Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn cứ takemichi đi thẳng lên phòng, ngã xuống giường nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi. Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ.

"đây là đâu vậy?!" Takemichi đột nhiên mở mắt.

Hắn nhìn không gian trước mắt là một khoảng trời rộng, xanh biếc.

' takemicchi!!'

'takemicchi!!'

'micchi!!'

Tiếng gọi thân quen vang lên trong đầu hắn, hắn biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai. Đó chính là mikey, người mà hắn yêu.

Takemichi quay người lại đập vào mắt hắn là bóng hình của mikey, hắn cứ ngỡ như mình đã nhìn nhầm.

"Mikey! Là em sao?!" Takemichi.

'ừm, là em đây!!'

Takemichi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt mà hắn luôn ngày đêm mong nhớ. Mikey nắm lấy tay hắn áp vào má em.

Mikey chủ động tiến đến ôm chặt lấy hắn, takemichi biết đây có lẽ là một giấc mơ vì hắn biết mikey sẽ không bao giờ làm như vậy.

'takemicchi! Anh yêu em chứ?!'

"Tất nhiên rồi, anh luôn yêu em!!" Takemichi.

'Vậy tại sao anh lại không ở bên cạnh em?!'

"Anh không thể mikey!!" Takemichi.

'vậy là mày không yêu em ấy sao?!'

Đột nhiên giọng nói của mikey thay đổi, ngoại hình cũng bắt đầu biến đổi. Thứ đang ôm takemichi không phải là mikey mà đó là nhân cách đen tối của hắn.

Khuôn mặt nó méo mó đến đáng sợ, đôi mắt đỏ đậm đầy ma mị và hận thù. Nó cất giọng trầm ghê rợn. Màu sắc khung cảnh xung quanh cũng nhuốm màu đỏ rực.

'bản thân tôi ơi, chúng ta là một, ước nguyện của mày và tao đều giống nhau. Cùng sống trong một thể xác, cùng yêu một người!!'

'mày không thể chối bỏ tao được, dục vọng của tao cũng chính là của mày'

'mày cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ giam cầm mikey mãi mãi mà phải không?!'

"Không phải!! Tao chưa bao giờ có ý nghĩ đó!!" Takemichi phủ nhận nó.

Hắn biết rõ đôi khi bản thân mình cũng từng có suy nghĩ đó, thậm chí có lần hắn còn muốn giết chết draken để chiếm lấy em. Nhưng lương tâm không cho phép hắn làm vậy.

Em sẽ hận hắn đến chết mất.

'thật sao?! Mày đừng có phủ nhận. Tao ở trong cơ thể mày, suy nghĩ của mày tao luôn nhìn thấu'

'đừng tự dối lòng nữa!!!'

Nói đến đây nó biến thành một làn khói đen bay quanh takemichi, rồi tích tụ lại thành hình dáng của em.

'takemicchi' nó cất tiếng gọi, giống y hệt mikey.

Takemichi như điên lên, hắn phải đấu tranh tâm lí dữ dội để không bị nó mê hoặc. Một khi lơ là cảnh giác nó sẽ lập tức chiếm lấy cơ thể của hắn, đến lúc đó không biết sẽ làm ra loại chuyện xấu xa gì.

Và quan trọng nhất mikey cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Biến đi!!!" Takemichi hét to lên.

Hắn bất ngờ mở mắt ra, bật dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh lần này là phòng ngủ của takemichi, có lẽ hắn đã thoát ra khỏi giấc mơ ban nãy.

Để chắc chắn hơn, takemichi đưa tay lên tự tát bản thân và cảm nhận nỗi đau lúc này hắn mới hoàn hồn.

"Xém chút nữa là...." Takemichi tự nhủ bản thân sau này không được có mấy cái suy nghĩ đó nữa.

"Mày sao vậy, takemichi!!" Kakucho.

Takemichi giật bắn mình ngước lên nhìn kakucho.

"Mày vào thì phải gõ cửa chứ!" Takemichi.

"Tại mày không đóng cửa nên tao mới...." Kakucho.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, có việc gì sao?!" Takemichi.

"Ừm, tao có một tin tốt cho mày. Mikey muốn gặp mày, takemichi" kakucho.

Takemichi ngạc nhiên nhìn kakucho, xem thử hắn có đang đùa mình không.

"Mày đang nói cái gì vậy?! Không vui đâu!!" Takemichi.

"Tao nói thật, tao vừa mới nghe lũ thuộc hạ báo lại. Dạo gần đây mikey luôn tìm kiếm tin tức của mày!!" Kakucho.

"Em ấy tìm tao sao?! Để làm gì chứ!!!" Takemichi.

"Tao không biết, nhưng hiện giờ cậu ta vẫn đang tìm mày!!" Kakucho.

"Tao biết rồi!!" takemichi.

"Mày có cần tao đưa mikey đến đây không?!" Kakucho.

"Mày ra ngoài đi, tao muốn suy nghĩ một chút!!" Takemichi.

Kakucho cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra.

"Sao em lại muốn tìm tôi chứ?! Mikey!!" Takemichi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng takemichi cũng đưa ra quyết định là sẽ gặp em một lần. Coi như đây là lần cuối gặp và nói chuyện với em.

Địa điểm gặp mặt là một toà nhà bỏ hoang, bởi vì bây giờ takemichi đã trở thành boss của băng đảng yakuza lớn nhất nhật bản. Mọi hoạt động của hắn đều phải bí mật, nếu không lũ cớm sẽ đánh hơi thấy, lúc đó lại phiền.

"Kakucho ra ngoài chờ đi, tao và mikey muốn nói chuyện riêng" takemichi.

"Được rồi!!" Kakucho tuân lệnh lui ra ngoài.

Hắn tiến vào bên trong, đập vào mắt là bóng hình của mikey. Em mặc một chiếc áo trễ vai ở ngoài kết hợp với áo ba lỗ bên trong, hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc màu nắng quen thuộc bỗng ùa về trong tâm trí của takemichi.

'quả nhiên em vẫn không thay đổi gì nhiều' takemichi.

Hắn đi lại ngồi phía sau em, cất giọng nói.

"Lâu rồi không gặp mikey!!" Takemichi.

"Takemicchi!!!" Mikey quay phắc lại nhìn hắn, em bỗng đơ người.

Takemichi bây giờ rất khác, mái tóc đen không còn vuốt keo nữa, hắn mặc một bộ vest đen nhìn rất chửng chạc và người lớn. Dáng người cũng cao lớn hơn trên tay còn đang cầm một điếu thuốc phì phèo, mikey mất một lúc lâu để nhận ra 'anh hùng mít ướt' ngày nào của touman.

"Sao mày không nói gì hết vậy Mikey?!" Hắn hỏi khi thấy em đơ ra.

"À à, không có gì chỉ là nhìn mày khác quá tao không nhận ra. Mày bây giờ trông ngầu hơn tao lúc trước nhiều!! Haha" mikey.

"Vậy sao?! Mikey cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ?!" Takemichi.

"Ừm" mikey.

"Micchi nè, hơn 10 năm qua mày đã đi đâu vậy. Tao tìm mày khắp nơi, tao nhớ mày lắm!!" Mikey.

Gì đây em vừa nói nhớ hắn sao, hắn sẽ khóc mất. Sao em lại nói vậy vào ngay lúc này chứ.

"Mày biết đấy mikey, bây giờ tao đã không còn là takemichi yếu đuối như trước nữa. Giờ tao là thủ lĩnh của phạm thiên!!" Takemichi.

"Mày chưa bao giờ yếu đuối cả, micchi. Tao biết tương lai tốt đẹp mà tao đang sống là do mày bảo vệ, nhưng mày lại không hạnh phúc đúng chứ?!" Mikey.

Hắn không thể chịu được nữa nếu cứ tiếp tục thì e rằng bản thân, sẽ bộc bạch hết những tâm tư suy nghĩ trong lòng của mình cho em nghe mất.

"Mikey!! Rốt cuộc mày muốn gặp tao để làm gì chứ?! Đừng dính líu đến tao nữa" takemichi gằn giọng nói với mikey, hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

" Thật ra, tao muốn đưa cái này cho mày micchi!!" Mikey lấy từ trong túi ra một cái thiệp.

"Cái gì đây?!" Takemichi cầm lấy cái thiệp thắc mắc hỏi.

"Là thiệp cưới của tao và kenchin đấy!! Tao muốn mày đến dự!!" Mikey vui vẻ nói với hắn.

'gì đây? Em gọi tôi đến đây là để đưa cái này sao?! Thật tàn nhẫn, mikey' takemichi.

Hắn tức giận đến tột cùng. Đôi mắt vốn có màu xanh dương bỗng biến thành màu đỏ đậm. Hai vai takemichi run rẩy, tay siết chặt lấy thiệp cưới.

"Hahahahahah_____!!" Hắn đột nhiên ngửa mặt lên cười một tràng dài.

Hết chương 2💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro