hanaki(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1
           Hôm nay đã là ngày cưới của hắn và cô.Khách hứa đông vui,hắn cũng điểm mặt qua từng người nhưng không thấy cậu.Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác đau nhói,trống không.Nhưng hắn là người mừng vig cậu không đến mà,vậy tại sao hắn lại có cái cảm giác này cơ chứ.Nhưng cảm xúc này cũng nhanh đi vì bên cạnh hắn là cô gái mà hắn yêu nhất cũng là người hắn tình nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ.
  
        Ngay khi vừa chuẩn bị trao nhân cưới của đôi uyên ương.Cánh của kháng phòng lại bị mở ra. Là Kazutora?Sao hắn lại ở đây?

    Kazutora nhanh chóng xông lên túm lấy cổ áo Takemichi.Khuôn mặt dữ tợn,đôi mắt anh lên tia tức giận đã cho thấy hắn đã làm một việc rất sai trái.Hắn cũng ngầm hiểu rằng nếu Kazutora ở đây thì Chifuyu đã có chuyện.Vì nếu Chifuyu không có chuyện gì thì anh ta cũng không tìm hắn với con mắt đầy yêu thuơng này.Nhưng sao trong hắn lại dâng lên cảm giác bất an chứ.

   Hina nhìn người chồng sắp cười của mình bị đờ người nhanh chống ra ngắn 'kẻ điên' lại.Dùng sức lực yếu ớt của mình để đẩy người đàn ông đó ra.

-Này cậu kia!Làm gì với Takemichi đấy!Thả anh ấy ra!

Bỏ ngoài tai giọng nói của người phụ nữa.Kazutora bắt đầu nổi giận,đánh từng cú vào mặt Takemichi:

-Mẹ khiếp!Tại mày,Tại mày mà cậu ấy lại xảy ra như vậy!

-MẸ NÓ! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!THẰNG KHỐN

Càng đánh càng mạng hơn.Takemichi vẫn mặc kệ để hắn đánh.Mặc kệ miệng đã cảm nhận được vị tanh của máu.Hắn vẫn đang đờ người ra, hình như hắn biết cái gì đó nhưng không chấp nhận được.May sao bảo vệ đã ngăn được Kazutora không làm loạn.Hắn lúc này cũng đã ướt đẫm đôi mi,nước mắt không thể kiềm chế thêm giây phút nào nữa.

-Tại..mày..mà.. Chifuyu.. đã mất.Tại mày..

    Câu nói ấy như sét đánh ngang tai cậu.Tâm trí hắn không thể tiếp nhận thông tin đó.Nó quá lớn so với hắn. Hắn chết chân ngay tại chỗ.Lòng ngực hắn lại thắt lại nhưng lần này đau đớn  đến sống đi chết lại.Hắn ôm lấy con tim ngăn cho nó vụng vỡ.

-Chifuyu.... đã chết sao?

   Hina cũng không thể tin được.Đôi mắt hướng về hắn.Cô biết Chifuyu thích Takemichi và Takemichi cũng thích cậu nhưng hắn không chấp nhận cái tình cảm ghê tởm này và cũng không thể tin rằng mình lại đi yêu đồng đội vào sinh ra tử của mình.Hắn đã lựa chọn nghe theo lý trí và chối bỏ con tim.Tuy vậy nhưng cô vẫn cưới hắn,người hắn đảo ngược thời gian cứu hết lần này đến lần khác là cô,hắn cũng chọn cô.Coi như đây là sự ích kỉ cuối cùng của cô.

     Có vẻ hắn biết cái cảm giác này là gì rồi.Đôi chân như muốn chạy,chạy đến bên cậu nhưng hắn không thể làm thế,còn Hina thì sao?.Hắn không thể bỏ cô lại được.

     -Anh cứ đi đi Takemichi.

    Dường như cô đã đoán được suy nghĩ của hắn.Nở một nụ cười tỏ ra mình đang ổn nhanh chóng giúc hắn đi.

   -Nhưng..

  -EM ĐÃ NÓI CỨ ĐI ĐI!

    Cô sợ mình không thể kìm được nước mắt liền nhanh chóng đuổi anh đi.

     Đôi chân rung rẩy mà chạy ra khỏi lễ đường.Dùng đôi chân của mình để đi một cách nhanh nhất.Chẳng biết qua bao lâu hắn cũng tới nhà cậu.Cái áo sơ mi cũng đã thấm đẫm mồ hồi.Nhìn ngôi nhà trống không,trong lòng hắn lúcp này đã sụp đổ hoàn toàn.Hắn ngồi sụp xuống,nước mắt cũng đã lăn dài trên má hắn.Hắn nhìn về phía bên kia thấy một cây anh đào.Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu sao lúc đó cậu cứ ho suốt, hiểu vì sao cậu lại đi xa.Hắn lại đó ôm lấy thân cây,đau khổ mà khóc.Đáng ra hắn phải hiểu chứ.Nếu lúc đó hắn chịu nghe theo con tim thì lúc này tim của hắn cũng chẳng vỡ ào ra vì cậu.Nếu hắn có thể quay ngược thời gian một lần nữa,hắn sẽ lấy cậu,bên cậu trọn đời trọn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro