Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Tiếng bước chân vội vã vang lên trên dãy hành lang tĩnh lặng, người đàn ông vừa rảo bước vừa ngân nga những giai điệu ngọt ngào trầm ấm, khoé miệng hơi cong. Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tốt thì phải?

Hắn dừng bước trước một căn phòng, chỉnh đốn lại bản thân thật tươm tất rồi mới từ từ mở cửa phòng ra.

"Anh về rồi đây, Manjirou!"

"Aah...! Micchiiii!!"

Mikey đang quỳ ở bên bệ cửa sổ, khi nghe thấy tiếng gọi của Takemichi thì em ngay lập tức chạy nhào đến ôm hắn. Mikey nhảy lên người của Takemichi, tứ chi em quấn chặt lấy hắn.

Takemichi đưa tay xuống đỡ lấy hai cánh mông đầy đặn của Mikey xốc người em lên.

"Micchi làm gì mà đi lâu thế, Manjirou nhớ anh lắm!"

Mikey hướng đôi mắt đen to tròn nhìn hắn, môi nhỏ bặm lại làm ra dáng vẻ ủy khuất nũng nịu với Takemichi.

"Anh xin lỗi Manjirou nhé! Tại công việc xảy ra trục trặc nên anh mới về trễ"

Hắn ra sức nhào nặn cặp mông mềm mại của Mikey, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi hương ngọt ngào mà hắn nhung nhớ bao ngày qua. Miệng ghé sát vào tai em phả từng hơi thở nóng bỏng mà thủ thỉ.

"Anh cũng nhớ vợ yêu lắm nha! Xem này, anh đã cương lên vì em rồi đây!!"

Mikey đỏ mặt rụt rè nép sát vào cơ thể hắn, em dùng móng tay cào vào ngực hắn như một bé mèo con đang hờn dỗi chủ nhân vậy. Hành động đáng yêu này của Mikey khiến trái tim Takemichi muốn tan chảy.

Hắn lại nổi hứng trêu chọc em, Takemichi ép chặt mông của Mikey vào hạ hộ đang cương cứng của mình rồi chà sát cả hai lại với nhau qua lớp quần tây.

"Ưmm... Đừng mà Micchi! Em sợ nó lắm" Mikey run rẩy sợ hãi, đôi mắt ứa lệ khẩn thiết cầu xin hắn dừng lại.

Trong mắt Takemichi dáng vẻ đáng thương này của Mikey lại rất câu nhân, vừa làm hắn muốn bao bọc sủng nịnh em nhưng cũng thôi thúc hắn chà đạp hủy hoại em.

Mikey có thể cảm nhận được sức nóng bức người của cái thứ to lớn đang cọ sát với khe mông em. Nó là một cây gậy thịt cứng ngắc nằm giữa hai chân Takemichi, tối nào hắn cũng sẽ đút nó vào cái lỗ huyệt hồng hào se khít của em mà giã tới tấp.

Mikey lúc đó vừa sướng vừa đau, em đã khóc rất nhiều và hỏi hắn tại sao lại làm vậy với em. Takemichi chỉ cười rồi đáp đây là chuyện mà các cặp vợ chồng sẽ làm vào mỗi tối. Việc của em là phải phục vụ chồng mình cho đến khi hắn thoả mãn mới thôi, có như vậy thì Mikey mới là một bé vợ ngoan.

Nói đúng hơn đó là trách nhiệm của Mikey vì em là vợ của hắn mà nhỉ?

'Khi nào Manjirou thật sự trở thành một người vợ ngoan ngoãn thì anh sẽ dắt em về thăm gia đình nhé!!' Takemichi đã nói như thế.

Cơ mà, em và hắn đã kết hôn từ lúc nào ấy nhỉ? Em chẳng nhớ gì cả, tất cả mọi người ở đây đều nói em là vợ của Hanagaki Takemichi và người đàn ông này cũng vậy.

Lúc mới tỉnh dậy Mikey đã vùng vẫy khóc lóc thảm thiết đòi về nhà, nhưng Takemichi không cho.

Hắn bắt em ở lại đây, tẩy não và làm cho em tin rằng hắn thật sự là chồng của em. Nếu muốn về nhà thì em phải nghe lời hắn vì em đã là vợ của hắn rồi.

Mikey tự hỏi bao giờ thì hắn mới cho em về nhà đây, em đã ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của hắn rồi mà. Uống thuốc, ăn cơm đầy đủ, ngủ đúng giờ, ăn ít taiyaki lại,... Và cả việc dạng chân banh mông ra phục vụ hắn mỗi đêm nữa, tất cả em đều làm rất tốt.

'Hãy khen em đi! Manjiro xứng đáng nhận được thật nhiều phiếu bé ngoan'

Mikey với tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng, em chỉ biết vâng lời chồng và em chẳng nhớ gì về cuộc đời đau khổ của mình. Một đứa trẻ ngốc nghếch tin rằng gia đình em vẫn còn tồn tại.

Và điều quan trọng nhất chính là em đã quên đi người mình yêu cũng là chồng sắp cưới của em

Ryuguji Ken.

"Đêm nay chồng sẽ phang nát cái lỗ nhỏ hư hỏng của Manjirou!"

Chưa kịp để em trả lời, Takemichi đã ném bé con lên giường. Hắn vội vã cởi quần áo quần giải phóng cây côn thịt đang phình to dựng đứng của hắn ra, rồi xé nát quần áo em. Điều chỉnh tư thế giao hợp sao cho dương cụ của hắn có thể cắm sâu vào bên trong em nhất.

Giờ đây hắn như một con thú hoang động dục điên cuồng lao vào giao phối với bạn tình.

"Ah...ư... Micchi!"

"Haa...aa... Chồng ơi!!!"

Mikey nhanh chóng bị kéo vào bể dục, em rên rỉ gọi tên Takemichi với giọng điệu dâm đãng. Takemichi như được tiếp thêm sức mà càng nắc mạnh vào lỗ huyệt nhỏ xinh của em, nhét đầy lỗ dâm kia bằng dương cụ thô to của hắn.

Hắn sẽ tưới vào cái lỗ bé xinh ấy thật nhiều tinh trùng nóng hổi cho tới khi cái bụng của em trương to lên mới thôi.

Đêm nay lại là một đêm tuyệt vời!

____________________________________________

Tại một con ngõ vắng vẻ, có một cuộc ẩu đả đang diễn ra.

Người đàn ông cao lớn với hình xăm con rồng ở thái dương đang liên tục đấm vào mặt kẻ xấu số kia.

"Tao hỏi lại lần cuối, Mikey đang ở đâu?"

Draken thô bạo nắm đầu gã, ép gã phải đối diện với cặp mắt dữ tợn của anh.

" Tôi K...không biết!"

"Xin hãy tha cho tôi"
 
Gã thều thào trả lời, mặt gã be bét máu. Gã nhìn vào đôi mắt toả ra sát khí của Draken mà không khỏi rùng mình.

Draken thấy không thể khai thác được tin tức gì về Mikey từ gã nên anh đã thả gã đi.

Draken cầm bức ảnh của Mikey, nhìn nó với ánh mắt đượm buồn. Anh đã tìm kiếm em khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Mikey đã mất tích được gần 3 tháng rồi, mọi nỗ lực của Draken đều vô vọng, Mikey như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Lễ cưới của hai người vì thế cũng bị hoãn lại. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm em. Điều duy nhất mà Draken biết được là đêm hôm ấy em đã trốn anh đến gặp Takemichi. Em đã lén anh đi tìm tên khốn ấy và anh biết chuyện em bị mất tích chắc chắn có liên quan đến Takemichi và Phạm Thiên.

"Mikey rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy?"

"Anh nhớ em lắm!"

Draken thở dài, tiếp tục đi tìm mấy tên lính trong Phạm Thiên để tra hỏi tung tích của Mikey.

"Chờ anh nhé Mikey, anh sẽ đến cứu em sớm thôi"

Hết chương 8 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro