1.Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường hỗn loạn, đất cát mù mịt, mọi thứ xung quanh đỗ vỡ chẳng còn nguyên vẹn. Cả một vùng trời đổ nát, hoang tàn như thể không còn sự sống sau một trận chiến ác liệt. Thật khó lòng nhận ra đây từng là một con phố nhộn nhịp xa hoa hiện đại giữa lòng thành phố. Giờ đây đã bị phá hủy gần như hoàn toàn như một vật tế thần đổi lấy sự bình yên cho cả thế giới sau này

Họ đây rồi, những người hùng mang sứ mệnh nặng nề trên vai, kẻ này đỡ lấy thân thể yếu ớt của người kia cùng nhau xuất hiện trước mặt "người cha" đang sốt ruột không ngừng đưa mắt tìm kiếm họ. Không ai nói ai nhưng khi chạm mắt, trên môi lại bất giác mà nở nụ cười mặc cho những vết thương lớn nhỏ trên thân thể vẫn không ngừng âm ỉ đau nhói.

Hikoma chạy về phía những đứa con của mình, đôi mắt như nhòe đi bởi những giọt nước mắt đã không kiềm được mà trào ra. Những đứa trẻ mà ông gắn bó chỉ dạy, chúng vừa chiến thắng và an toàn trở về, nhưng đứa con tài giỏi của ông

- Thiếu chủ, các con...đã làm rất tốt..

Những giọt nước mắt hạnh phúc, vui sướng lăn dài bên bờ má lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp dần tàn của mùa đông lạnh buốt..

Ánh mắt mệt mỏi từ Takeru khẽ liếc sang bên cạnh như một thói quen. Đôi đồng tử gần như tối sầm lại, cảm nhận được nhịp tim như co thắt dữ dội, Takeru rời khỏi cánh tay của Ryun và Genta nãy giờ vẫn đỡ lấy thân thể của mình. Bờ môi anh nhợt nhạt run rẩy mà cất giọng

- Mako đâu?

Không gian đột nhiên trở nên yên ắng như muốn bức tử mọi thứ. Bọn họ hết nhìn nhau rồi lại quay người nhìn ngang dọc. Trên nét mặt từng người không giấu nổi sự lo lắng bất an cũng như khó hiểu

- Kotoha, lúc nãy anh còn thấy em ở cạnh bà chị mà?

- vâng, lúc đó em đang cố giúp chị ấy thoát ra khỏi đống đất đá đè lên chân, nhưng chị Mako nói em qua giúp mọi người. Chị ấy tự lo cho mình được và sẽ theo sau chúng ta mà..

- Kotoha, Mako ở đâu?

Giọng điệu Takeru không giấu nổi sự sốt ruột vang lên như thúc giục. Kotoha với sự giúp đỡ của Chiaki mau chóng đưa mọi người đến chỗ đó, Thiếu chủ dù đã kiệt sức vì sử dụng quá nhiều sức mạnh kí tự trong trận chiến vừa rồi nhưng cơ thể anh vẫn thôi thúc bản thân chạy thật nhanh về phía đó

Nhưng những gì còn lại chỉ là đống hoang tàn, vị trí mà Kotoha đã nhìn thấy Mako bây giờ cũng chẳng còn chút dấu vết gì của cô ấy

- Kotoha, em chắc chắn là chỗ này chứ?

Ryunnosuke lo lắng hướng về phía Kotoha vẫn đang được Chiaki dìu mà cất giọng hỏi

- vâng, không thể sai được. Chị Mako rõ ràng lúc nãy còn ở đây..

- MAKO!!

Takeru bỗng gọi lớn tên cô, hơi thở cùng âm giọng gấp gáp hơn bao giờ hết. Con tim như muốn nhảy ra ngoài chỉ mong có âm thanh nhẹ nhàng hồi đáp lại. Bước chân anh loạng choạng chạy vào từng ngóc ngách tìm cô, miệng vẫn không ngừng hét lớn tên người con gái ấy

Hikoma cùng mọi người và cả nhóm hắc nhân cũng mau chóng chia nhau ra tìm kiếm. Khuôn mặt ai nấy đều đã biến mất niềm vui sướng vừa có được thay vào đó lại là một nỗi lo sợ không ngừng bức ép tâm trí họ. Đồng đội của họ rốt cuộc sao lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết như chưa từng tồn tại vậy?

..

Mako chị rốt cuộc đang ở đâu?

Màn đêm đã buống xuống, cả một vùng trời rộng lớn được bao phủ bởi màu đen tuyền đến đáng sợ. Vạn vật dần chìm sâu vào mộng cảnh sau một ngày dài đầy mệt mỏi và mất mát to lớn.

Nhưng ở nơi chiến trường hoang tàn đó, vẫn chưa kết thúc quá trình tìm kiếm người con gái ấy. Không một dấu vết còn sót lại, không có chút manh mối gì cho thấy cô đã từng ở đây

Takeru mặc cho thân thể dường như đã cạn kiệt sức lực, vết thương lớn nhỏ đua nhau tuôn ra từng hàng máu đỏ. Anh vẫn không ngừng lại việc tìm kiếm cô hộ vệ của mình, không ngừng gọi tên cô. Tâm trí Takeru dần trở nên trống rỗng, một nỗi sợ hãi như đang dồn ép trái tim treo lơ lửng

Vẫn không thấy..

Ở đây cũng không có..

Cô ấy đang ở đâu?..

Mako..

Trong góc tối, Takeru gần như suy sụp ngồi khụy bên một đống đất đá, đôi bàn tay run rẩy do gắng sức bới vô số đống đổ nát đến tóe máu chỉ mong tìm được hình bóng của ai kia. Có cái gì đó ươn ướt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, Takeru nghiến răng, đôi mắt nhắm nghiền tựa như không cam tâm hay đang tự trách bản thân đã không thể bảo vệ tốt cho người đồng đội đặc biệt ấy. Để bây giờ cô ở đâu anh cũng chẳng thể tìm được..

- thật vô dụng, nếu đến cả chị tôi còn không tìm ra được..vậy Shiba Takeru này xứng làm tộc chủ sao?

____________

Chiện là bí ý tưởng 2 truyện kia nhưng có ý tưởng cho truyện mới🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro