Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khẽ nắm lấy tay ngưòi con gái anh yêu nhất trên đời, trân trọng dịu dàng như đang nâng niu một báu vật quý giá.

Đúng vậy báu vật của anh , cô gái mà anh yêu, cô gái mà anh đã thề sẽ bảo vệ suốt đời

Ngước nhìn về phía người bố đang nắm lấy tay Hinata, Takemichi đưa ánh mắt nhìn như muốn nói

Bác đừng lo con sẽ chăm sóc con gái bác thạt tốt, con sẽ chăm sóc người con yêu thật tốt

Hinata

Hinata khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay em anh mới tin được rằng đây là sự thật, rằng chúng ta, tất cả đều đang ở đây

Anh đã luôn giữ một tâm trạng mơ hồ trong suốt sáng nay, mặc cho những lời  chúc tụng trêu nghẹo từ đám bạn. Mặc cho đã khoác trên mình bộ lễ phục, đã thấy lễ đường hoa và em.

Anh vẫn không chắc chắn rằng phải chăng đây là một giấc mơ, giấc mộng mị của một kẻ yếu đuối.

Nhưng giờ anh tin là thật, tin rằng tương lai này là thật, tin rằng khoảnh khắc này thực sự hiện hữu.

Vì ngay trong giấc mơ hoang đường nhất anh vẫn chưa bao giờ dám mơ có thể nắm tay em trong lễ đường.

Lễ đường trắng lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ, bàng bạc ánh phản quang của cửa kính nhuộm đậy sắc màu. Tất cả đều xinh đẹp và lấp lánh khác xa với anh, khác xa với thế giới của anh.

Dẫu vậy ngay trong khoảnh khắc em bước đến em chính là đóa hoa đẹp nhất nơi đây, hay ít ra em vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất trong suốt cuộc đời anh

Hinata có lẽ em không biết em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho một Takemichi ảm đạm hèn nhát này

Em của tuổi 14 đã cho anh những kỉ niệm đẹp nhất, những xúc cảm ấm áp nhất

Để rồi 12 năm sau một Takemichi luôn luôn xin lỗi, luôn luôn đơn độc có lí do để sống tiếp có lí do để tồn tại.

Anh vẫn chưa bao giờ quên đi em, dẫu bóng hình và âm thanh của em đã chìm vào dòng thủy triều trở thành một dòng hồi ức xa xôi.

Nhưng nhứng cảm giác ấm áp lưu lại nơi con tim vẫn cứ làm anh lưu luyến

Anh đã từng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc bỏ cuộc vô số lần.

Takemichi khi phải lang thang trên đường phố suốt hai ba tuần liền đã từng nghĩ muốn chết.

Takemichi khi làm ở công trường đã bật khóc khi bị trật cổ tay từng nghĩ muốn chết.

Takemichi khi phải khúm lúm xin lỗi những kẻ đã đánh đập mình từng muốn chết.

Takemichi khi ôm mình trong màn đêm Tokyo cô độc, tự chăm sóc giữ lấy cái mạng què quặt của mình từng nghĩ muốn chết.

Takemichi khi bất lực trong làn mưa chìm đắm trong cảm giác sợ hãi tuyệt vọng đã từng muốn bỏ cuộc.

Takemichi khi đối đầu với những kẻ to cao tàn bạo, với một kẻ mà mình không hề có phần thắng nào đã từng nghĩ muốn bỏ cuộc.

Takemichi khi phải gánh chịu những nắm đấm cứng như sắt thép, viên đạn xuyên thẳng qua bàn chân cũng đã từng nghĩ đến chạy trốn.

Takemichi khi trông thấy ngưòi bạn bè lạc lối, gần như mất đi lí trí mà không kiêng bể thẳng tay ra tay với mình đã sợ hãi đến mức bật khóc.

Một Takemichi hèn nhát, yếu đuối như vậy....  Một ngưòi như vậy....   Lại chỉ vì một hơi ấm, một lưu luyến quá khứ mà đứng vững lại, mà không gục ngã

Anh sợ đau, sợ đánh đấm, sợ những kẻ mạnh, nhưng hơn hết anh sợ nỗi cô độc, anh sợ rằng cảm giác ấm áp này sẽ mất đi.

Anh sợ em sẽ khóc

Hinata em không biết mình đã cho anh nhiều như thế nào đâu

Em cho anh biết có ngưòi thích mình, có ngưòi tin tưởng mình

Cho anh dũng khí để vươn đôi tay này ra nắm lấy vận mệnh, nắm lấy những bàn tay khác

Cho anh thấy thì ra thế giới này tưoi đẹp như vậy, thế giới này đầy ắp những tình cảm đẹp đẽ, thân tình, tình hữu nghị của bạn bè và tình yêu một ngưòi đến cuồng nhiệt

Cho anh những rung động dạt dào nơi con tim tưởng như đã chết mòn trong tương lai, cho anh một lẽ sống

Cho anh thấy hóa ra mình có thể trở thành một người hùng, một ngưòi có thể bảo vệ ngưòi khác

Em là khởi đầu, là bắt đầu, là lí do để anh chiến đấu cũng là động lực để anh bước tiếp

Em là ngưòi yêu anh dẫu anh có là kẻ thất bại dẫu anh có là kẻ tồi tệ đến mức thế nào, dẫu anh có lừa dối em, dẫu anh đã từng rời bỏ em, dẫu anh là một kẻ chẳng có tương lai gì

Anh luôn biết tình cảm mà em dành cho anh đậm sâu hơn những gì mà một Takemichi 14 tuổi dành cho em.

Anh của 14 tuổi nông nổi với những hoài bão và ước mơ, ngu ngốc luôn băt em phải chờ đợi, không có gì ngoại trừ một trái tim kiên định, một đôi tay đang cố gắng níu giữ sợi dây sinh mệnh của em.

Xin lỗi, thực lòng xin lỗi em.

Xin lỗi vì 12 năm chờ đợi, xin lỗi vì một tuổi trẻ nông nổi hoang dại.

Xin lỗi vì đã làm em tức giận, xin lỗi vì đã làm em bật khóc khi nói lời chia tay

Xin lỗi vì đã chẳng có thể dành thời gian bên cạnh em khi em cần

Xin lỗi vì đã là một người bạn trai tệ không thể bảo vệ em

Xin lôi vì đã bỏ em ở lại trước ngày lễ trọng đại của hai ta chỉ vì một ý tưởng nông nổi và một quyết tâm kiên định đến ngu ngốc.

Em đã cho anh thật nhiều vậy mà anh chẳng thể cho em điều gì ngoài những lời xin lỗi.

Nhưng ngay bây giờ đây ở nơi lễ đường thiêng liêng và trước những ngưòi quan trọng của hai ta anh muốn trao cho em một điều một điều mà anh chỉ có thể trao duy nhất trong đời.

Takemichi là một ngưòi bạn trai tồi, còn Hinata là cô gái tốt nhất trên đời. 

Em sẽ luôn ở cạnh an ủi băng bó khi anh bị thương sau một cuộc chiến không cân sức

Em sẽ luôn là chỗ dựa để anh bật khóc, dẫu rằng anh chẳng chịu nói chẳng chịu chia sẻ điều gì em vẫn bao dung ôm lấy anh

Em sẽ luôn dành thời gian để tự tay làm món quà tặng anh vào dịp sinh nhật, sẽ luôn tạo những bất ngờ nhỏ vào ngày kỉ niệm của hai ta

Em sẽ luôn chủ động gợi ý khi thấy anh lúng túng trong cuộc hẹn hò của hai ta

Em sẽ luôn đứng ở cổng trường chờ anh khi hai ta tan học.

Em sẽ luôn mang dù đến đón anh từ chỗ làm khi trời đổ mưa.

Em sẽ luôn dặn dò mang thuốc đến cho anh khi anh bị ốm.

Em sẽ luôn nắm chặt tay anh khi anh đưa tay đến.

Vì vậy lần này chỉ riêng lần này thôi xin  em hãy tiếp tục đưa tay nắm lấy tay anh.

Chỉ riêng vào khoảnh khắc này anh muốn trở thành một ngươi con trai tốt nhất trên đời để có thể sánh bước với cô gái tốt nhất trên đời. Anh muốn bước tiếp cùng em.

Hoa, nến và những lời cổ vũ của bạn bè. Không gian vốn ồn ào mà bỗng chốc trở thành im lặng như chỉ còn thế giới của hai ta.

Viên kim cương nhỏ bé lóe sáng trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của ngọn nến, như phản chiếu cả giọt nước mắt mà em rơi.
- Hinata

- Hinata em sẽ lấy anh chứ

Em có đồng ý sẽ nắm lấy bàn tay của kẻ đã thất bại đã vấp ngã vô số lần, của một kẻ chẳng có gì đặc biệt

Em có đồng ý trở thành tia sáng chiếu rọi mộ cuộc đời từng lạc lõng mất phương hướng, từng bị nhấn chìm trong cái buốt giá của nhân tâm và sự im lắng của nỗi cô đơn.

Em có đồng ý làm vợ anh không

- Con có đồng ý thành vợ của Hanagaki Takemichi không

- Em đồng ý/ Con đồng ý

Nước mắt lăn dài trên gò má cuối cùng anh cũng phải bật khóc, đã cố để trở thành người trưởng thành mà em có thể tin tưởng vào ngày trọng đại của hai ta mà.

Chiếc nhẫn, minh chứng cho tình cảm này của anh, minh chưng cho ước hẹn mà anh nhất định sẽ thực hiện được, minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

Dịu dàng và đầy tin tưởng em đưa tay về phía anh một lần nữa, nắm lấy tay em anh chầm chậm đẹo chiếc nhẫn vào ngón tay em.

Hinata anh thấy em rồi, anh đã nắm chặt lấy tay em. Lần này anh sẽ không bao giờ buông ra nữa đâu, sẽ không bao giờ để vuột mất.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em cũng là lúc anh muốn đem cả sinh mệnh này ra thề.
Thề rằng Hanagaki Takemichi sẽ luôn nắm lấy tay Tachibata Hinata, bất kể dòng thời gian nào.

Quá khứ của anh từng là một hồi ức tăm tối, tương lai của anh từng là một nơi cô độc và thật bại. Nhưng nhờ có em mà hiện tại anh tràn ngập quang sáng và anh đang là người hạnh phúc nhất trên đời.

- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu

Thành kính mà chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, tệ quá anh chẳng muốn nước mắt sẽ làm trôi đi lớp trang điểm của em.

Cảm nhận hơi thở của em gần trong gang tấc, sự dịu nhẹ của ánh mắt em cảm giác ấm áp dịu nhẹ, chân thật đến mức làm anh bật khóc.

Hinata em là ánh nắng của anh, là dũng khí của anh, là động lực để anh có thể trở thành anh của bây giờ, một anh có thể đứng trên lễ đường này cùng em

Ngắm nhìn gương mặt ủng hồng sau nụ hôn của em, anh mỉm cười nghiêm túc lặp lại câu nói mà anh đã nói vào ngày anh cầu hôn em

Câu nói mà anh luôn mong thốt ra mỗi khi bên em, câu nói mà bây giờ anh mới có đủ dũng khí cũng như tư cách để cất lời.

Anh yêu em

Hanagaki Takemichi yêu Tachibata Hinata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro