Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEY YO MỌI NGƯỜI ...

--------------------------------------------------

     Chiaki kể cho anh tất cả nhưng lại không kể cảnh hai người chia tay, cảnh anh bị tai nạn và cả cảnh cậu tự tử để đến bên anh. Cứ ngỡ khi nghe xong Takeru sẽ không tò mò nữa ai ngờ anh vứt hết liêm sĩ nắm lấy tay cậu rồi la lớn cho hết cả quán nghe.

     - TÔI HỨA SẼ DÙNG CẢ ĐỜI NÀY ĐỂ BÙ ĐẮP CHO CẬU, TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM CẬU BUỒN NỮA ĐÂU, TÔI HỨA ĐÓ, VÌ VẬY CHO TÔI MỘT CƠ HỘI NHA. CƠ HỘI ĐỂ SỮA LẠI LỖI LẦM CỦA BẢN THÂN.

     Một tràng được thốt ra khiến mọi người nhìn chằm chằm về phía hai người , họ nhìn Takeru cứ như kẻ vừa hiếp con người ta xong và giờ đang thanh minh để chịu trách nhiệm vậy đó.

     Còn Chiaki thì đang đứng hình mất mấy giây nhìn anh với ánh mắt kì thị.

     - Tôi không cần mấy cái thứ đó anh tránh xa tôi ra là được rồi. Vậy nha cảm ơn, tôi về đây.

     Nói rồi cậu đặt tiền nước xuống bàn, bước ra khỏi quán đi một mạch về nhà. Nhưng gần về đến nhà bỗng cậu dừng lại vào thốt lên :

     - Anh bây giờ như mấy tên bám đuổi biến thái làm tôi khó chịu đó biết không hả ?

     Nghe những lời này kẻ đang trốn sau bức tường đi ra nhìn vào cậu.

     - Tôi xin lỗi khi làm cậu khó chịu nhưng mà những lời ban nãy là thật vì vậy....

     - THÔI ĐI.

     Anh đang nói thì bị cậu ngắt lời, những câu nói chân thành chưa kịp thốt ra đã phải nuốt xuống.

     - Tôi bảo không cần. Đó là ở kiếp trước của tôi, tôi không muốn nó lập lại lần nữa cho nên đừng mà...làm ơn đi.

     Những lời nói kèm theo nước mắt và giọng điệu vang nài khiến anh không biết phải làm gì nhìn cậu bước đi, trong vô thức anh vương tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.

     - Tôi đã thích em từ khi mới gặp em. Là ở đây chứ không phải do muốn đền bù kiếp trước gì cả.

     Câu nói ấy khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên " Là sao chứ ? Anh ấy lại thích mình mặc kệ chuyện kiếp trước hả ? Mình không chịu được nửa rồi. " Cậu vương tay ôm lấy anh.

     - Em xin lỗi.

     - Không sao, cho tôi cơ hội nhé.

     - Vâng.

     Ngay giây phút đó một cơn gió thổi qua kéo theo những cánh hoa anh đào xinh đẹp rơi theo. Khung cảnh ấy thật lãng mạng biết bao. Mùa hè năm đó Takeru và Chiaki lại gặp nhau một lần nữa và mặc kệ số phận có như thế nào họ vẫn quyết định ở bên nhau.

--------------------------------------------------

     ĐOÁN XEM END HAY CHƯA. 😒

     CẢM ƠN NHIỀU NHA.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro