2.Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mako..?

Takeru cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, bao bọc cả không gian là ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đôi mắt lạnh tanh vốn không còn chút sức sống lại nhanh chóng bị thu hút bởi bóng lưng mờ ảo ẩn hiện bên kia ánh lửa

Thiếu chủ nhận ra bóng dáng ấy, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, dáng người gầy thoáng chút cô độc ấy. Takeru hét lớn tên người con gái đó, đôi chân theo bản năng chạy về phía trước. Anh dường như muốn lao qua bức tường lửa trước mặt để đến bên ôm lấy cô gái kia vào lòng

Nhưng khi bản thân vừa tới gần, ngọn lửa ấy đột nhiên bùng lên dữ dội hơn, khiến Takeru phải dừng lại theo phản xạ mà đưa cánh tay lên chắn trước mặt. Takeru thấy được, là cô gái đó đã cố tình sử dụng sức mạnh kí tự "phong" để làm cho ngọn lửa bùng lên, dường như muốn ngăn anh đến gần

Anh nghiến răng, ánh mắt thoáng chút bất lực nhìn về phía bên kia đám lửa. Đôi đồng tử dần giãn ra khi cô gái đó quay người lại, trái tim dường như đang không chịu sự kiểm soát mà đập loạn lên. Nụ cười đó rạng rỡ, ánh mắt ngọt ngào nhìn lấy anh. Bàn tay run run đưa về phía trước muốn chạm vào cô ấy, nhưng chỉ giây sau bóng dáng đó hoàn toàn biến mất trong biển lửa, biến mất trước mắt anh..

- MAKO!!

Mở trừng đôi mắt, Takeru bật dậy, hơi thở anh gấp gáp, khẽ đưa tay lên ghì chặt lấy bên ngực trái. Sao cảm giác trái tim lại đau nhói thế này? Các khối cơ trên khuôn mặt nhễ nhại mô hồ ấy co chặt một cách nặng nề

Takeru chỉ là cảm thấy rất đau, anh không còn đủ khả năng nhận biết cơn đau này là do những vết thương chi chít trên cơ thể gây ra, hay là do tinh thần không ổn định nữa..

- Thiếu chủ không sao chứ?

Đến bây giờ Takeru mới nhận thấy sự có mặt của mọi người trong gian phòng có chút ngột ngạt này. Anh không vội trả lời câu hỏi của Jii, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng không làm mất đi sự nhanh nhạy vốn có, đánh mắt liếc từng người một..

- Mako đâu?

Không gian bỗng trở nên im ắng trước câu hỏi đột ngột của Thiếu chủ. In hằn trên mặt từng người là sự lúng túng và lo lắng không biết nên trả lời thế nào

- việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành..

Lúc này, nhóc Chiaki ngồi bên cạnh mới ngập ngừng lên tiếng. Ánh mắt cậu ta như lảng tránh cái nhìn từ Takeru, phải chăng là không muốn đối diện với sự bất lực trước cái mất tích của đồng đội..

- tôi..đã ngủ bao lâu?

- thiếu chủ, anh đã mê man 2 ngày rồi..

- 2 ngày? Vậy mà vẫn chưa có tung tích gì của Mako sao?

Takeru dần trở nên kích động, làm cho mấy vết thương rỉ máu, cơn đau truyền đến khiến anh khẽ nhăn mặt đau đớn. Jii cùng mọi người hốt hoảng nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể anh, muốn anh bình tĩnh lại

- Take, cậu bình tĩnh chút. 2 ngày qua bọn này cùng các hắc nhân gần như đã lục tung cả chỗ đó lên. Nhưng kết quả vẫn là con số không..

- làm gì có chuyện một người sống sờ sờ ở đó lại vô cớ biến mất chứ. Tôi sẽ tự đi tìm..

Nói rồi, cả thân thể phút trước còn choáng váng vì từng cơn đau từ những vết thương không ngừng truyền đến bây giờ lại có thể lướt nhanh ra ngoài, mặc cho mọi người ngăn cản

- thiếu chủ, dù bây giờ người có ra đó cũng chưa chắc sẽ có kết quả gì...

- Ryunnosuke! Tránh ra!

- tôi..

- đây là mệnh lệnh!

Lần đầu tiên, từ lúc quen biết Takeru chưa bao giờ áp đặt mệnh lệnh của mình lên bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên cả nhóm Shinkenger chứng kiến cảnh này. Dù thân thể có tàn tạ, nhưng cái khí chất uy nghiêm có thể bức chết người kia vẫn là khiến bọn họ run sợ

- xin thứ lỗi, tôi không thể..

Ryunnosuke cúi người, cắn răng nhả ra từng chữ một cách khó khăn nhưng vô cùng kiên định. Chỉ thấy trên tay Takeru đã là chiếc Shodophone, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người anh không chút do dự họa ra kí tự "馬" và rồi nó liền hóa thành hình một chú bạch mã, nhanh chóng leo lên lưng ngựa và biến mất khỏi gia trang

Bất lực nhìn theo hướng ngựa phi mà chẳng kịp ngăn cản. Hikoma chỉ có thể dõi ánh mắt theo lo lắng. Ông chưa từng thấy Thiếu chủ của ông mất kiểm soát như vậy trước đây. Đúng là việc Mako mất tích khiến mọi người trong cả gia trang này lo lắng, nhưng Thiếu chủ sao lại có phản ứng kích động lo sợ như vậy?

Take, không lẽ cậu thực sự...

Phía sau, cái khuôn mặt nhí nhố đủ trò thường ngày nay lại hiện lên trăm sự suy tư. Genta dường như thấu hiểu và nhận ra gì đó từ hành động bất thường của thằng bạn thân

...

Nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Chỉ còn lại những bức tường trơ trọi và một vài thứ bị cháy xém. Takeru xuống ngựa, những bước chân nặng nề đưa anh đến nơi mà lần cuối Mako được nhìn thấy

Ở đó đã được dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vụn, cũng không có bóng dáng nào xuất hiện trong tầm mắt cả. Bước tới từng ngóc ngách, vẫn chẳng nhận được kết quả anh muốn

Takeru đứng một mình bơ vơ giữa cả khoảng không gian hoang vắng, như một đứa trẻ u uất vì vừa bị lạc mất cha mẹ. Bàn tay vẫn còn quấn băng trắng run rẩy lấy Shodophone ra, ấn gọi 1 cái tên được lưu đầu danh bạ

Đáp lại sự mong ngóng chỉ có tiếng *bíp*, nó như một đòn nặng nề giáng mạnh vào tâm lý gần như suy sụp của Takeru. Anh cắn môi, bàn tay siết chặt lấy Shodophone trong tay, không kiềm chế được mà đấm mạnh tay vào bức tường cạnh đó

- chết tiệt!.

.......

Ở một nơi nào đó..

- tình hình cô ấy sao rồi?

- vâng, cô ấy bị thương nặng ở chân trái nhưng tịnh dưỡng một thời gian sẽ không sao..

- chỉ có đáng lo ngại là bị va đập mạnh ở đầu, dẫn đến não bị ảnh hưởng khá nặng. E là khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ..

- tôi biết rồi, ông ra ngoài đi!

Sau khi tên bác sĩ ra khỏi phòng, người nam nhân mới tiến lại gần đưa mắt nhìn chăm chú lấy người con gái nằm trên chiếc giường trắng được đặt giữa căn phòng sang trọng

Dù hôn mê nhưng vẻ đẹp thuần khiết ấy vẫn chẳng bị lu mờ. Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa gió vô tình khiến trái tim hắn và ngài thiếu chủ kia mê đắm..

____________

Ý là truyện này đờ ra ma hơi căng hén=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro