Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ, trc khi vào truyện thì mik muốn thôg báo 1 điều quan trọng.

Đó là, mik sẽ rất lâu ms viết truyện đc vì vài tuần trc mik bị tai nạn giao thôg. Tay phải của mik bị gãy và đang bó bột, nó vẫn chưa lành.

Mik ko thể đăng truyện như trc đc, nhưg mik vẫn sẽ cố hết sức viết bằg tay trái. Hơi lâu một chút, nên mí cô thôg cảm nha.

Cảm ơn mí cô đã ủng hộ toi💚

____________________________________________

Đã mấy ngày trôi qua mà Mikey vẫn chưa tỉnh dậy, làm Takemichi rất lo lắng. Hakuro đã nói là em đã ổn, kêu hắn phải nhẫn nại chờ đợi.

"Làm ơn tỉnh dậy đi, Manjirou!"

"Em muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn tỉnh dậy đi mà!!"

Takemichi xót xa nắm lấy cánh tay gầy gò của Mikey, hắn đang cầu xin em hãy tỉnh lại. Takemichi đã sắp đến giới hạn rồi, nếu em không tỉnh dậy thì hắn sẽ không chịu được mất.

Nhưng đáp lại lời cầu xin của Takemichi chỉ là sự im lặng, Mikey vẫn như mọi lần không có phản ứng gì.

"Takemichi, bọn tao vào được chứ?!" Kakucho.

Takemichi nén đau thương, lau đi giọt nước mắt, trở về với khuôn mặt lãnh đạm.

"Đứng ngoài đó đi, có chuyện gì sao?!" Takemichi.

" Mày có thể nhanh lên không?! Đã sắp đến giờ họp bang rồi" Kakucho.

"Tôi sẽ chăm sóc Mikey, sếp cứ yên tâm!" Hakuro.

"Tao biết rồi, chờ một chút" Takemichi.

Takemichi quay lại dịu dàng nhìn Mikey, cẩn thận chỉnh lại chăn cho em. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của em, rồi mới luyến tiếc rời đi.

"Tôi sẽ sớm quay lại với em, Manjirou!! Chờ tôi nhé?!" Takemichi.

Takemichi cũng không quên căn dặn Hakuro nếu Mikey tỉnh dậy thì phải báo ngay cho hắn.

Trong cuộc họp, Takemichi tỏ ra chán nản. Hắn đã phát ngán với những việc như này, thứ mà hắn quan tâm ngay bây giờ, chính là Mikey người hắn yêu.

Takemichi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp bang, để về bên Mikey của hắn. Khi hắn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên chuông điện thoại của mình vang lên, hắn mệt mỏi nhấp máy....

"Sếp!! Mikey đã tỉnh rồi!!!!!"

Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Hakuro. Takemichi đứng bật dậy, vội vàng chạy đi, mặc cho cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Hắn như được sống lại, trong lòng phấn khởi vô cùng, khác hẳn với những ngày đau khổ trước đó. Hắn suýt khóc vì hạnh phúc khi nghe người hắn yêu đã tỉnh dậy.

'Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh dây, từ nay chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau!! Đúng không?!'

RẦM!! Takemichi đạp tung cửa phòng, hét lớn.

"MANJIROU!!"

Hakuro giật bắn mình trước sự xuất hiện đột ngột của Takemichi, ống tiêm trên tay cậu rơi xuống đất. Có vẻ như cậu đang định tiêm cho Mikey thuốc gì đó.

"S_Sếp!!" Hakuro.

Takemichi không quan tâm đến Hakuro, hắn bước nhanh đến chiếc giường, nơi Mikey đang ngồi ở đó.

Mikey ngồi yên vị trên giường, hướng đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác và có phần ngây ngô của một đứa trẻ mà nhìn hắn. Takemichi không kiềm nỗi sự vui sướng, hắn đưa tay toang chạm vào em. Nhưng chợt.....

"Oaaa....hức...!!"

Mikey thấy Takemichi muốn chạm vào mình, thì em chợt khóc toáng lên. Tránh né cái chạm của hắn, bò nhanh đến sau lưng của Hakuro mà trốn.

Bàn tay của Takemichi khựng lại giữa không trung, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn Mikey đang bám víu vào Hakuro mà trốn tránh mình. Hakuro thì luống cuống  trấn an Mikey.

"Ngoan nào, Mikey đừng khóc nữa! Không sao đâu mà!!" Hakuro.

"Giải thích đi, Hakuro!" Takemichi.

Hakuro chú ý đến Takemichi, hắn có vẻ không vui cho lắm, tay hắn siết chặt nổi rõ gân xanh nhìn như sắp đánh Hakuro.

"Bình tĩnh đã sếp, chờ tôi một chút!" Hakuro.

Hakuro lấy một ống tiêm khác, nhân lúc Mikey còn đang khóc lóc ỉ ôi mà không đề phòng, cậu nhanh chóng tiêm nó vào cổ của em. Dưới tác dụng của thuốc Mikey dần bình tĩnh trở lại, em ngừng khóc và ngất đi trong lòng Hakuro.

Hakuro đặt Mikey nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho em. Rồi cậu quay sang Takemichi, liếc mắt ý bảo cả hai nên ra ngoài nói chuyện.

"Chuyện này là sao đây, Hakuro? Chẳng phải mày đã nói với tao rằng Mikey sẽ quên hết tất cả à, vậy tại sao em ấy vẫn còn sợ tao?!" Takemichi trừng mắt hỏi Hakuro.

"Thật ra đây cũng chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, tôi đã cố gắng hết sức. Kí ức của Mikey rất hỗn loạn, một phần nào đó đã bị mất đi, nhưng cậu ấy vẫn còn giữ lại được một số kí ức thơ ấu"

"Tôi đoán đó có thể là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Mikey, cho nên cậu ấy không muốn quên đi nó!" Hakuro.

"Khoảng thời gian hạnh phúc nhất?! Chẳng lẽ là lúc Shinichiro và Ema còn sống sao!!" Takemichi như hiểu ra điều gì đó.

"Shinichiro? Ema?" Hakuro.

"Đó là anh trai và em gái của Mikey!!" Takemichi.

"Hèn gì, từ lúc tỉnh dậy Mikey đã không ngừng khóc lóc gọi tên 2 người họ!" Hakuro.

Takemichi nhớ lại bản thân mình lúc trước đã không cứu được Shinichiro, Ema và Izana. Đó vẫn là điều mà hắn luôn hối hận.

"Vậy chắc là đúng rồi, thế tóm lại bây giờ phải làm sao để Mikey không còn sợ tôi nữa đây?!" Takemichi.

"Cái này thì có gì khó, sếp cứ dùng cách dụ dỗ con nít ấy" Hakuro.

"Làm vậy liệu có ổn không?" Takemichi.

"Đây chính là cách duy nhất, dù sao thì bây giờ Mikey cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đâu!" Hakuro.

"Tôi hiểu rồi!" Takemichi.

"Nếu đã không còn chuyện gì, thì tôi xin phép!" Hakuro cúi đầu.

Takemichi không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay ý bảo Hakuro có thể đi. Hakuro thở phào, rời khỏi đó. Takemichi trầm mặc một lúc lâu.

"Manjirou, tôi phải làm sao với em đây?!"

Takemichi đứng trước cửa phòng Mikey, hắn do dự không biết có nên tiến vào không. Hắn tựa đầu vào cánh cửa phòng, đôi mắt ứa lệ không biết là đau lòng vì em hay hối hận vì những việc xấu xa mà mình đã làm với em.

Hết chương 7💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro