【𝘼𝙣𝙮𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là nửa đêm.

Cả Tokyo phồn hoa nổi danh bởi sự nhồn nhịp và màu sắc giờ đây chìm hẳn vào màn đêm mịt mù.

Những ngã tư, con phố giờ chả còn chiếc xe nào.

Bây giờ là lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mới.

Trong khi mọi người đều yên vị trên cái giường êm ái của mình thì chủ tiệm xe S.S Motor lại đang mân mê mấy con xe bóng lưỡng được chăm chút từ sáng đến giờ.

-Giờ này còn chưa về đi ?

Cánh cửa to lớn kia được đẩy vào kèm theo tiếng chuông leng keng như chào mừng.

Ai thế nhỉ ? Giờ này chả ai đến tiệm xe máy để hỏi một câu không đầu không đuôi như thế cả.

Nhưng có vẻ đó là người quen của ông chủ tiệm vì tay người kia còn đang xoay xoay chiếc chìa khóa nhà kìa.

-Tưởng mày về rồi ?

Shinichiro bỗng dừng lại, quay lại nhìn người đó với vẻ mặt hơi tinh nghịch mà buông một câu đáp trả xong lại kèm thêm vài tiếng cười khúc khích.

-Hỏi thừa, có bao giờ tao để mày ở lại một mình chưa ?

Gã đó dùng tay ấn nhẹ lên giữa trán ra vẻ mệt mỏi, tay còn lại khẽ đóng cửa lại.

-Hmm... Đúng là Takeomi chưa bao giờ bỏ tao nhỉ ?

-Sao cũng được, rồi giờ muốn về hay đi "trốn" ?

Khẽ tựa lưng vào tường, Takeomi dùng từ ngữ được tạo riêng cho gã và Shinichiro. Chỉ hai người hiểu thôi.

-Mày mời thì sao tao dám từ chối đây

Như thói quen, gã đi thẳng vào trong tiệm mà lấy khăn bông cho Shin.

Takeomi tận tay lau mấy vết nhớt trên mặt cậu, xong lau xuống mấy ngón tay. Sạch đến mức không quên mấy kẻ tay bị nhớt chảy vào trong.

Shinichiro thì chỉ cười trừ, không phải em không ngại, mà là vì nếu cố cản gã thì sẽ vừa nghe chửi vừa bị lau mạnh hơn nữa.

Tại gã bảo Shin toàn làm qua loa cho xong thôi, lỡ lau không sạch tí lại trét vào áo trắng trông vừa bẩn vừa ngứa mắt.

-Xong rồi, mày đi khăn rồi thay đồ đi, tao dắt xe ra cho.

Takeomi lau xong liền gấp phần mặt khăn dính nhớt vào trong rồi mới đưa cho Shin đem cất.

Xong, đến khi Shin quành ra cùng cái áo trắng buổi sáng thì gã đã dắt được hai con xe Motor ra đợi sẵn.

-Đi.
.
.
.
.
Phóng nhanh trên con đường cao tốc kế bên là những đợt sóng cứ ồ ập đến đập vào bờ tạo ra thứ âm thanh khá thư giản.

-Đi ra bến giờ này là tuyệt nhất!!

Shinichiro vừa rồ ga vừa buông mấy câu vô thưởng vô phạt vừa vặn ga tận hưởng làn gió mát từ biển dập vào người.

-Đi bao lần vẫn không thấy chá- Ê ĐỤ MÁ MỞ MẮT RA XEM NÀO ??!?!

Takeomi vừa quay sang định đùa với em thì thấy Shin đang nhắm mắt mở to miệng đớp gió, rõ là đang làm trò con bò.

Shin đang thả hồn thì bị kéo dựt lại bởi tiếng thét của Takeomi thì giật mồng mém mất tay lái.

Loạng choạng một hồi thì cả hai cũng tới được bờ biển với trạng thái đầy sợ hãi (Thực ra chỉ có Takeomi sợ thôi).

-Mày mà làm thế nữa tao sẽ bắt mày ngồi sau xe tao đó thằng quỷ.

-Tại mày hét nên mới mém té chứ bộ.

Lại trả treo, thằng này được cái kiên cường là giỏi còn lại thì gần như chả cố gắng gì.

Cả hai bỏ xe ngay trên đường, đặt nép vào thành rào.

Bỗng, Shinichiro tháo dép, cúi xuống sắn ống quần qua bắp chân rồi quay sang nhìn gã :

-Mày sẽ nắm lấy tay tao chứ ?

Khẽ nâng tay, Shin hướng đôi tay gầy gò chai sần của mình về phía gã.

Gì đây? Hôm nay lại chủ động mời gã nhảy? Chà, nếu thế thì gã không ngại đâu.

-Mãi mãi.

Takeomi vứt dép sang bên, ống quần cũng chả buồn sắn mà nắm lấy đôi tay của em một cách vội vàng như sợ Shin sẽ tuột mất khỏi gã.

Chợt Shinichiro kéo mạnh tay gã, chạy thẳng hướng ra biển. Takeomi cũng vì bất ngờ nên chưa chuẩn bị gì, cứ thế bị kéo theo hướng của Shin.

-Ê khoan từ từ cái gì đấy ?!!??

Càng lúc, cả hai lại càng tiến ra xa, nước biển cũng ngập đến hết bụng rồi.

Takeomi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shin lại dành cho gã một bất ngờ nữa.

-Đến đây với tao.

Shin buông tay gã ra, rồi chân hơi khụy xuống lấy đà nhảy ra sau rồi ngụp hẳn vào dòng nước biển lạnh lẽo.

-SHIN ?!??

Gã giật mình khi thấy em lặn hẳn xuống biển. Takeomi vươn tay muốn chụp lấy Shin nhưng không kịp, ngược lại, ngay khi chàng thơ đó vừa hụp xuống thì tay em kéo gã xuống cùng luôn.

❝Lạnh !!!❞

Lạy chúa, sao con lại đồng ý đi biển vào lúc nửa đêm cho ma da kéo tay nhỉ ?

Rồi đôi mắt đang nhắm chặt của gã bỗng cảm nhận được như có thứ gì đó chạm vào khóe mắt.

❝Chậc, ở đây mà rong biển à ?❞

Takeomi cố mở bên mắt còn lại để nhìn xem thứ gì đang chạm vào mắt gã.

Dù cho trời đã tối mịt, dù cho nước vào mắt nhiều đến mức gần như không thấy gì thì gã, Takeomi vẫn thấy rõ mồn một là Shinichiro vừa khẽ đặt một nụ hôn trên mắt gã.

Trong sự mờ ảo, gã thấy em nở một nụ cười trìu mến rồi ngoi lên mặt nước.

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng gã chắc rằng, đó là nụ cười đẹp nhất của em. Và chỉ dành cho một người duy nhất, là gã.

Nó hớp hồn gã đến mức mém nữa là gã quên mình đang ở dưới nước mà vô tình hít vào xong ngoi lên mặt nước mà ho sặc sụa.

-Hít thở dưới nước à ? Ngầu đấy

Shin thấy gã như thế thì liền buôn mấy câu châm chọc, như phản xạ mà giơ lên vỗ lưng gã.

-Lên thôi, tao thấy hơi đói rồi.
.
.
.
.
Shinichiro uống vài ngụm bia rồi "khà" một tiếng rõ to như được thỏa mãn.

Takeomi ngồi kế bên thì chỉ chăm chú thu lại tất cả từng thao tác của em vào đôi mắt hổ phách của gã.

Đối với gã, mọi thứ trên đời đều cần có lý do. Giống như ta sẽ ăn vì đói, uống vì khát.

Nhưng từ khi quen Shin, những định luật đó gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Ví dụ điển hình là việc gã thương em chả cần lý do.

Em chả mang lại gì cho gã, cũng chả lấy gì của gã nhưng gã lại nguyện dâng hiến linh hồn, thể xác và cả trái tim cho em mà chả cần nguyên nhân.

Trong khi gã vẫn chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân thì em kéo gã ra khỏi thế giới riêng bằng việc gục đầu lên vai gã.

❝Ồ, em lại bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ trên đờ rồi.❞

Như dòng suy nghĩ của gã, cả hai (Thực ra chỉ có Shin) bắt đầu kể về chuyện thường ngày, từ mấy chuyện vặt vảnh đến chuyện buồn, vui, áp lực cuộc sống hay cả tâm tư tình cảm cũng được lôi ra.

-Takeo nè...

❝Say rồi ?❞

-Hm ?

-Mày sẽ...cùng tao đi đến tận cùng của thế giới chứ ?

Takeomi hơi quay sang em, nhìn hàng mi đang khẽ rung lên mà ngầm chụp lại cảnh tượng này.

-Bất cứ đâu nếu nơi đó có mày.

Shinichiro sau khi nghe xong liền bật ra những tiếng cười giòn tan, pha lẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vành tai đã ửng đỏ lên tự bao giờ.

Phải rồi, gã sẽ ở bất cứ đâu chỉ cần nơi đó có em, có Shinichiro, có chàng thơ của gã.
.
.
.
.
❝Đợi tao chút nữa thôi, tao sắp đến với mày rồi.❞
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro