Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà kho nọ, phát ra những âm thanh la hét đầy man rợ.

"Chết đi!!" kakucho đưa súng lên dí vào đầu tên xấu số đang quỳ dưới đất.

Tên đó sợ hãi kêu gào, xin tha.

"Kakucho, chờ một chút!!"

Kakucho khựng lại nhường đường cho kẻ đang tiến tới kia. Hắn ngồi xuống trước mặt gã, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên đó.

"Hôm qua mày tính làm gì em ấy vậy?!"

"Ah.. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi....tôi không biết đó là người c_của ngài"

Tên đó liên tục xin lỗi hắn, sự sợ hãi hoảng loạn hiện rõ trên mặt. Gã không ngờ rằng người con trai mà gã có ý định quấy rối tình dục vào tối ngày hôm qua lại là người mà phạm thiên bảo hộ.

"Xin lỗi sao?! yên tâm đi tao sẽ tha thứ cho mày mà...."

"Cảm ơ___" gã chưa kịp vui mừng thì...

"Nhưng đó là khi mày đã chết!"

Nói xong hắn quay lưng đi chỉ để lại lời nói sắc lạnh.

"Giết!!!"

"Đã rõ!!!" kakucho.

Một tiếng súng vang lên, kết thúc sinh mệnh của một con người.

"Dọn dẹp sạch sẽ đi!!" Kakucho ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lí cái xác.

Hắn quay trở lại phòng làm việc, ngồi vào ghế. Lôi trong áo ra một tấm ảnh cũ đã sờn màu, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn với sự tàn bạo vừa rồi.

Trong hình là một đám thanh thiếu niên cỡ độ tuổi 15, mặc bang phục touman, điều kì lạ là tất cả những khuôn mặt trong tấm ảnh đều bị bôi đen trừ 1 người duy nhất. Đó là một cậu trai có mái tóc vàng nắng, đôi mắt đen sâu với nụ cười tươi hạnh phúc.

"Tôi lại nhớ em rồi, mikey!!" hắn nói nhỏ.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí tĩnh lặng.

"Là tôi thưa sếp" kakucho.

"Kakucho à, vào đi!!"

Kakucho cầm một xấp tài liệu đi vào, đặt trước mặt hắn.

"Thưa sếp, đây là một số công việc phải giải quyết trong ngày hôm nay!!" Kakucho.

"Không phải tao đã bảo là khi chỉ có 2 người thì cứ xưng hô bình thường hay sao. Gọi tao là takemichi!"

"Tao quên mất, takemichi" kakucho.

Takemichi liếc mắt nhìn qua xấp tài liệu, hắn thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng phải giải quyết những vụ như này khiến hắn sinh ra chán nản.

"Mấy cái này mày đi phân cho những kẻ khác làm đi, tao mệt lắm" takemichi.

"Đây là công việc của mày mà" kakucho.

"Đừng có cãi lời sếp, tao trừ lương mày bây giờ" takemichi.

Kakucho chỉ biết câm nín.

Lúc này kakucho chú ý đến bức ảnh mà takemichi vẫn còn cầm trên tay.

"Mày lại nhớ cậu ta nữa à?!" Kakucho.

"Ừm, một chút!!" Takemichi.

"Thật là một chút thôi sao?!" Kakucho.

Takemichi không trả lời, hắn chỉ đăm đăm nhìn người trong hình. Suốt hơn 10 năm qua hắn luôn nhớ đến em. Nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh mikey được, chỉ lặng lẽ theo dõi và bảo vệ em trong bóng tối.

Hắn muốn đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tươi đẹp nhất. Điều đó khiến hắn mãn nguyện.

"Nếu như mày muốn, tao sẽ sai người đi bắt___" kakucho.

"Không cần đâu, kaku-chan. Mày biết tao sẽ không vui mà!!" Takemichi gượng cười.

"Được rồi, tao đã hiểu" kakucho quay người đi ra ngoài.

"Khoan đã, mày có thể cho người đi chụp ờm...một vài bức ảnh của mikey được không?!" Takemichi.

"Được thôi" kakucho.

"Mà thôi đi, tao sẽ tự mình đi" takemichi.

"Nhìn mày bây giờ cứ như mấy thằng biến thái, đi rình trộm người ta vậy" kakucho trêu đùa hắn.

"Im đi, chuẩn bị xe cho tao!!" Takemichi.

"Rồi rồi" kakucho.

Kakucho lái xe đưa takemichi đi, hai người họ dừng xe lại ở ven đường. Takemichi bước xuống xe, đứng đằng xa nhìn vào một cửa hàng bán taiyaki bên đường.

Mikey đã mở một tiệm taiyaki. Ngoại hình bây giờ của em có hơi khác trước, mái tóc màu vàng nắng ngày nào bây giờ đã được nhuộm đen và cắt ngắn, trông em có vẻ gầy hơn trước nhiều.

Nhưng thứ không thay đổi chính là nụ cười của em, nó vẫn rạng rỡ như ngày đầu hắn gặp em.

Và mikey vẫn lùn như xưa.

Takemichi chỉ dám đứng từ xa nhìn mikey, hắn sợ nếu như đến gần em quá bản thân sẽ không kiềm được mà bắt em đi khỏi cuộc sống em đã hằng mơ ước. Hắn tính quay người bỏ đi, thì chợt nhìn thấy một người đàn ông to cao bước vào tiệm.

Hình xăm con rồng đó không thể lẫn vào đâu được là draken. Mikey khi thấy draken mắt em sáng lên, hai người lao nhanh đến ôm nhau. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt takemichi.

Tức giận, ghen tuông và đau lòng là những cảm xúc mà hắn đang phải chịu đựng. Biết rằng em sẽ chỉ cười khi ở bên cạnh draken nhưng tận sâu trong đáy lòng của takemichi vẫn luôn không cam tâm.

Hắn chua xót, ngậm ngùi khi nhìn thấy hai người họ bắt đầu hôn nhau. Hắn biết mikey rất yêu draken và hắn cũng biết em chỉ xem mình là một người bạn.

Và trên hết là cũng chỉ có draken mới đem lại hạnh phúc cho mikey mà thôi, không ai có thể thay thế được vị trí của draken trong trái tim mikey.

Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, nhưng sự xuất hiện của draken đã phá hỏng mọi thứ. Takemichi quay lưng bỏ đi.

Trong tâm của hắn trống rỗng.

'mày đang làm gì vậy?! Sao không chạy đến gặp mikey?!'

'mày không yêu em ấy à?!'

'mày không ghen không tức giận khi thấy draken và mikey đang hạnh phúc bên nhau sao?!'

'tội gì mà bản thân mình phải hi sinh nhiều như vậy? Mày cũng xứng đáng có được mikey mà!!'

'nghe lời tao, bắt mikey lại giam cầm em ấy, giết chết draken. Như vậy thì mikey sẽ hoàn toàn thuộc về mày'

'bản thân tôi ơi, mày còn do dự gì nữa?!'

Trong đầu takemichi xuất hiện những lời xúi dục tà mị. Như có một con người khác trong cơ thể của hắn. Một nhân cách khác, nó cũng là takemichi nhưng là mặt tối của hắn.

Nó bắt đầu xuất hiện từ lúc ở tương lai tồi tệ nhất là mikey chết trong vòng tay của takemichi. Khi em bị izana và kisaki lợi dụng giết hết tất cả.

Nó độc ác, tàn nhẫn và chiếm hữu mãnh liệt. Nó khao khát mikey như hắn nhưng lại theo hướng tiêu cực, là muốn giam cầm em bên cạnh mình. Để mikey chỉ thuộc về riêng nó.

"Câm mồm!!!!" Takemichi.

Hắn đã rất khó khăn để khống chế được nhân cách này. Mỗi lần nhìn thấy em là nó lại trỗi dậy muốn kiểm soát cơ thể takemichi để đạt được mục đích.

Đó cũng chính là lí do takemichi không thể tới gần mikey được, hắn sợ một ngày nào đó chính tay mình sẽ làm hại đến em.

"Cứ như này là tốt nhất. Em phải sống thật hạnh phúc nhé!! Mikey" takemichi.

Takemichi lẳng lặng rời đi.

Hết chương 1💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro