Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN CHÀO MẤY BẠN Ạ TUI GIỮ LỜI NÈ HÈ RỒI NÊN VIẾT TIẾP ĐÂY.

-------------------------------------------:)

Sau 1 tháng cực lực tìm kiếm thì Takeru cũng tìm thấy mạng xã hội của Chiaki, anh lập tức gửi theo dõi nó nhưng lạ thay có những bài viết được cậu chia sẽ từ 5 năm sau, lúc đầu anh còn tưởng là do app bị lỗi nhưng 1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng thì thời gian vẫn vậy chẳng có gì thay đổi.

------------------------------------------

Khi xuyên không đến đây cậu đã tạo ra 1 lỗ hỏng thời gian do đó mà có một số thứ vẫn là ở 5 năm sau nghĩ là hiện tại của Chiaki ở đây. Giống như thời gian của những thứ trên mạng cậu chia sẽ. Cậu đã cố gắn xóa đi nhưng không được vì nó chỉ được thay đổi hoặc biến mất khi tương lai cậu xóa hoặc không chia sẽ nó.

Quay lại chỗ Takeru anh cũng tò mò mà xem thử thì vô tình nhìn ra có những tấm ảnh cậu và anh cùng nhau chụp ảnh, nhưng từ lúc gặp nhau họ có bao giờ chụp chung tấm ảnh nào chứ. Đến giờ anh đã hiểu ra mọi chuyện, trang mạng này thật sự đến từ tương lai.

-------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi tan học anh đã đợi rất lâu ở cây hoa anh đào gần nhà. Còn cậu được mấy người bạn rủ đi chơi game nên đến 7h mới về. Vừa thấy cậu anh đã gọi to tên cậu lên, những người đi trên đường đều nhìn nên cậu đã phải đồng ý nói chuyện với anh.

Anh cầm chiếc điện thoại lên bấm gì đó rồi đưa ra trước mặt cậu.

- Tôi và cậu có chụp chung những thứ này sao ? Nói đi.

Dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi để xem câu trả lời của cậu. Chiaki bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì nữa chỉ còn có thể ấp a ấp úng. Takeru không đợi được nữa lên tiếng luôn.

- Cậu không ở thế giới của tôi đúng không ? Và còn nữa quan hệ của chúng ta là gì ? Đã có chuyện gì xảy ra ở tương lại khiến cậu lãng tránh tôi như vậy hả ?

Lần lượt từng câu hỏi khiến cậu hoảng loạn. Bịch chặt tai lại hét lên :

- Đủ rồi đừng hỏi nữa.

Sau đó bỏ chạy một mạch. Từ đầu tới cuối cậu đã muốn tránh xa anh nhưng tại sao anh cứ phải tìm đến cậu chứ. Mỗi lần anh hỏi tới chuyện giữa hai người cậu chỉ muốn khóc ra luôn thôi. Còn anh muốn biết mọi chuyện nhưng lại chẳng làm gì được.

Từ ngày đó Takeru cũng chẳng đến làm phiền Chiaki nữa. Không biết vì sao anh lại cảm thấy mỗi lần cậu buồn hay khóc lòng anh lại đau lên.

Lại 1 tuần trôi qua hôm nay vẫn là 1 ngày đi học bình thường, khi tan trường ra tới cổng anh bị một lực kéo lại, quay lại nhìn là cậu. Có hơi bất ngờ muốn hỏi chút gì thì cậu đã lên tiếng rồi :

- Đừng hỏi gì cả, im lặng đi theo tôi là được.

Nghe vậy anh cũng không hỏi nữa lặng lẽ theo đi bóng lưng một đoạn đường đến 1 quán nước. Họ vào trong tìm một bàn ngay góc và gọi nước. Đến khi nước được đem ra cậu mới lên tiếng.

- Tôi sẽ cho anh biết mọi chuyện, biết rồi thì về sao cứ coi như tôi và anh chưa từ quen biết nhau đi.

------------------------------------------------

END CHƯƠNG.

ĐỢI CHƯƠNG SAU ĐI NHE
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro