〖𝗱𝗼𝗹𝗹 𝗦𝘂𝗻 𝗕𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: Lệch nguyên tác, OOC
Couple: #TakeoShini
------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ nhàm chán như mọi khi.

Lẽ ra Takeomi sẽ thức dậy, ăn, vệ sinh cá nhân rồi xách xe chạy quanh quanh khu phố.

Hoặc chăm hai cái đứa ồn ào?

Hoặc đi tụ tập, bất cứ việc gì nếu nó làm gã cảm thấy vui.

Nhưng mà, hôm nay có vẻ hơi khác.

Khi mới thức dậy, gã vừa định dùng ngày hôm nay để nằm ườn trên giường và tối lại đi hóng mát.

Thì hai đứa em phiền phức, cứng đầu, khó hiểu( theo gã nói với bạn bè) đá thẳng cửa xông vào, nắm tay kéo chân gã lôi bằng được xuống giường.

-ĐAU ĐAU HAI ĐỨA BÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?!?!!

-TAKEOMI MAU DẬY ĐI!!! TAKEOMI BẢO DẪN CHÚNG EM ĐI QUA NHÀ SANO MÀ!!!

-Hả-

Takeomi trơ mắt ra nhìn hai đứa em với khuôn mặt khó hiểu, gã có hứa với chúng bao giờ?

-!!! ANH QUÊN RỒI HẢ?! Ư- HỨC HỨC!!! TAKEOMI LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!

Ôi thánh thần thiên địa ơi, lỡ hứa nhảm để nó ăn bông cải mà nó nhớ đến giờ? Đúng là con nít mà...

Nhưng mà, lỡ hứa rồi, sao giờ trời? Cả Haru cũng thay đồ sẵn rồi, Senju còn xách cả cặp nữa.

Thôi đành làm phiền Shinichiro chút vậy.
.
.
.
-Thật luôn hả?

Shinichiro ngồi cạnh gã dưới hiên nhà, bên trong là lũ trẻ đang chạy nhảy ầm ầm ở võ đường của ông nội.

Chẹp, ông mà không tét mông từng đứa ông không dạy võ nữa mất.

-Tao cũng đâu có muốn...

Gã bất lực cúi mặt xuống, tay xoa xoa trán trong khi anh đang cười nắc nẻ vì hóa ra cái con người cứng nhắc luôn miệng mắng mỏ mấy đứa em cũng có lúc như thế.

Hóa ra cũng có phần ngọt ngào.

-Nhưng mà có vẻ hơi xui cho mày rồi, chả hiểu sao vừa qua trời bắt đầu nổ sấm

Em đánh đôi mắt đen sâu thẳm lên bầu trời xanh ngắt bị mấy tầng mây xám che phủ. Hơi tiếc thật.

-Sức mạnh nhảm nhí của tao đấy, ghê chưa?

Gã buông một câu cợt nhả nhưng đâm chọt vào nỗi đau bản thân là nhiều. Vì nó cũng mang cho Takeomi không ít bất tiện

-Rõ ngược đời, em ghét mưa đến thế, vậy mà Takeomi lại là thần gọi mưa cơ đấy!!

Con bé Senju từ đâu lòi ra chen giữa hai ông chú đang ngồi tâm tình. Sau con bé còn có tiếng hùa của Sanzu.

Anh em Sano thì cũng không khác, còn là con nít nên chả thích mưa.

Buồn thật đấy? Ai cũng không thích mưa, thế thì cả Shi-

-Anh thấy mưa cũng vui lắm, đặc biệt là khi em có người tận hưởng cùng đấy?

Takeomi nghe đến đó hơi khựng lại, khẽ liếc sang Shinichiro thấy mặt em hơi ửng hồng mà nhìn trộm gã rồi khi bị phát hiện, liền quay sang đùa giỡn với Senju nhỏ bé.

Trời ạ, em cứ như thế, làm sao gã không yêu?

-N-Nhưng nếu mưa mãi thì sẽ ngập lục ha!! Hay chúng ta làm búp bê cầu nắng đi?

Shinichiro ngại ngần đưa ra ý kiến, đằng nào thì cũng là để lũ trẻ bớt nhảy nhót lên xuống thôi. Chứ em cũng chả bao giờ quan tâm thời tiết.

À, tất nhiên mưa sẽ là ngoại lệ.

Không phải mưa bình thường, mà là mưa của gã. Mưa bên gã.

-... Shinichiro là trẻ co-

-Hay đó!! Ema làm chung với Senju nhé? Nhé?!??

Senju cắt ngang lời Mikey, mắt em sáng lóa chạy lại nắm tay hai tay của Ema mà rủ rê.

Ema muốn làm cùng Senju nên con bé chả phản đối.

-Ừm, Thế để em đi lấy kéo cho Senju nhé??

Em gái cưng đã đồng ý, thì Mikey cãi tiếp làm gì? Sanzu thì theo số đông.

Vậy là chốt! Giờ cả đám sẽ ngồi làm búp bê cầu nắng (Dù không ai thực sự tin nó sẽ mang lại ánh nắng những ngày mưa tầm tã như này).

Trong khi mọi người vẫn hăng say bàn tán, Takeomi gã chỉ ngồi "bán cá" ở một bên, xong chống tay nhìn chăm chăm chàng trai đang chăm chú làm những con búp bê cùng mấy đứa nhóc.

Thật giống... Một gia đình quá.

Nghĩ đến đó thì mặt Takeomi đỏ ửng, gã khó chịu cúi xuống nền vò vò mái tóc. Miệng lẩm bẩm mấy câu rủa bản thân nhảm nhí.

Shinichiro thấy hành động của gã, em ngơ ra nhưng cũng mặc kệ, chống tay đứng lên, cầm hai con búp bê đi về phía gã.

-Alo?? Tổng trưởng Hắc Long đời đầu đẹp trai ngầu lòi gọi Phó tổng trưởng Takeomi

-Biệt danh gì mà dài hết cả câu vậy-

Takeomi ngước lên, Shinichiro đã ngồi ngay trước mặt gã. Mặt đối mặt cười tươi rói.

-...Gì đấy?

-Nhìn này

Shinichiro cầm thứ giấu phía sau lưng ra trước mặt gã.

Hai con búp bê cầu nắng. Được vẽ dựa trên ngoại hình của gã và em.

Vừa nhìn xong, Takeomi không nhịn được mà bật cười như vớ được vàng. Nói sao nhỉ? Đúng là tổng trưởng của gã rất dở ở khoảng vẽ vời.

Trông khuôn mặt chúng méo mó, miệng cười run run, tóc cũng gạch gạch như kiểu bị hói.

-Cười cái đéo gì?!??!!

Shinichiro ngượng quá hóa rồ, em quát rồi đẩy đẩy người trước mặt. Nhưng chả được bao lâu thì em cũng quay sang vịnh vai gã rồi gục xuống cười khì khì.

-Má... Sau này đừng làm giáo viên mỹ thuật nhé Shin, mày khiến lũ nhóc khóc thét mất

-Mẹ mày lắm mồm, thế có lấy không?

-Lấy về tối mơ được ác mộng luôn, đỉnh

Takeomi nửa đùa nửa thật, dù lời nói lẫn thái độ của gã đầy sự nghi vấn nhưng tay thì vẫn giành lấy hai con búp bê cầu nắng đó mà đút vào túi.

Được người thương cho mà, ngu gì không nhận?

Một lúc sau, mấy đứa nhỏ cũng làm xong. Chà, đúng là khéo tay hơn Shinichiro nhiều.

Thế rồi cả đám kéo nhau treo mấy con búp bê đó ngay dưới mái hiên chỗ Takeomi và em ngồi ban nãy.

Bốn con búp bê, mỗi con một màu. Tất cả đều sẵn sàng để đón nhận nhiệm vụ của bản thân. Cầu nắng.

Thế mà lại có hai con trốn việc, chúng đang được đặt trong túi Takeomi.

Hoặc là chúng lười nhác, hoặc là đang làm việc ở thế giới riêng của gã.

Là cầu mong "nắng" đến xua tan "cơn bão" trong lòng gã.

Tất nhiên, nó đã rất hiệu quả.

Cho đến ngày Apollo của gã gom tất cả hi vọng, quay lưng bỏ gã đi.

Với một tấm thân dính toàn mùi máu tanh tưởi, đầu biến dạng vì bị vật nặng bằng sắt đánh thẳng vào.

Để lại gã với một tấm tâm tình chưa ngỏ.

Và sẽ mãi mãi không có cơ hột đó, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro