Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhận thấy sự bất ổn của takemichi, em bất giác lùi lại.

"Takemicchi?!" Mikey.

Hắn ngừng cười, nhìn mikey. Đôi mắt hoá đỏ điên dại, takemichi bước đến gần em, nhưng mikey lại sợ hãi lùi bước. Lúc này hắn đã bị nhân cách kia khống chế hoàn toàn.

Em biết người trước mắt này không phải là takemichi, mikey cảm nhận được bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Bản năng thúc dục em phải nhanh chóng chạy đi.

"Mikey, lại đây với tôi nào!!" Takemichi đưa tay ra phía em.

"Mày k_không phải là...take___michi!!" Mikey lắp bắp nói.

Em không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên sợ hãi như vậy, có một sức ép vô hình cứ đè nặng lên mikey. Hai chân em cứng đờ tại chỗ, không di chuyển được.

Takemichi ngày càng tiến đến gần em hơn, hắn cứ như là kẻ đi săn vớ được một con mồi ngon, mà chuẩn bị tiến đến sâu xé.

Khi hắn sắp chạm được vào em, thì mikey cố hết sức tung một cú đá vào đầu của hắn. Takemichi lùi vài bước để né đòn, nhân cơ hội đó mikey chạy vụt đi.

Một tiếng súng vang lên...

Mikey bỗng khụy xuống. Em đưa mắt nhìn chân trái mình đang chảy máu đầm đìa, nó đã bị trúng đạn. Người bắn không ai khác chính là takemichi.

"Aaaaa!!!" Mikey đau đớn la lên.

Takemichi chậm rãi tiến đến, trên tay là một khẩu súng, ánh trăng soi sáng khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt takemichi méo mó với nụ cười nham nhở, hắn cảm thấy phấn khích khi nhìn em đang đau đớn và sợ hãi.

"Tôi yêu em, mikey!" takemichi.

Mikey lúc này kinh sợ đến tột độ, em cố lết thân mình hòng thoát khỏi hắn. Mặc cho cơn đau vẫn đang dày vò em.

"Em đi đâu vậy, mikey?! Không phải tôi đang ở đây bên em sao? Đừng chạy trốn như thế chứ!" Takemichi.

"Không!!!! Tránh ra!!" Mikey.

Nụ cười của takemichi tắt hẳn, hắn nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh, như nhìn một thứ khiến hắn phật lòng. Hắn cầm lấy một viên gạch dưới đất, thẳng tay phang nó vào đầu mikey.

"Là do em ép tôi!! Mikey!" Takemichi.

Máu từ đầu em bắt đầu chảy ra, ý thức của mikey trở nên mơ hồ. Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy là takemichi bình thản bế em lên, đi đâu đó.

_____________________

Mikey tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cơ thể em rã rời. Ở đây có một mùi hương dịu nhẹ, nhưng nó lại khiến tâm trí em không thể tỉnh táo được.

"Cậu tỉnh rồi sao?!" Kakucho.

"Mày là...?!" Mikey.

"Tôi là kakucho, no2 của phạm thiên!!" Kakucho.

"Đây là đ_đâu?" Mikey.

"Tôi không thể trả lời cậu được. Sếp sẽ tức giận!!" Kakucho.

Kakucho lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, gã đi ra ngoài để lại mình em trong phòng. Mikey cố gắng cử động, cơn đau từ đùi trái khiến mặt em nhăn lại.

Vết thương ở chân trái đã được xử lí cẩn thận, đầu của em cũng được băng bó lại. Nó vẫn còn đau kinh khủng, mikey thật sự không thể tin được rằng takemichi sẽ làm vậy với em.

Mikey không hề biết tình cảm takemichi dành cho mình là như thế nào, nhưng em biết bản thân mình chỉ xem cậu ta là bạn hoặc cũng có thể là một người anh em.

Cạch!!! Tiếng cửa phòng được mở, takemichi bước vào trên tay cầm một tô cháo nóng hổi.

Hắn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến màu mắt cũng trở lại bình thường. Nhưng bộ dạng đó của hắn lại khiến em cảm thấy ớn lạnh.

"Em đã dậy rồi sao?! Nếu vậy thì ăn một ít cháo đi!!" Takemichi.

Em sợ sệt khi thấy hắn, nhìn em như vậy khiến hắn thoả mãn vô cùng. Trông mikey bây giờ thật yếu đuối, em không có sức phản kháng, như vậy em sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.

Cũng sẽ không thể thoát khỏi hắn được, mãi mãi giam cầm em bên cạnh mình.

"Mày, rốt cuộc là thứ gì vậy!!" Mikey thì thào hỏi.

"Em đang nói gì vậy mikey?! Tôi là takemicchi. Người hùng của em đây!!" Takemichi.

"Takemichi sẽ không bao giờ đối xử với tao như vậy. Mày không phải là cậu ấy!!" Mikey dùng hết sức hét thẳng vào mặt hắn.

"Hửm?! Em vừa mới quát tôi à?? Tôi sẽ buồn lắm đấy, mikey!!" Takemichi.

Hắn nói như bỡn cợt em nhưng nụ cười của hắn thì đã tắt lâu rồi. Takemichi bất ngờ nắm lấy tóc mikey giật mạnh đầu em lên.

Để mặt em đối mặt với hắn, mikey đau đến mức muốn bật khóc, da đầu của em như là đang tróc ra vậy.

Takemichi ngắm nhìn em đầy thích thú, mikey của hắn rất đẹp. Hắn bắt đầu hôn em điên cuồng, tham lam mà ngấu nghiến lấy hai cánh môi căng mọng của mikey.

Mikey chủ động mở miệng cho hắn, takemichi vui sướng mà luồn lưỡi vào khoang miệng em. Mikey bất ngờ cắn xuống, mùi sắt gỉ sét mằn mặn của máu tanh lan toả trong miệng hai người.

Takemichi dứt khỏi môi em, lưỡi của hắn đang chảy máu, hắn nhăn mặt tức giận nhìn em. Đáp lại hắn mikey chỉ nhếch mép cười, đắc ý.

"Khốn kiếp!!!" Takemichi.

Chát!!!!!

Rầm!!!!!

Takemichi tát mạnh vào má trái em, khiến miệng mikey bật máu. Em còn bị hắn nắm mạnh xuống sàn nhà, mặt em đập thẳng xuống nền. Cả người em đau điếng, mơ màng muốn ngất đi.

Nhưng takemichi vẫn không tha cho em, hắn cầm tô cháo còn đang bốc hơi nghi ngút, thẳng tay đổ lên tấm lưng của mikey.

"Aa____ưm..." Mikey cố nén tiếng kêu đau.

Em đau như muốn chết đi sống lại, hắn đổ hết tô cháo đến giọt cuối cùng. Tấm lưng của mikey bỏng rát, em không thể chịu đựng thêm nữa. Trực tiếp ngất đi.

Takemichi nhìn em nằm bất động trên sàn, hắn cúi xuống xem xét tình hình của em, sau khi hành hạ em đến chán chê. Hắn vén áo mikey lên, lưng của em bị bỏng cả một mảng lớn, trông vết thương vô cùng nghiêm trọng.

Hơi thở của mikey thoi thóp, chứng tỏ em vẫn còn sống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ lúc nãy hắn đã không kìm được tức giận nên mới vậy.

"Tất cả là tại em ép tôi, mikey!!"

"Em xứng đáng bị như vậy!!"

"Nếu ngay từ đầu em chịu nghe lời tôi, thì tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với em hơn"

"Tôi sẽ hành hạ em cho đến khi nào em nói yêu tôi thì thôi, mikey!!"

Hắn bỏ mặc em vẫn còn nằm trên sàn nhà, mà bước ra khỏi phòng. Ra lệnh cho kakucho gọi bác sĩ đến chữa trị cho mikey.

"Gọi người tới xử lí vết thương cho mikey đi, đừng để em ấy chết!!" Takemichi.

Kakucho nhìn theo bóng lưng của takemichi mà nhíu mày, gã biết hắn đã thay đổi. Gã chỉ cầu mong hắn sẽ không làm gì quá trớn với mikey nếu không sau này tỉnh ra, lại hối hận không kịp.

Hết chương 3💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro