Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho đột ngột xông vào phòng, gã đã đứng bên ngoài canh gác và cũng nghe được những tiếng rên rỉ hoan ái của hai người. Gã biết hắn đang làm tình cùng em. Vì để đề phòng trường hợp xấu xảy ra với Mikey, nên Kakucho vẫn nhẫn nhịn mà canh giữ.

Bẳn đi một lúc lâu không nghe động tĩnh gì nữa, Kakucho mới quyết định gõ cửa gọi hắn xem thử, nhưng đáp lại gã chỉ là im lặng. Gã linh cảm thấy điều chẳng lành, nên mới đạp cửa xông vào.

Vừa vào đến đã thấy cảnh tượng Takemichi và Mikey trần truồng trên giường, nhưng điều quan trọng là Takemichi đang bóp cổ em, trông em như sắp chết. Kakucho liền chạy tới kéo Takemichi ra khỏi người em.

Kakucho không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy, Takemichi bị gã giật mạnh ngã xuống sàn. Kakucho không để ý tới hắn, gã tiến lại quan sát tình hình của Mikey.

Gã kiểm tra hơi thở của em, thấy lồng ngực em đang phập phồng chứng tỏ em vẫn còn sống, nhưng hơi thở Mikey lại rất yếu ớt. Kakucho thấy cả thân thể em chỉ toàn những vết bầm tím nhất là vùng cổ vẫn còn in hằn dấu tay và dấu răng rướm máu, phần dưới thì gã không dám nhìn. Nhưng Kakucho chắc chắn là đã thấy vũng máu loang lổ chảy ra từ phần thân dưới của em.

"Mikey! Mikey!!!" Kakucho vừa gọi tên vừa lay người Mikey

Nhưng em vẫn không phản ứng, sắc mặt dần trở nên tím tái mồ hôi nhễ nhại. Kakucho đành nhắm mắt lấy chăn quấn người Mikey lại chỉ để lộ khuôn mặt, gã bồng em lên muốn đi tìm người chữa trị.

Chưa đi được mấy bước thì gã nhận ra một chân của Mikey đã bị xích, đồng thời có một giọng nói vang lên....

"Bỏ em ấy xuống!!!!" Takemichi chĩa súng vào đầu Kakucho.

"Mày bình tĩnh đi Takemichi!! Mikey sắp chết rồi, tao phải...." Kakucho cố gắng giải thích hắn.

"TAO NÓI MÀY BỎ MIKEY XUỐNG, EM ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TAO!!!!" Takemichi trở nên điên cuồng hơn, hắn gào lên cắt ngang lời gã.

Kakucho bàng hoàng, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy hắn mất khống chế đến vậy. Rồi gã lại cúi đầu nhìn Mikey đang thoi thóp trên tay mình, Kakucho không còn cách nào khác vì đây là mệnh lệnh của sếp, không thể chống đối.

Gã từ từ giao em cho hắn, Takemichi đưa tay bế lấy em ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Mikey, lúc này hắn mới bình tĩnh lại được.

"Kakucho!! Mau gọi Hakuro đến đây! Nhanh lên!!!" Takemichi hoảng hốt ra lệnh cho gã.

Kakucho không chần chừ lập tức chạy đi. Để lại Mikey và Takemichi trong phòng.

Hắn đặt nhẹ em xuống giường, kéo lớp chăn ra để lộ thân thể bị hành hạ đến tàn tạ của Mikey. Trái tim Takemichi như vỡ nát đau đớn vô cùng, hắn quỳ gối lấy tay che mặt bật khóc thành tiếng.

"M_Mình đã làm gì thế này!?" Takemichi.

Hắn không dám chạm vào em, cảm tưởng chỉ cần đụng nhẹ Mikey sẽ tan biến mất.

"Đã nói là sẽ bảo vệ Mikey! Vậy mà... Vậy mà....." Takemichi khóc nghẹn không nói thành lời.

"Vậy mà... Đến cuối cùng thì chính tay mình lại hủy hoại em ấy!!!!" Takemichi nhìn 2 bàn tay của mình, mắt hắn nhòe đi.

Hắn tự hỏi bản thân mình phải làm sao đây?! Takemichi biết, Mikey chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Manjirou!" Takemichi khẽ gọi tên em, hắn gần như gục ngã.

Kakucho đưa Hakuro đến, tên này là một bác sĩ tài giỏi. Cậu ta làm việc dưới trướng của Takemichi, chuyên chăm sóc sức khỏe cho các thành viên cốt cán của Phạm Thiên và luôn chế tạo ra những loại thuốc kì lạ. Ví dụ như loại thuốc mà hắn đã tiêm vào cơ thể em để nó trở nên suy yếu cũng chính do cậu ta chế ra.

Kakucho đã kể cho Hakuro nghe tình hình lúc đi đến đây. Cậu liếc nhìn Takemichi đang quỳ dưới đất.

"Kakucho và sếp ra ngoài đi, khi nào xử lí xong tôi sẽ báo cáo tình hình sau" Hakuro.

Takemichi lưu luyến không muốn đi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị Kakucho kéo ra ngoài. Hakuro xem xét tình hình Mikey, cậu nhíu mày trách Takemichi.

"Yêu kiểu gì mà hành con người ta đến sắp chết thế này?! Tàn nhẫn quá!!" Hakuro.

Bên ngoài Takemichi ngồi thụp xuống một góc thẩn thờ. Kakucho muốn an ủi hắn nhưng gã lại chẳng biết nói sao cho phải.

Cả hai cứ im lặng một lúc lâu như thế, cho đến khi, cạch..... Tiếng cửa mở.

"Mikey sao rồi?! Hakuro!!" Takemichi lao nhanh đến hỏi cậu.

"Hiện tại thì tình hình của cậu ta đã ổn, sếp không cần phải lo!!" Hakuro.

Takemichi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn gấp gáp chạy vào phòng xem tình trạng của em, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm hắn khó chịu.

Mikey nằm trên chiếc giường mới sạch sẽ, hơi thở mỏng manh đều đều và em được truyền nước. Takemichi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mikey mà áp vào má mình như để em có thể cảm nhận được một chút hơi ấm.

"Lần sau nếu có làm thì sếp nên nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh bạo như hôm nay nữa. Cậu ta yếu lắm rồi, sẽ chết thật đó!!" Hakuro dặn dò.

"Tôi hiểu rồi!!" Takemichi.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép!" Hakuro.

"Khoan đã Hakuro, tôi muốn hỏi cậu một chuyện" Takemichi.

"Được thôi" Hakuro.

"Cậu có loại thuốc nào có thể khiến con người ta mất trí nhớ không?!" Takemichi.

"Thuốc thì tôi có, nhưng sếp muốn làm gì với nó cơ chứ?!" Hakuro.

"Có thể sử dụng nó cho Mikey được không?!" Takemichi.

"Cũng được nhưng mà có tác dụng phụ,vì nó vẫn chưa được chế tạo xong!" Hakuro.

Hakuro lấy từ trong cặp mình ra một ống tiêm nhỏ, cậu đưa nó cho Takemichi.

"Tác dụng phụ sao?! Có nguy hiểm đến tính mạng không?!" Takemichi cầm ống tiêm trong tay do dự.

"Nó không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là người bị tiêm loại thuốc này không những mất đi toàn bộ kí ức, mà đôi lúc họ cũng sẽ trở nên đãng trí và kí ức cũ có thể được khôi phục bất cứ lúc nào. Nếu sếp muốn dùng nó cho Mikey thì nên suy nghĩ kĩ, vì nó cũng sẽ làm tổn thương đến thần kinh" Hakuro.

"Không nguy hiểm đến tính mạng là được!" Nói rồi Takemichi tiêm thuốc vào tay em.

Hakuro và Kakucho chỉ biết nhìn nhau ngao ngán. Hakuro cảm thấy Takemichi thật đáng thương, hắn yêu đến mù quáng mặc cho Mikey không đáp lại tình yêu của mình thì hắn vẫn cố ép buộc em.

Hai người họ đi khỏi phòng, để Takemichi và Mikey ở lại. Takemichi nằm lên giường ôm chặt em vào lòng sưởi ấm. Hắn biết bản thân mình không xứng đáng có được em, nhưng hắn thật sự rất yêu em.

Takemichi nghĩ rằng Mikey yêu Draken vì cậu ta đã đến trước hắn. Giờ thì Mikey đã quên hết mọi chuyện, hắn sẽ bắt đầu lại với em.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé, Manjirou?! Em chắc chắn sẽ yêu tôi thôi!!" Takemichi thủ thỉ vào tai em.

"Xin lỗi vì đã ích kỷ, tha thứ cho tôi Manjirou!" Takemichi.

Hết chương 6💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro