〖𝓒𝓲𝓰𝓪𝓻𝓮𝓽𝓽𝓮〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: Lệch nguyên tác, OOC, không hẳn là headcanon nhưng Z nghĩ Shinichiro lại là người hút thuốc trước xong Takeomi vì muốn trở nên giống Shinichiro mà cũng tập tành hút(?)
Couple: #TakeoShini
---------------------------
No 2 của Phạm- Takeomi Akashi.

Hắn được xưng là chiến thần với kha khá chiến công, trong đó phải kể đến là hắn từng là phó tổng trưởng của Hắc Long đời đầu.

Một trong những người đồng hành cùng Shinichiro trở thành bất lương số một Nhật Bản.

Hắn thường xuất hiện với những cơn mưa và điếu thuốc đang hút dở, và có lẽ do ngoại hình cao ráo, khuôn mặt trông đúng chất bất lương và tính cách trầm lặng ủa hắn, khiến mọi người cảm giác hắn giống như một bóng ma đơn côi giữa Tokyo phồn hoa này.

Mọi người thấy hắn hút nhiều nên nghĩ hắn cũng thuộc dạng nghiện, nhưng hắn rất ghét thuốc lá.

Nghe như tát vào mặt ấy nhỉ?

Nhưng đúng là hắn rất ghét nó.

Nó chả mang lại lợi ích gì ngoài việc bị kì thị khá nhiều, mùi hôi cực cùng phổi ung thư, răng dễ ố vàng còn khó cai nghiện nữa chứ.

Vậy mà, vào một đêm mùa thu lạnh lẽo.

Hắn vừa dắt con xe yêu thích ra khỏi nhà với tâm trí khá rén vì giờ là nửa đêm rồi, hai đứa em đang ngủ say mà giờ lỡ nện bô mạnh phát là hắn có chết cũng đừng hòng ra khỏi nhà đêm nay.

Vừa đến cổng thì một giai điệu bỗng vang lên thật to giữa màn đêm im ắng khiến hắn   ba hồn còn hai, bảy vía còn một.

Nhanh tay chạm đến chiếc điện thoại đang run trong túi quần, mở nắp rồi bắt máy cuộc gọi bất ngờ đó.

-Alo?

Một giọng hơi trầm, ấm của một chàng trai vang lên ở phía bên kia đầu dây, ai vậy nhỉ?

-Lạy chúa Shin à mày làm hồn tao bay về với Chúa rồi đấy ?!!

Ra là tổng trưởng của hắn, làm giật cả mình. Cơ mà sao giờ này em ta chưa ngủ nhỉ? Trễ thế rồi mà? Cả hắn nữa, đi ngủ đi chứ lén đi làm chuyện xấu xa gì đây?

-Hì, xin lỗi xin lỗi mà

-Mày gọi tao làm gì tí tao cũng qua mà?

-Ừ thì, tí qua tiện ấy, ghé mua giùm tao gó-

-Tao biết rồi.

Hắn cắt ngang lời của em với giọng bất lực pha tức giận, rồi chả đợi Shin nói gì tiếp thì Takeomi đã gập điện thoại lại xong tắt luôn thông báo.

Takeomi chẹp một tiếng rõ to nhưng trên đường đi vẫn ghé cửa hàng tạp hóa mua vài lon bia, đồ nhắm và cả thuốc lá.

"... Chỉ tiện tay thôi."

Hắn nhìn chăm chăm gói thuốc, tự hỏi từ bao giờ em đã sống như sẽ chết nếu thiếu thuốc lá nhỉ?

Lúc còn ở trong Hắc Long, lúc mà cả hai còn vuốt keo loi choi chả cần tỏ vẻ gì hay dính dáng vào tệ nạn cũng làm cả trăm kẻ phải nể phục.

Vậy mà, vừa rời băng được mấy hôm là Takeomi vô tình bắt gặp em đang ho khụ khụ vì khói thuốc cay nồng đắng ngắt.

-Mày làm cái quái gì đấy?!? Sao lại hút thuốc?!? Mày cũng biết tá-

-khụ khụ- không sao Takeo à, chỉ là tao khục- tự dưng tao thấy nó rất ngầu thôi...

Nói dối.

Sao cứ phải giấu dù ai cũng biết lý do chứ?

Rõ là em đang tự ti những nỗ lực bị đạp đổ bằng một câu từ chối thôi, đúng không?

Sau đó, Shinichiro vẫn tiếp tục hút, còn Takeomi vẫn tiếp tục ngăn cản em. Vì hắn sợ có ngày phổi em sẽ hỏng mất, mà hỏng rồi thì hắn ở với ai đây?

Takeomi trong vô thức vừa tính tiền rồi vừa nghĩ đến chuyện cũ, lơ đễnh đến mức nhân viên phải gọi hắn dậy từ tám tầng mây.
.
.
.
Gã trai cao lớn khẽ đẩy cánh cửa kính vào trong, mắt hướng thẳng đến người con trai đang thay chiếc áo đồng phục dính nhớt xe ra.

" Trắng thật"- Takeomi thầm cảm thán, sao mà chàng thơ của hắn sao lại có nhan sắc đẹp như pho tượng vậy?

-Dù mắng như nào, mày vẫn mua thuốc cho tao mà nhỉ.

Shinichiro tròng chiếc áo thun trắng ưa thích của mình vào khi mắt vẫn nhìn dán chặt vào túi ni long đựng hai gói thuốc hãng mà em hay hút.

Tên to xác đó thế mà lại hiểu từng loại em thích cơ, tâm lý quá đi chứ.

-Hút lắm vào mốt mà nghe tin mày bệnh phổi tao cũng chả bất ngờ đâu.

Takeomi cứ càu nhàu càu nhàu trong khi hành động của hắn lại như đấm vào mặt bản thân vì tay đang thuần thục xé bao bì của hộp thuốc lá đó.

-Có mày trù tao chết chứ cái này giết tao sao được ?

Shinichiro nở nụ cười tươi rói, tay lục đục túi quần tìm cái bật lửa.

Chà, cái bật lửa cũng là hàng hắn tặng nữa, có thương người ta quá không vậy ?

Takeomi bỗng để ý đến cái bật lửa, lòng thầm mừng húm vì thứ bản thân dành riêng cho em vẫn hữu dụng.

-Khoan, lên ban công hút. Hút ở đây ngợp lắm.

Hắn khẽ búng trán con nhím ham thuốc trước mắt, chỉ chỉ lên cầu thang ở nhà trong.

Shinichiro chỉ cười hì hì, lon ton kéo cổ tay hắn lên tầng, nhanh nhẩu mở khóa cửa ban công rồi bấm bật lửa.

-Châm cho tao một điếu nào

-Rồi rồi, từ từ xem nào.

Takeomi dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp hờ lấy điếu thuốc để em châm lửa. Trời ạ, xem cách cầm rõ là dân nghiệp dư rồi.

-Lên chưa?

Tim hắn như vừa bị dao cứa vào ngay khi nhìn thấy cái dáng vẻ hấp tấp châm thứ đồ độc hại này như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Trớ trêu thật, Shinichiro nghiện thuốc, còn Takeomi thì nghiện em. Đến điên đầu. Vậy mà, chỉ có mình em được thỏa mãn cơn nghiện, còn hắn?

Trong khi Takeomi đang mất tập trung, Shinichiro mới đan ngón tay gấy gò của em vào bàn tay giữ thuốc của gã rồi kéo miệng đầu thuốc về phía mình.

Chứng kiến hành động quyến rũ của Shinichiro, Takeomi mặt bỗng chốc đỏ phừng như lửa.

"Tên này nay lại chủ động phết ?"

Lẩm bẩm trong miệng, nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Shinichiro cũng không mấy quan tâm, em chỉ khẽ rít một hơi thuốc dài rồi thổi phù làn khói cay xè đó vào mặt hắn.

-!?!! Khục khục- Sh- Shin?! Mày điên à?!!?

-Mùi vị như nào?

-Kh-khụ, chưa biết như nào nhưng tao nghĩ mày nhớ mùi máu rồi Shin ạ.

Takeomi bịt mũi, cái mùi này đúng là cả đời cũng không thể sống chung mà.

Nhưng nếu sống chung với em cả đời thì hắn sẽ tập làm quen.

Dù gì thì, em cũng là ngoại lệ duy nhất của hắn mà.

-Cay nghiệt quá đi, Takeo cứ thế này thì chả cô nào thích đâu?

"Tao yêu mày thằng ngu ạ, bao năm qua tao chỉ có mày, mày và một mình mày thôi cô nào là cô nào?!"

Một tràng đó, Takeomi sẽ dành sau khi họ bên nhau mấy chục năm, vào lúc cả hai ôn lại thanh xuân tuyệt đẹp này. Còn giờ, hắn sẽ chỉ đá xéo chân vào mông em rồi buôn mấy câu bỡn cợt:

-Chó chê gà lắm lông hả thằng" hai mươi"?

-HẢ?! Mày mới kháy tao ấy hả ?!!

Shinichiro vờ gằng giọng như tỏ vẻ tức giận, Takeomi thấy thế thì cũng hùa theo.

Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi bật cười cùng lúc như cười vào bản thân của quá khứ vậy. Đúng là thời niên thiếu dữ dội mà!!

-Hàaaa, đúng là chúng ta từng rất láo toét nhỉ?

Takeomi lúc này mới khui nắp lon bia cái "pực" rồi tu một ngụm lớn, ánh mắt chăm chăm nhìn về những ánh đèn đường như tìm lại những tháng ngày năm đó.

-Gì chứ? Mày cứ như ông cụ vậy Takeo ạ.

Shinichiro vẫn muốn tiếp cuộc vui khi điếu thuốc đã gần tàn, nhanh như cuộc đời anh ấy nhỉ?

Bỗng, em nhìn chăm chăm vào Takeomi đến mức hắn phải liếc nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu.

-Gì đấ-

-Takeo muốn hút thử không?

-Không.

Hắn từ chối thẳng thừng với bộ mặt đầy bình thản. Bảo rồi, thay đổi quan điểm của người khác khó lắm, đặc biệt là với Takeomi.

Với cả, đây không phải là lần đầu Shinichiro mời hắn hút thử thuốc lá.

-... Một rít thôi, rồi mày muốn gì cũng được.

-... Mày nghĩ tao thiếu tiền hả?

Takeomi vỗn rất giỏi giao dịch buôn bán, nên ngay từ lúc còn trẻ đã được mệnh danh là người giàu nhất Hắc Long( nếu không tính tiền bố mẹ).

Nhưng điều kiện giao dịch lần này, khá ngon đó chứ?

-Mày sẽ mãi bên tao chứ?

-... Pfffff, mày lo cái gì vậy chứ? Tao sẽ luôn bên mày mà? Như cách mày sẽ không từ bỏ tao, đúng chứ?

Lạ thật, chả hiểu sao Takeomi lãnh đạm hằng ngày nay lại lo lắng những chuyện vớ vẩn như thế. Cơ mà được thôi, đằng nào em cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ hắn lại.

-Rồi, một rít thôi đấy.

Takeomi hài lòng cầm lấy điếu thuốc đang hút dở của em mà rít một hơi.

Tuyệt, y chang lần đầu em hút luôn.

Thậm chí hắn còn ho nhiều hơn.

-Khụ khụ khục- Đm tao thề thứ này là chất gây nghiện tệ nhất mọi thế kỉ!!!

-Sao? Ngon không?

-TỆ NHƯ MỖI LẦN MÀY SAY ẤY!!!!

Shinichiro cố nín cười với cái so sánh của Takeomi, nhưng có kìm đến đâu thì mấy giây sau em cũng bật cười đầy thích thú.

Đùa, Takeomi là đồ chơi của em à?

-Tao giết mày mất Shin ơi đmm đắng vãi?! Thế quái nào mày lại nghiện được chứ??

Hắn nói khi tiếng cười vẫn cứ vang vảng bên tai, quá khó chịu mà quay sang kịp cổ con nhím ồn ào kia.

Và rồi, hắn cùng em quyết định trên đi dạo con phố vắng lặng lúc canh hai. Chúng không có chủ đích, cũng không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng trong lòng chúng biết rõ, chỉ cần còn người kia bên cạnh thì mọi cả hai sẽ ổn thôi.

Và những đêm như vậy cứ như vòng lập. Takeomi hắn cũng bắt đầu tập hút thuốc lá, mà hắn chỉ hút mỗi loại cùng hãng với em. Riết rồi giành cả thuốc với Shinichiro cơ đấy.

Như một sự trung thành? Hay tôn kính? Hay là sự thỏa mãn tâm hồn mục rữa đau khổ của hắn?

Ai mà biết được chứ? Vì giờ có hỏi thì hắn sẽ chối đây đẩy đây đẩy thôi. Còn em? Em cũng chẳng trả lời đâu.

Em cũng chẳng thể trả lời nữa.

Vì giờ, thân xác em lạnh lẽo như trời ngày thu hôm đó vậy.
.
.
.
Đã từng hứa sẽ luôn bên nhau, cớ sao định mệnh lại chia rẽ hai linh hồn khiến con đường đầy lá thu đó giờ chỉ còn hắn đứng trông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro