hanaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1
         Một cậu thanh niên ngồi trên hàng ghế. Ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh khiết đang rơi xuống đất trong màn đêm lạng lẽo. Cậu ta thở nhẹ ra, làn khói lạnh bao trùm khuôn mặt cậu:

-Coi như lần cuối vậy..

Cậu ta thả tờ giấy trên tay xuống.mặc kệ nó đang bay theo cơn gió, vô tình thay nó lại đậu trước mắt và ta có thể thấy đây là tờ giấy thông báo khi khám bệnh

"Tên:Chifuyu Mastuno
   Tuổi:28
   Bệnh:Hanaki.                 "

30 phút trước:

  -Anh nói gì cơ??

Chifuyu dường như không tin những gì mà đôi tai mình vừa nghe thấy.

  -Chifuyu,cậu đã mắc phải hanaki.

Bác sĩ điềm tĩnh mà càm hồ sơ bệnh án của người trước mặt.Chà! 28 tuổi à nhìn cứ như 22 ấy. Anh ngước nhìn khuôn mặt trắng bệch đối diện mình.

-Đừng lo có cách chữa

Bác sĩ cảm thấy lo ngại cho bệnh nhân trước mắt,đành nói vài câu an ủi

-Thứ nhất, Người mà cậu thích phải chấp nhận yêu cậu. Thứ hai, phẫu thuật loại bọ con virrus đó nhưng cậu sẽ quên đi người đó.

-Cũng thật hiếm đấy! Tại cũng lâu không có ai mắc bệnh này..

2

     Cậu từng bước bước đi trên con đường đầy tuyết.đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.Chifuyu có thể chọn phẫu thuật nhưng hoàn cảnh không cho với lại dù sao cậu vẫn đang sống một mình.Đứng trước một căn nhà nhưng đó không phải là nhà của cậu mà là nhà của người thương của cậu.Nhìn một hồi cậu liền quay về nhưng không may chạm phải ánh mắt chủ nhà.

-Cậu tới đây làm gì?

Giọng điệu đầy sự chán ghét.Tuy nhìn từ xa có thể thấy đây chỉ là một lời nói đơn thuần nhưng đôi mắt không hề biết nói dối.Khi chạm mắt vào đôi mắt đang nhìn mình một cách ghê tởm ấy.Chifuyu cảm thấy tim trong lòng mình cứ đập loạn xa lên,mồ hôi cũng thi nhau mà đổ xuống.Bàn tay lo lắng,túm lấy một bên áo mà nhò nhăn nheo.Lúc này cậu chỉ muốn được nói về bệnh tình của mình cho người đó nhưng lại bị ú ngẹn trong họng không thể phát ra tiếng.

Trước khung cảnh ngột ngạt này thì từ phía sau lại xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng ,nụ cười tỏa nắng,giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Takemichi! Anh làm gì lâu thế?Đây chẳng phải là Chifuyu sao,lâu quá không gặp

Có vẻ Takemichi chưa nói với cô ấy  về việc cậu thích hắn ta nhưng điều này lại càng làm cậu thấy tội lỗi hơn vì sau tuần nữa họ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.Nhìn Hina khoe chiếc nhẫn xinh xinh ở ngón áp út,lòng cậu lại nhói lên đến đau.

-Tôi đến để nói chúc mừng các cậu nha.Tôi tính tới để gặp Takemichi nhưng bây giờ thì gặp rồi.Với lại tôi cũng có chút việc bận.Phiền hai người rồi.
   Chifuyu cố ngượng ra một nụ cười tươi nhất có thể để qua mặt Hina.

3

    Chifuyu vừa đi vừa ngẫm lại những kí ức đã qua.Đôi mắt của cậu từ khi nào đã ướt đẫm lệ mi.Cậu không thể chấp nhận rằng mình lại dính phải một căn bệnh đau khổ này,còn không tin thời gian của mình chỉ còn lại trọn vẹn 6 ngày.Đó thực sự là một cơn ác mộng.

    Về đến nhà,cậu mệt mỏi nằm xuống giường.Nhìn vào số điện thoại ấy.tuy có chút do dự nhưng cậu vẫn nhấn vào số điện thoại đó.

-alo,Take-

-"Đừng gọi tôi bằng cái giọng chó đó của cậu"

-à..ừm... Ngày mai cậu có rảnh không?

-"Không"

-vậy còn thứ 4

-"Không"

-Vậy khi nào cậu rảnh?Tôi muốn gặp riêng cậu,Một ngày thôi...Sau hôm đó tôi sẽ không xuất hiên trước mặt cậu..

-"Thứ 6,Tôi mong cậu sẽ thực hiện đúng lời hứa"

-Hả?..À được

*Tít*
Nhìn chiếc điện thoại mà trong lòng chifuyu không biết nên buồn hay vui. Cái cảm xúc lẫn lộn này đang dần nhấn chìm cậu vào vũng bùn lầy.

   Đang trong cái cảm giác ấy,miệng cậu lại tự nhiên đau rát, cảm nhân được vi tanh của máu. Cậu vội bít miệng chảy thẳng vô nhà vệ sinh.Trong họng cậu dường như mắc một thứ gì đó,cảm giác khó chịu đau đớn chỉ muốn chết quắc đi cho xong.Cậu cố ói ra thứ đó, máu và thức ăn hòa quyện với nhau còn điểm lên những cách hoa anh đào đã nhuộm đỏ.

5
  Hôm nay đã là thứ sáu,Chifuyu đã hẹn hắn-Takemichi,người thương của cậu.Tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn,Tóc đã rụng khá nhiều để che giấu nó cậu chỉ đành đội một nón len để che đi.Trước khi đến khu công viên này cậu đã nôn ra hoa và máu không biết bao nhiêu lần.

     Dù đã trôi qua thời gian hẹn 1 tiếng nhưng cậu vẫn chờ.Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối.

-Cậu vẫn còn chờ à?

Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn kẻ đang đứng trước mắt.Takemichi đã trưởng thành hơn rất nhiều, chính chắn hơn, hắn mặt một chiếc áo len đen cùng quần cạp trắng cao.
  
-ừm... Vậy giờ chúng ta đi chơi nha?

Cậu cố gượng một nụ cười đối diện với người trước mặt.

6
   Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc.Cậu không chịu nổi mà chạy thẳng vô và vệ sinh.Bụng cậu đau từ nãy giờ và hoa máu lại càng nhiều.Cậu rửa mặt để tính táo,tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

   Chifuyu đi ra nhìn Takemichi đang nghe điện thoại, cậu chỉ đành lặng lẽ đứng một góc đợi.Tại cậu biết ai là người gọi và cậu không có vị trí gì để ghen cả.Hắn chỉ đang nghe điện thoại người vợ chưa cưới thôi.

-Bây giờ tôi có việc gấp.Coi như hôm nay xong rồi nha.Nhớ giữ đúng lời hứa.

Hắn nghe điện thoại xong,tự ý rời đi trong khi cậu chưa kịp trả lời. cậu nhìn theo bóng lưng ấy,lòng ngực như thắt lại,nỗi đau trong tích tắc này thật khó chịu.

2
    Chiều, cậu biết mình sắp đi rồi nhưng cái tình cảm đáng nguyền rủa này vẫn cứ sống.Cậu cô lê cái thân đang mọc ra hoa của mình về nhà. Cái cảm giác bất lực này thật khó chịu.Cậu cố dùng hết sức lực mình để nhắn cho Takemichi. Khi cậu vừa nhấn gửi thì cũng là lúc cậu buông xuôi hóa thành một cây anh đào bé nhỏ.

-"Có vẻ như đám cưới cậu tôi không dự được rồi"

7

  Hina bị đau bụng phải đưa đến bệnh viện gấp,Takemichi đã bỏ Chifuyu lại mà chăm cho cô dâu của hắn.đến Đêm khi vừa về đến nhà, hắn mở điện thoại ra thấy một tin nhắn từ cậu-Kẻ mà hắn thấy ghê tởm khi có tình cảm với đứa bạn cùng giới của mình.Dù vậy nhưng hắn vẫn xem và đáp lại cậu.

-Vậy à.Tiếc thật

Một cách có lệ.Dù sao hắn cũng không muốn cậu tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro