❛ ℙ𝕒𝕤𝕥 𝕝𝕚𝕧𝕖𝕤 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠!! : Người kể lại truyện là Senju, lệch nguyên tác
----------------------------------
Tôi ghét dính mưa.

Vì sao hả?

Vì tôi ghét việc mỗi lần trời chuẩn bị mưa là phải chạy ra lấy đồ đang phơi vào.

Tôi ghét việc phải dời buổi đi chơi vì trời mưa.

Ghét việc sửa sang thật đẹp để đi đâu đó rồi lại bị ướt.

Vậy mà trớ trêu làm sao, anh trai của tôi lại có biệt danh là "gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản".

Để tôi kể cho các bạn anh tôi ổng linh như nào.

Từ nhỏ chỉ cần ổng xuất hiện ở đâu, trời liền mưa tầm mưa tã. Cơn mưa ngắn nhất cũng chục phút hơn.

Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải do đi mưa nhiều quá xong che nắng rồi da anh giờ như người thiếu vitamin không?

Nhưng mà nhé, khó chịu vậy mà cũng có người đi cùng ổng được đấy.

Và cái người đặc biệt đó lại là nguồn cảm hứng của cả một thế hệ bất lương- Shinichiro.

Chà, tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tôi gặp người đó.

Hôm đó trời cũng mưa to, anh trai tôi cứ đi đi lại lại trước cửa nhà như đợi ai vậy, trông ngứa mắt cực.

-Takeomi nè!

-Hm??

Haru lên tiếng, hẳn anh cũng thấy khó chịu rồi.

-Đợi ai mà cứ đi vòng vòng vậy? Khó chịu thật đó!!

-Gì ch-

-Ting ting ting

Chuông cửa bỗng reo liên tục, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.

Tôi và Haruchiyo có chút tò mò, mưa vậy mà ai tới thế nhỉ?

Xong cả hai không hẹn mà cùng đứng núp sau cánh cửa phòng khách, ló hai quả banh tuyết trắng buốt ra nhìn về phía cửa.

Và ở mộ góc nào đó, chúng tôi thấy được trên mặt Takeomi còn có cả nụ cười trìu mến nữa. Khiếp! Ai mà khiến anh mình cười được như vậy nhỉ??

-Đúng là trai gọi mưa ha, vừa vào khu nhà mày thì mưa ướt người tao hết rồi!!

-Rồi rồi, vào nhà đi hồi cảm chết mày tao không chôn xác đâu.

Anh né sang bên cho chúng tôi thấy con chuột lột kia.

Shin lúc đó cao bằng anh trai tôi, mặc áo khoác có nón và quần dài, chân mang giày bata còn cả người thì ướt nhẹp.

Ừm... Và cả-

-Mái tóc kì lạ!!!

Anh Haru như tát thẳng sự thật mất lòng vào mặt Shinichiro.

Cũng đúng thôi, tại lúc đó kiểu tóc của Shin vẫn chưa thịnh hành mà.

Nhưng thay vì tức giận thì anh chỉ cười xòa, bảo:

-Vậy là chai xịt tóc của tao hơi bị đỉnh, đi mưa mà không chảy keo luôn.

Thật là kì lạ.

Nhưng có vẻ cái sự kì lạ đó đã thỏa mãn nỗi nhàm chán của anh tôi.

-Haru, đi lấy khăn ra đây đi.

-Rồi rồi!

Haru tặc lưỡi, anh ấy ghét bị sai vặt lắm nhưng vẫn sẽ làm thôi, vì anh ấy còn ghét việc bị quở trách hơn.

Chuyện sau đó diễn ra khá bình thường.

Anh tôi cũng mời Shinichiro vào, lấy mấy sấy, lấy đồ của mình đưa cho bạn.

Lúc đó tôi trong lòng tôi bắt đầu thiếp lập mối quan hệ của Takeomi dành cho người bạn đó.

-Chắc chắn là một người quan trọng.

Bởi vì chả có ai ghét người ta mà tự tay giúp người ta lau tóc, tự tay đưa đồ rồi còn hỏi máy sấy có nóng quá không hay đồ có chật quá không nữa.

Chà, tôi cảm thấy hơi ghen tị đấy!

-Em gái mày trông chả giống mày gì cả Takeo à.

-Mày với con bé Emma giống nhau chỗ nào ??

-À nhắc tới Emma mới nhớ !

Anh tôi bỗng khựng lại đôi chút.

-Dạo đây con bé hay lủi thục một mình trong thương chết, mày định để nó vậy hoài hả ??

Shinichiro trầm ngâm. Xong kéo mặt anh trai tôi xuống rồi thì thẩm gì đó. Takeomi cũng thuận theo mà ghé sát rồi nói vào tai  cậu. Thì thầm một xíu rồi quay sang nhìn tôi, rồi lại tiếp tục bàn luận.

Làm mấy cái trò gì đâu không.

Một xíu sau có thêm hai người khác tới nữa, họ xách theo bịch đồ khá to, có vẻ mọi người sẽ có một buổi nhậu nhẹt thâu đêm.

Cuộc vui kéo dài đến tận hai giờ sáng, ai cũng say mèm rồi nằm phởn ra như xác chết ở phòng khách.

Còn tôi dù đã về phòng rồi nhưng vẫn không thể ngủ được.

Vì trời lại bắt đầu đổ mưa.

Cứ nằm thiu thiu thì trời nổ sấm cái đùng, làm tôi giật mình cuộn tròn trong chăn.

Đừng hiểu lầm, lúc đó tôi vẫn là đứa trẻ.

-Cơn mưa đáng ghét...!!

Tôi thầm rủa tại sao ông trời sao lại để mưa vào nữa đêm như vậy chứ ? Đúng là rất bực mình nha.

-ĐOÀNG !!!

-Hức !!!

Cái sấm sét đáng chết kia vừa đánh vào cây ăng-ten của nhà đối diện. Và cửa sổ của tôi thì hướng thẳng ra phía đó.

Nỗi sợ cứ bao trùm lên người làm tôi cảm thấy nặng nề và áp lực. Rồi bỗng giống có gì xẹt qua trí óc tôi.

Phải rồi !

-anh Takeomi !!

Tôi bỗng thốt lên mừng rỡ, luống cuống trèo khỏi giường đến mức làm rơi cả chăn xuống . Loạng choạng chạy nhanh xuống nhà dưới kiếm anh trai.

Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi trời nổ sấm, Takeomi đều sẽ ôm tôi vào lòng, dùng bàn tay to lớn chai sần do đánh đấm mà vỗ về lưng tôi. Nghe thật đáng sợ nhưng lúc đó nó lại mang cho tôi cảm giác bình yến khó tả.

Vừa xoa, anh vừa dùng giọng trầm ấm trấn an linh hồn bé nhỏ của tôi.

Anh ấy là một người đáng tin tưởng.

Và có vẻ tôi phải chia sẻ anh với người khác.

In sâu vào tâm trí tôi là phòng khách tắt tối đèn chỉ còn chiếc tivi đang bật. Nó không phát gì cả, chỉ là màn hình nhiễu.

Cửa ban công mở toang làm nước mưa bắn ướt cả một góc thảm.

Trong khi hai người bạn của mình đã ngủ say, thì anh trai tôi cùng với anh chàng ban chiều đang ở cạnh nhau.

Takeomi dùng bàn tay to lớn ấy khe vuốt những lọn tóc rối của người kia. Còn Shinichiro cũng nằm im trên đùi anh như con mèo lớn, ngân nga một bài hát nào đó.

Rồi từ từ, Shin cũng im lặng để anh tôi hát tiếp. Cả hai cứ luân phiên như vậy, giọng ca của họ âm trầm, có phần nặng nề nhưng khi hòa với tiếng mưa thì giống một bản hòa tấu hoàn hảo.

Bỗng tôi cảm thấy thật ra trời mưa cũng không quá tệ, và có phần lãng mạn nữa.

Tiếc thay khung cảnh yên tĩnh đó cũng bị phá vỡ dưới cái hét sợ hãi của tôi.

Mẹ mày, sấm chớp đáng ghét.

Anh tôi giật thót đỡ cậu bạn kia dậy, chạy về phía tôi đang khóc bù lu bù loa lên. Cả hai con người đang ngái ngủ cũng vì tiếng thét của tôi mà tỉnh giấc.

Trong khi tầm nhìn vẫn chưa bị đục vì nước mắt che hết thì tôi thoáng thấy "giọng ca trầm ấm" kia mặt có hơi đỏ, vội dụi mắt rồi chạy lại bật đèn lên.

Đêm đó náo nhiệt lắm, đến mức anh Haru hậm hực đi xuống tỏ thái độ với tôi. Xong rồi chả hiểu quỷ tha ma bắt như nào chúng tôi lại kết thúc nó bằng việc xem một bộ phim.

Có lẽ là do dư âm của cơn mơ hồi nãy mà Benkei, Wakasa và Haru chìm vào giấc mộng rất nhanh.

Còn tôi cũng bắt đầu thiu thiu ngủ rồi.

Chỉ có, anh hai và cậu bạn khi nãy còn xót chút tỉnh táo mà đi đóng cửa, tắt đèn. Dựa vào vai anh tôi rất tự nhiên như đây là việc anh ấy gặp hằng ngày.

-Ngủ ngon, Shin.

Anh tôi khẽ quay đầu sang Shinichiro, đặt một nụ hôn lên chóp rồi dựa đầu vào đó thiếp đi.

Thơm lắm phải không anh ?

Vì anh trông rất mãn nguyện mà.

Sau hôm đó, Shin vẫn hay qua nhà chúng tôi ngủ lại. Mấy ngày đó anh tôi vui như vớ được vàng, hay có mấy hôm anh sẽ đi tới tận canh ba mới về.

Nhờ vậy cũng đã không ít lần tôi nghe được bài hát u buồn kia.

Và hữu duyên làm sao bài hát đó luôn được bật mỗi đêm mưa lạnh buốt.

-Ừm... Kể tới đây tôi bỗng nhớ tới lý do thực sự khiến tôi ghét cơn mưa.

Bạn sẽ nghe chứ ?

Được, để tôi sắp xếp lại chút... Ừ! Biết rồi.

Tối đó là đêm hạ chí đầu tiên trong tháng.

Cũng vào canh ba, và trời cũng mưa.

Nhưng hôm nay tôi cảm thấy lạ lắm, giống như có một điều gì đó không lành đang ập đến mái ấm nhỏ này làm tôi cảm thấy thật, bồn chồn.

Theo bản năng, tôi mặc áo khoác, vớ lấy cây dù rồi chạy ra khỏi nhà. Đi dưới con mưa nặng hạt.

Tôi không biết phải đi đâu cả, trong cơn mưa giống như có người dẫn vậy, tôi đến một bến cảng cũ.

Nơi đây bị bỏ hoang lâu rồi nên cũng có kha khá bất lương tụ tập.

Nhưng chẳng có tên bất lương điên khùng nào mà ở đây khi trời có bão đâu, đó là một điều nguy hiểm.

Trừ khi tên điên đó có mái tóc đen, đang quỳ xuống còn tay thì ôm lấy một ai đó. Cấu chặt vào thân xác gầy gò kia.

Chân tôi bât đầu run, hơi thở gấp gáp lấy hết sức bình sinh mà tiến lại gần.

Anh trai tôi đang ôm Shinichiro mà bật khóc như một đứa trẻ.

Shinichiro từ từ đưa tay lên, với anh ấy việc này từng rất dễ nhưng giờ lại có vẻ rất tốn sức lực.

Đôi tay ấm áp ấy khẽ chạm vào mặt Takeomi, anh ấy mở miệng, cuốn họng lại ngân nga giai điệu kia.

Như liều thuốc an thần, anh tôi cũng vô thức hát theo.

Hai kẻ điên dưới mưa, chúng bất chấp thời tiết hoàn cảnh vì chúng biết, đây là lần cuối cùng chúng có thể ở bên nhau mà hát lên bài ca của một mối tình vặn vẹo, méo mó.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, kẻ nằm trong lòng người kia cũng trút hơi tàn cuối cùng, tay rơi xuống, đầu gục vào ngực hắn.

Shinichiro chết rồi, nhưng anh tôi vẫn tiếp tục ngân nga bài hát đó đến tận khi trời tạnh mưa.

Takeomi thất thần đứng dậy, anh ấy quay về phía tôi, gượng cười như thường ngày.

Nhưng anh ơi, đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia sao nay lại vô thần đến thế ?

Anh tiến lại gần chỗ tôi, nhờ ơn trận mưa mà không ai nghĩ anh khóc cả, chỉ nghĩ anh xui xẻo đi ra ngoài đúng vào trời mưa thôi.

-Ghét thật nhỉ ?

-...

-Cơn mưa đến như ôm hết mọi thứ rồi bất ngờ cuốn trôi nó về nơi xa mà không thông báo gì cả.

-Và thật tệ khi chúng ta sẽ mất lâu để làm cái dư âm của nó biến mất, em có nghĩ vậy không. Senju ?

Tất nhiên rồi.

Chả ai thích bị ướt rồi bị quần áo dính chặt vào người cả.

Và cũng chẳng ai thích việc phải nhớ nhung một người cả.

Nhưng nếu quần áo ướt thì vẫn có thể khô.

Còn tình cảm đơn phương thì lại luôn khắc sâu trong tâm trí, và đôi khi não ta sẽ lại lục được những hồi ức cũ rồi ngồi xem nó như một cuốn album không bao giờ phai mờ.

Nói thế đúng không, anh hai ?
.
.
.
.
❛ ℙ𝕒𝕤𝕥 𝕝𝕚𝕧𝕖𝕤 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕𝕟'𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕙𝕠𝕝𝕕 𝕞𝕖 𝕕𝕠𝕨𝕟
𝕃𝕠𝕤𝕥 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕚𝕤 𝕤𝕨𝕖𝕖𝕥𝕖𝕣 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕚𝕥'𝕤 𝕗𝕚𝕟𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕗𝕠𝕦𝕟𝕕
𝕀'𝕧𝕖 𝕘𝕠𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖𝕤𝕥 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘
𝕋𝕙𝕚𝕤 𝕚𝕤𝕟'𝕥 𝕠𝕦𝕣 𝕗𝕚𝕣𝕤𝕥 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕒𝕣𝕠𝕦𝕟𝕕 ❜
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro