Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chúng ta không hoàn toàn sống cho đến khi chúng ta được yêu "

-Một lít nước mắt -


Ánh sáng dịu nhẹ làm tỏa sáng sắc trắng tinh khôi của chiếc váy cưới . Khăn voan. Hoa. Nhẫn cưới.

Thiếu nữ tóc hồng mỉm cười ngước nhìn mình trong gương, một gương mặt thật xinh đẹp. Phải rồi vì hôm nay em chính là người xinh đẹp nhất trên đời và cũng là người hạnh phúc nhất trên đời.

Hôm nay là ngày Hinata gả cho người mình thương, người anh hùng nhỏ bé của em

Chiếc cửa gỗ bật mở, người đàn ông đứng tuổi tiến vào, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn không dấu nổi vẻ dịu dàng nhìn về con gái của mình.

- Cha.

- Đi thôi Hinata.

- Vâng .

Hinata cầm lấy bàn tay của ngưòi cha nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương mình, người yêu dấu nhất của em,  người đã ở bên trong suốt thời thơ ấu, người sắp sửa trao em vào vòng tay người sẽ chăm sóc em đến quãng đời còn lại

- Con không hối hận chứ

Hinata ngước nhìn gương mặt đã có những nếp nhăn của cha, cảm giác xúc động dâng trào trong lòng em

Vui vẻ có, buồn bã có, hạnh phúc có, tiếc nuối có nhưng mà....

- Vâng

Phải rồi em chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ hối hận vì mình đã đem lòng yêu một ngưòi suốt từng ấy năm, chưa bao giờ hối hận khi phải chờ đợi.

Dẫu có lúc em cho rằng mình đã đánh mất ngưòi anh hùng ấy rồi, có lúc nàng đã trông thấy anh hùng nhỏ bé của em bị vùi dập trong những lời hứa, tương lai mà bất lực chẳng thể làm gì

Nhưng thật may mắn, may mắn vì hai ta vẫn còn có nhau, may mắn vì chúng ta đã không ngừng nỗ lực tiến lên phía trước.

Thật may mắn vì anh có một trái tim kiên cường mạnh mẽ, thật may mắn vì anh chưa bao giờ từ bỏ em, từ bỏ tương lai này

Takemichi anh có nhìn thấy không khung cảnh mà em đang thấy, khung cảnh chúng ta có thể vui vẻ nở nụ cười với nhau.

Cánh cửa lễ đường bật mở, dẫu cho mang trên mình chiếc mạng che mặt, Hinata vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt mắt chúc phúc từ những người thân yêu.

Anh thấy không Takemichi anh đã làm được rồi anh đã cứu lấy bọn em

Cảm ơn anh nhiều Takemichi, cảm ơn vì một viễn cảnh đẹp đẽ này. Cảm ơn vì đã cố gắng đến vậy, cảm ơn vì đã đối mặt với những đau đớn và nước mắt

Cảm ơn anh vì đã khóc, vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn anh vì khoảnh khắc ấy đã đứng ra bảo vệ em

Anh biết không có một cô bé đã đem lòng ngưỡng mộ một cậu bé khi cậu ấy lao ra bảo vệ mình.

Cậu ấy chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng thông minh, chẳng có gì đặc biệt vậy mà vẫn khiến trái tim cô bé tương tư suốt hơn 15 năm.

Takemichi em đã luôn thích anh, thích anh với mọi dáng vẻ, em đã luôn muốn nói mái tóc vuốt keo của anh rất ngầu.

Muốn nói với anh anh dũng cảm lắm hỡi anh hùng của em khi anh khóc bất lực trong đêm lễ hội ấy

Muốn thời gian khi hai ta nắm tay nhau  trên đường phố ấy là vĩnh cửu

Muốn khóc và ôm anh vào lòng khi đứng trước cửa phòng cấp cứu của Emma. Khi trông thấy anh giơ ngón tay cái để làm em vui, em muốn khóc và níu kéo anh lại.

Muốn nắm tay anh bỏ trốn đến một vùng trời xa thật xa tránh xa mọi ồn ào nơi này, mọi hỗn tạp vốn không thuộc về anh khi nhìn anh trong căn phòng cấp cứu

Người hùng của em, em thương anh lắm. Em đã tự hỏi anh phải trải qua điều gì phải khổ sở đau đớn đến mức độ nào. Người mà em thương không hết để nơi đầu ngọn tim hóa ra lại thật rẻ mạt chịu bao đau đớn của kẻ khác

Người hùng vốn của riêng em nay trở thành ngưòi hùng của cả những người khác, nhưng anh ơi mọi cố gắng cpủa anh có ai nhìn thấy, có ai công nhận, có ai cổ vũ.

Mọi người nhìn thấy một Takemichi bất khuất và không gục ngã còn em chỉ nhìn thấy một con ngưòi đang cố gượng dậy với những mảnh linh hồn vỡ nát, cố gắng vì những lời hứa và trách nhiệm, cố gắng vì một tương lai tất cả có thể mỉm cười

Hẳn là đau khổ lắm hẳn là mệt mỏi lắm, hẳn là khó khăn đến mức muốn bật khóc. Vậy nên hãy khóc đi khóc đi vì em sẽ ở đây ngay cạnh anh, em sẽ nắm tay anh cùng anh đi tiếp

Dẫu cho phía trước là vực sâu vạn dặm, là liệt hỏa trùng trùng, là ngàn băng vĩnh cửu, là bóng tối che mờ con mắt, dẫu chẳng thể quay trở về em vẫn nguyện ý đi bên anh

Bởi vì em biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn làm em cười, dẫu cho thiên có sụp nếu có anh em vẫn có thể mỉm cười không lo lắng

Nghĩ lại thì anh cũng có thật nhiều tính xấu, anh không phải mẫu bạn trai hoàn hảo, anh hậu đậu hay quên ngày kỉ niệm của chúng ta, cũng không giỏi mấy trò lãng mạn, càng không phải người có tiền tài có thể đảm bảo em một đời an ấm, anh mít ướt dễ khóc , đôi khi lại bị phân tâm bởi nhiều thứ khác.

Đúng vậy có hàng ngàn lí do để em không thích anh nhưng mãi mãi chỉ có một lí do duy nhất giữ em lại.

Vì đó là anh, Takemichi.

Chỉ riêng việc anh tồn tại đã là một lí do để em yêu anh như vậy rồi

Em yêu một Takemichi hậu đậu nhưng vì em đã học nấu ăn, dẫu cho tay băng đầy những băng dán vẫn cười vui vẻ đút em ăn thử món cháo khi em ốm

Yêu một Takemichi dù không hiểu lãng mạn là gì nhưng khi biết con gái thích hoa hôm nào cũng tặng em một bông hồng dù phải nhịn ăn sáng.

Yêu một Takemichi dành dụm từng đồng tiền lương đầu tiên để mua tặng em chiếc váy dù nó xấu tệ, em đã cười anh rất nhiều nhưng chiếc váy ấy vẫn luôn được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong tủ đồ của em.

Yêu một Takemichi khi thấy em đến ngày đèn đỏ đã xấu hổ giúp em đi mua băng, ở cạnh em bỏ mặc cả những buổi họp băng trong những ngày ấy. Anh biết không, dù rất ghét cơn đau của ngày đèn đỏ nhưng em cũng luôn mong nó đến.

Yêu một Takemichi luôn khóc nhè trước một cảnh phim cảm động, sợ hãi khi xem phim ma, cười nắc nẻ trước một cảnh gây cười. Một Takemichi đầy màu sắc và đầy cảm xúc sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho người bên cạnh

Yêu một Takemichi sẽ luôn để em đi bên trong khi đi bộ, một Takemichi sẽ nắm tay em thật chặt khi đi qua đường hay nơi công cộng, một Takemichi sẽ luôn để tay che góc bàn khi em cúi xuống

Yêu một Takemichi dù luôn đi chơi đêm về muộn với đám bạn vẫn không quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho em

Yêu một Takemichi đã vì em nỗ lực thi vào một trường đại học, một Takemichi đã vất vả đi làm học tập để như anh đã nói có thể bước bên cạnh em.

Yêu một Takemichi vì để không quên những ngày kỉ niệm lúc nào cũng nắn nót ghi chúng vào một quyển sổ, em đã lướt qua chúng còn có cả ngày đầu tiên hai ta đi xem phim cùng nhau

Yêu một Takemichi đã đứng ngoài cửa suốt đêm để được sự đồng ý của bố em
Một Takemichi đã vui vẻ thế nào khi trông thấy em thử váy cưới

Yêu một Takemichi nghiêm túc nói lời yêu em và cầu hôn em trước mặt những ngưòi bạn bè của anh.

Và còn thật nhiều anh nữa thật nhiều khía cạnh của anh, em muốn anh biết rằng dù anh có thất bại có vấp ngã em vẫn luôn đứng về phía anh, sẽ luôn yêu anh, không vi điều gì cả chỉ vì đó là anh

Và bây giờ cuối cùng em có thể đáp lại với anh bằng tất cả cảm xúc của mình

Quãng đường đến lễ đường ngắn ngủi vậy mà thật dài trong mắt Hinata  những kí ức tươi đẹp của tuổi thiếu thời, như những làn pháo hoa nở rộ trong tiềm thức nàng.

Vị anh hùng nhỏ bẻ của nàng ngưòi đã mang cho nàng vị ngọt dịu nhẹ của cơn mưa rào mùa hè, của sự nông nổi, cuồng nhiệt của thủa thiếu thời, cũng như lời hứa hẹn chân thành đến trọn kiếp. Ngưòi đã luôn vươn tay đến để cứu nàng

Cuối cùng, cuối cùng em đã có thể vươn tay ra nắm lấy đôi tay ấy, cuối cùng em cũng có thể nắm lấy tay anh.

Hinata nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp của bố bước đến và lắm lấy tay người ấy. Đôi bàn tay với vết sẹo là kỉ niệm khắc ghi cho một thời niên thiếu hoang dại mà cuồng nhiệt giờ trở thành dấu vết thời gian của sự trưởng thành.

Khoảnh khắc hai ta nắm lấy tay nhau như rất lâu về trước khi anh lần đầu vươn tay cứu giúp em. Không phải mặt trời chói lòa rực rỡ, không phải bầu trời bao dung mà rộng lớn, càng giống dư vị dịu nhẹ của cơn mưa hôn xuống mái tóc, nhấn chìm cả người trong sự xối xả của sinh mệnh và thời gian.

Em yêu anh

Tachibata Hinata yêu Hanagaki Takemichi
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro