3.Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua nhanh như một cơn gió, suốt thời gian đó, Takeru và cả gia trang không 1 khắc nào là không nghe ngóng tin tức tìm kiếm cô kiếm sĩ hồng vẫn đang mất tích không một dấu vết

Gia trang rộng lớn, nơi sân vườn quen thuộc đó, thoang thoảng mùi hương dễ chịu sau một cơn mưa nặng hạt. Takeru ngồi lặng lẽ trên thềm gỗ, đôi mắt tưởng như vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, nhìn chàng Thiếu chủ dũng mãnh ngày nào nay lại có vẻ gì đó tiều tụy đến thương

Nhìn từng giọt nước còn đọng lại trên từng chiếc lá xanh, từng tia nắng len lỏi qua những tầng mây soi rọi vào giọt nước mưa lấp lánh. Takeru nhớ Mako luôn có vẻ rất thích thời khắc này, cảnh vật sau cơn mưa khiến cô ấy nán lại mà ngắm nhìn thật lâu. Takeru không thể ngưng nghĩ về cô khi mà từng cảnh vật, không gian trong gia trang này đều khiến anh nhớ về người con gái ấy

Takeru bất lực mà nhắm nghiền mắt lại, đã 1 tuần trôi qua.. Vết thương trên người anh cũng đã lành, những người đồng đội khác cũng đã phải nói lời tạm biệt và rời khỏi nơi đây. Nhưng, Takeru vẫn chưa tìm thấy cô..

Hikoma cũng đã báo tin mất tích của Mako đến ba mẹ cô ấy. Nghe nói, khi biết tin mẹ Mako đã chẳng thể chịu đựng nổi mà ngất xỉu, cả ông Shiraishi cũng không muốn chấp nhận chuyện này.

Trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi mỗi lần có điện thoại hỏi thăm về tình hình tìm kiếm con gái của ông bà Shiraishi mà Takeru chẳng thể nói gì hơn ngoài câu "xin lỗi.."

Takeru bất lực với mọi chuyện đang diễn ra. Đã bao đêm anh bị những cơn ác mộng đeo bám, anh gặp Mako trong đó nhưng chưa một lần giữ cô lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi mất

Lúc trước, vào lúc anh cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bản thân vô lực không muốn bước tiếp, luôn có Mako ở bên an ủi cho anh lời khuyên. Nhưng bây giờ không còn nữa..

- Mako, ngay bây giờ..tôi cần chị..

___________________

Đôi mắt xinh đẹp khẽ động, mi mắt dần mở nhưng sau đó người con gái ấy khẽ nhăn mặt khi đột ngột tiếp nhận thứ ánh sáng xung quanh. Cô từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Ánh mắt mệt mỏi không ngừng đảo quanh như dò xét không gian xa lạ xung quanh.

Cả một gian phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng, cách bài trí và vật dụng trong phòng đều được thiết kế theo phong cách phương tây. Cả chiếc giường rộng lớn bản thân đang nằm cũng đồng điệu với căn phòng này

Đột nhiên cơn đau từ khắp thân truyền đến, đến bây giờ cô ấy mới nhận thức được bản thân đang bị thương. Ngơ ngác nhìn vào những chiếc băng được quấn trên cả 2 tay, rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở trán.

Những thắc mắc không ngừng nổi lên trong đầu mà cô lại chẳng thể nhớ ra chuyện gì khiến đôi lông mày không tự chủ mà nhíu chặt lại

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Trước mắt cô là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần âu đồng màu lịch lãm với chiều cao ấn tượng, hắn một tay đút túi quần, tay kia cầm một ly nước bước đến bên giường. Đặt ly nước xuống chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, phong thái tự nhiên cất giọng hỏi cô

- em tỉnh rồi?!.

Cô nãy giờ vẫn chưa thể dứt ánh mắt ra khỏi người chàng trai đối diện. Nói không ngoa thì anh ta khá đẹp trai với đường nét khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc 7-3 đen nhánh. Đến khi hắn đột ngột ngồi xuống cạnh giường nhìn sâu vào mắt cô bằng đôi mắt tam bạch đáng sợ ấy. Cô mới hoàn lại hồn mà hơi ngả người ra sau né tránh

- ư...ừm.. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi và anh có quen biết gì sao? Và...t..tôi là ai?

Hắn ta bỗng nhếch môi cười trước loạt câu hỏi cô đưa ra. Cứ như hắn đã biết từ trước cô sẽ hỏi hắn những câu như thế này

- tôi là Higo Asahi

- còn em, em là vị hôn thê của tôi - Takanashi Rin!..

_______

Hé lo!! Mí bè ơi cho tui hỏi với, mí bè có thích đọc H không=)) tại vì truyện "YÊU" tui tính sẽ có 2 chap H í, mí bè cho tui biết để tui viết hoặc không nhe. Yêu nhắm moaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro