Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lạch cạch/

Draken nhăn mày nhăn mặt cầm túi rác bước ra, anh lẩm bẩm gì đó có vẻ đang tức tối vụ gì đó. Hai người kia sau khi chơi thân với nhau liền thông đồng với nhau mở pặc ty quậy phá nguyên ngày còn việc dọn dẹp tự nhiên rơi vào tay anh, Draken tổn thương mà không muốn nói á!

Lúc anh định quay người đi vào nhà thì một cơn gió (cực kì) mạnh thổi qua làm đống lá rụng được quét gọn buổi sáng bay tứ tung. Xung quanh đó tiếng mèo kêu, chó sủa với cả mấy âm thanh kì dị cứ liên tục vang lên làm anh rùng mình, cảnh này khá giống trong mấy bộ phim ma mà anh xem năm ngoái. Draken dụi mắt lờ mờ thấy trước mắt có vật thể gì đó mà nó cứ mờ ảo không hoàn toàn thấy rõ. Thứ kia thấy anh thì giật mình "a" lên một tiếng, sau đó nó luống cuống hua tay hua chân. Draken vươn tay định kéo cái kẻ đang làm điên làm khùng trong kia, anh cảm giác mình vừa chạm vào được thứ gì đó nhưng rồi bàn tay lại xuyên qua khiến anh không có điểm tựa mà xém té xuống.

"Anh...nhìn thấy tôi sao?"

"Cô là ai?"

"Không là ai cả, và xin lỗi vì nãy làm anh giật mình"

"Không sao"

Dưới ánh đèn đường mờ ảo anh bây giờ mới thấy người kia, không biết ở đây giả ma giả quỷ làm cái gì. Xung quanh người đó có phát ra ánh sáng nhè nhẹ, không quá sặc sỡ cũng không quá nổi bậc chỉ là khi đứng cạnh cô ta khiến anh hơi rùng mình, cái cảm giác cô đơn lành lạnh và có chút u buồn cứ lởn vởn xung quanh cô ta. Một bàn tay nhỏ nhắn chạm đến ngón tay đeo chiếc nhẫn nhỏ của Draken, sau cái chạm ấy từ bàn tay nhỏ nhắn ấy vơi dần vơi dần rồi có mấy điểm sáng hệt như đom đóm nhỏ tỏa ra. Draken đưa tay bắt đến một điểm sáng nhỏ, nó thật sự là đom đóm tưởng như nơi vùng quê xa xăm mới có, không ngờ bây giờ bằng một cách vi diệu nào đó nó lại xuất hiện ở thành phố xa hoa rộng lớn này.

"Cẩn thận"

"Huh?"

Draken ngước nhìn lên thì người kia không biết từ bao giờ đã rời đi, anh vẫn còn thắc mắc về lời nói của cô bé hồi nãy. Cẩn thận? Cẩn thận thứ gì? Lúc này dì hàng xóm hô lên nhắc nhở anh mới khiến anh hoàn hồn

"Cậu mau vào nhà đi, dạo này ở ngoài nguy hiểm lắm đấy! Lơ mơ là bị bắt đi liền!!"

"Vâng"

..........

Haji cùng Takemichi đứng bên cửa sổ hứng thú ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trăng thanh gió mát, đom đóm vi vu, khung cảnh đẹp kiểu này ai mà cưỡng lại cho nổi chứ. Haji cẩn thận quay lại khung cảnh tuyệt diệu bên ngoài và cô liên tục hỏi Takemichi những câu hỏi mà cậu cũng chẳng biết giải thích như thế nào, thôi thì đành tra sách toàn thư thôi. Trên tivi chiếu đến một đoạn tin tức khiến cả Draken và Takemichi chú ý đến

/Vào 18h đêm ngày hôm qua một người dân đã phát hiện ra thi thể của 2 nam giới và một cậu bé tuổi chưa thành niên ở gần ngôi đền cũ từng là căn cứ của một băng khủng bố. Tối ngày hôm đó cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và phát hiện rất nhiều vũ khí lạnh, những đồ chơi tình dục và các bức hình chụp nạn nhân đang bị hành hạ. Đến bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kì thông tin nào về tên tội phạm, theo cảnh sát trưởng Yamamoto những nạn nhân được tên sát nhân ngắm tới đều có vài đặc điểm chung nên có lẽ hắn đang cố truy tìm một ai đó.

Độ tuổi của các nạn nhân từ 15-26 tuổi, chiều cao đều 1m8 đến 1m85, trong đó có cả ba người đều nuôi tóc dài và thắt bím, trên người có hình xăm, điểm đặc biệt là cả ba người đều biết đánh đấm với nạn nhân 25 tuổi thì đã từng học Karate. Họ đều bị nhục mạ bằng những hình thức tình dục kinh khủng và sau đó bị giết hại một cách dã man.

May rằng có một nạn nhân đến từ thành phố Nara đã được cứu sống trong 24h thực hiện ca cấp cứu khó khăn bởi các bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện, nhưng tiếc thay sau này anh phải sống với cơ thể và tâm lý bị tổn hại nặng nề, hiện tại anh đang được điều trị tại bệnh viện Tokyo và tình hình sức khỏe đang tiến triển tốt hơn..../

Takemichi gương mặt thoáng chốc tái mét, trong lòng thì vô cùng sợ hãi – Alice bắt đầu hành động rồi! Cậu biết hành động bắt cóc rồi giết hại ba nạn nhân kia của cô ta chính là đang đe dọa cậu, và dòng chữ không ai quan tâm kia chính là thông điệp mà ả gửi gắm

/Ken Ryuguji của anh cũng sẽ giống như chúng nó thôi bae~/

"Ê mày, Takemichi, mít ướt!!! Papa Haji!"

"Dạ? Mama kêu con có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có mama kêu papa, con vào phòng học bài đi"

"Dạ"

Draken cầm gối tựa lưng quăng vào cái con người đang thất thần kia, anh tức giận giọng hạ trầm xuống hơi gầm gừ một chút

"Chồng tao ơi! Takemichi!"

"Ah?"

Cậu giật thót quay lại nhìn anh đầy khó hiểu, Draken tụt hứng đầy chán nản lười biếng hỏi

"Mày làm gì mà hết hồn khi tao gọi vậy?"

"Không có gì đâu mà hình như nãy anh gọi em là 'chồng' đúng không?!"

"Hả gì cơ? Tao đếch gọi mày như vậy bao giờ....."

Anh đỏ mặt vùi mình vào sopha êm ái, giả bộ cầm điện thoại lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Takemichi thì cười như được mùa vô cùng vui vẻ ôm đống chén đi rửa, Haji đi lấy ít đồ ăn vặt nhìn thấy papa mình lúc này còn tưởng ổng có tiền sử về thần kinh.

Draken lên mạng xã hội ngó nghiêng một chút để quên đi cái khoảnh khắc xấu hổ hồi nãy, đúng lúc có một chủ đề bàn tán lọt vào mắt anh. Anh nhìn vào bức ảnh hiện trường liền phát hiện có vài bức phác họa nguệch ngoạc khá giống với anh hồi 15 tuổi, bức mờ nhạt bên cạnh thì mực đổ tèm lem căn bản không thể thấy rõ nhưng anh vẫn có thể nhận thấy 70% gi+ương mặt đó giống với mặt của mình hiện tại. Draken vốn suy nghĩ đơn giản đó chỉ là trùng hợp, trên đời này có rất nhiều người giống anh mà? Cuộc trò chuyện về vụ án này vẫn còn đang rất sôi nổi

Ẩn danh: /Ghê thật! Nghe nói cậu bé 15 tuổi kia là vừa mới thoát khỏi căn bệnh khó chữa, thật tiếc cho cậu ấy! Tên tội phạm đáng chết!"

Ẩn danh: /+1 với lầu trên/ /Kẻ đó nên bị trừng phạt đi!/

Ẩn danh: /+100000/ /Nếu là tôi thì tôi sẽ không cho hắn bị tử hình một cách dễ dàng đâu, cái kẻ mà địa ngục cũng không chấp nhận!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro