bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu giây phút ấy mako quay đầu nhìn lại, cuộc đời cả hai liệu có thay đổi khác đi ? "

khuyến khích mọi người nghe những lời hứa bỏ quên của trong chương này.

;

" buổi chiều ngày đầu tôi đến đây, takeru cũng đứng dưới cây ngân hạnh như thế này "

takeru nhìn thấy đôi giày quen thuộc, giẫm lên vài lá cây ngân hạnh rơi rời rạc xuống nền đá, chẳng mất bao lâu mà đã nhuộm cả không gian trong mắt anh thành một màu vàng rực rỡ.

cây ngân hạnh xuất hiện từ khi nào, takeru cũng không nhớ, nhưng anh chắc chắn thuở bé còn ngồi với genta cạnh bên hiên nhà những ngày chiều thu, anh luôn để mình chìm đắm trong sắc vàng của nó.

takeru chậm rãi ngước mặt lên, vẫn là nụ cười tươi tắn.

in hằn trong trái tim takeru từ lâu.

takeru không hiểu,mako ít khi cười, cùng lắm chỉ là cái cười mỉm nhẹ hẫng nhưng mọi thời khắc ánh mắt anh đặt vào cô, đều được nụ cười rạng rỡ đón lấy.

một năm là quá ngắn ngủi cho đời người, nhưng tại sao nụ cười ấy lại in dấu lên tim anh mạnh mẽ như vậy.

nhưng dù đáng nhớ đến thế nào, cũng phải chạm tới thời khắc ly biệt.

" vậy sao? "

" đúng rồi. cậu đã đứng ngay chính chỗ này, nhìn đống lá ngân hạnh rơi xào xạc theo từng đợt gió...cậu đã mặc gì nhỉ, bộ đồ tập luyện ấy "

mako vẫn cười, nụ cười toe toét như đem giấu cả mặt trời trong đáy mắt dù bên má trái cô vẫn là cái băng gạc to tướng vẫn còn rỉ máu.

" tính ra thì...chỉ một năm thôi lại thay đổi quá nhiều nhỉ "

mako cúi xuống, nhặt lấy một chiếc lá, thích thú trước màu vàng rực rỡ của nó.

năm nay cây ngân hạnh vẫn hệt như ký ức của cô một năm trước.

con người trước mặt ngỡ như chưa từng thay đổi, hóa ra lại thay đổi quá nhiều.

môi takeru khẽ nhếch lên, những vết thương trên người anh không thiết đau nữa, nó để anh yên tĩnh lạc trong miền ký ức của chính mình, chu du qua từng cuộc phiêu lưu anh từng đặt chân đến suốt hành trình ngắn ngủi, chẳng đáng gì khi so với cả cuộc đời. nhưng nó quý giá, nó đặc biệt.

vì nó có họ, có cô.

giây phút takeru gục ngã nhưng phía sau vẫn có mọi người chạy lên che chắn.

giây phút trang viên nhộn nhịp tiếng cười thay cho cái vắng lặng bấy lâu.

giây phút trái tim anh trật đi vài nhịp khi vô tình bắt gặp nụ cười ấy.

rực rỡ hơn cả lá cây ngân hạnh.

nhưng dù vất vả hay đáng nhớ đến mấy, qua ngày hôm nay tất cả rồi sẽ hóa thành tro bụi bám lại ký ức của mỗi người, là hành trình đáng nhớ nhất trong tim họ, hoặc là, một kỷ niệm trong vô số kỷ niệm khác, bị bỏ rơi, ám bụi và nhạt màu?

riêng takeru, anh sẽ mãi không quên.

không quên cách trái tim anh ấm áp giữa trời đông lạnh giá khi nhận ra bản thân không còn cô độc.

không quên cái buông tay vội vã khi vừa chạm vào đầu ngón tay của nhau trên chiến trường.

" hành lý đã chuẩn bị xong chưa ? "

takeru vẫn không thôi ngắm nhìn mako.

anh mơ hồ nghĩ đó là lần cuối anh được nhìn cô.

giống như nhìn người mình yêu.

sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ hóa hư không, sứ mệnh bảo vệ trái đất, đều sẽ nối gọt thế lực gian ác mà chìm vào dĩ vãng.

kể cả tình yêu của shiba takeru.

" mấy chú hắc nhân đã làm giúp cả rồi " mako ngập ngừng, mặt cô như xuất hiện vài vệt hồng trên bầu trời " mấy chú còn tặng cả quà cưới..."

takeru không hiểu sao bản thân lại bật cười, hoặc vì anh chẳng biết phản ứng như thế nào.

" cũng đúng, có thể sau này lễ cưới của chị họ không thể đến "

" à ừ "

" chị và ryuunosuke sẽ đi đâu? "

mako đảo mắt, cô lần nữa tập trung vào những cành cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng mùa thu.

rực rỡ, mạnh mẽ.

hệt như vị thiếu chủ trước mặt cô.

" chắc sẽ trở về nhà cậu ấy, ryuu rất nhớ sân khấu kịch...sau đó chúng tôi sẽ qua hawaii gặp ba mẹ "

dù cố gắng giấu diếm, takeru làm sao bỏ qua được tia nắng hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt anh vẫn dành hàng giờ để ngắm nhìn dưới ánh trăng.

sau đó, chị sẽ kết hôn, và hoàn thành ước nguyện của mình bên người chị yêu.

" ryuunosuke là người tốt "

mako bật cười ngại ngùng, cô vô thức đan hai tay vào nhau âu yếm.

ghen tỵ thật đấy.

takeru ngăn trái tim mình nhói lên đau đớn khi nhớ về buổi chiều đứng trước cửa phòng mako, nhìn ryuunosuke chân vẫn chưa lành hẳn, môi cậu mấp máy thổ lộ chân tình, mặt cậu đỏ rực còn mắt thì long lanh những giọt nước mắt.

anh sẽ không đau đớn đâu, khi nhìn gương mặt cũng rạng rỡ hạnh phúc của mako.

anh sẽ không đau đớn đâu, khi vô thức thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mako khi cô soi nó dưới ánh nắng vàng buổi sáng.

vì takeru đã từng ước nguyện với mặt trăng rằng sẽ làm tất cả để mako hạnh phúc.

" còn takeru thì sao? "

" sau này cậu sẽ làm gì? "

takeru dường như đã chuẩn bị cho câu trả lời này, anh bật cười nhẹ nhàng.

" chắc tôi sẽ chuyển nơi ở, nơi nào xa xôi một chút...hokkaido chẳng hạn "

takeru vẫn luôn thích biển, thích dòng nước xanh ngắt cùng tiếng sóng vỗ rì rào. hoặc anh cầu mong đại dương cuốn trôi hết những tình cảm chôn chặt trong tâm can.

hoặc takeru chạy trốn mặt trăng, để thôi nhớ về một bóng hình.

" nói đi vậy thôi, chứ cũng phải trở về vài lần "

để lỡ như chị có quay trở lại.

" takeru...có đến lễ cưới của tôi không? "

" chắc chắn là phải đến rồi, phải nhìn hai hộ vệ của mình hạnh phúc chứ "

" tôi cũng thật sự muốn thấy takeru hạnh phúc đấy "

takeru lặng im đôi lúc, anh lại muốn đồng hồ thời gian thôi chảy trong thời khắc này, anh chỉ muốn nhìn ngắm mako thật lâu, muốn giây phút cuối cùng cô còn là ký ức đẹp đẽ nhất của anh kéo dài mãi mãi.

trước khi mako tiến về nơi có người cô yêu và cũng yêu cô rất nhiều, tiến về ngày mai, một ngày mai mãi mãi chẳng còn có anh.

" sẽ hạnh phúc thôi, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc "

mako nghe như một lời khẳng định, nhưng cũng là đủ cho những băn khoăn trong trái tim cô rồi.

chúng ta nhắt định sẽ hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, dù chẳng còn bên nhau.

;

" chủ nhân, tôi nhất định, sẽ không quên người, tôi nhất định...sẽ..."

" nào ryuu đừng khóc nữa! "

takeru lại lần nữa đứng dưới cây ngân hạnh, dạo cuối thu, cái cây không còn rực một màu vàng nữa, dường như nó cũng buồn bã trong giây phút ly biệt.

ryuunosuke vẫn không thôi nước mắt ngắn dài, cậu kính cẩn nghiêng mình trước takeru.

" ryuunosuke, mako, phải hạnh phúc bên nhau đó " trên môi takeru nở ra nụ cười nhạt " đó là mệnh lệnh cuối cùng "

" tuân lệnh, chủ nhân! "

bàn tay chi chít vết thương của ryuunosuke khẽ khàng nắm lấy đôi tay nhỏ giấu sau lớp áo măng tô, cậu gật đầu mạnh mẽ như hiểu ánh mắt của takeru.

mako hôm nay trông thật xinh đẹp với lối trang điểm nhẹ nhàng, cô thuận theo cử chỉ của ryuunosuke mà quay lưng đi, rời bỏ nơi từng ngỡ sẽ gắn bỏ cả cuộc đời.

rời bỏ người từng là cả bầu trời thu rực rỡ của riêng cô.

bước đến thềm cửa, mako vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.

nhìn lại bao cố gắng, bao nỗ lực, nhìn lại bóng hình cô từng rung động tha thiết.

takeru vẫn đứng đó, vẫn cây ngân hạnh, vẫn bộ đồ luyện tập hệt như ký ức lần đầu mako nhớ về anh. ánh mắt anh dường như vẫn dõi theo cô, cả một đời.

mako thấy takeru gật đầu rất nhẹ, như nói với cô rằng.

hãy rời đi, và hãy thật hạnh phúc.

và xin lỗi, vì đã bỏ lỡ em.

mako chấp nhận đóng kín cánh cửa quá khứ, bàn tay cô siết chặt lấy ryuunosuke. giây phút ấy, cô chấp nhận trao cho cậu cả cuộc đời về sau, chân thành và lặng lẽ.

đến tận sau này, mako luôn tự hỏi, nếu lần đầu tiên ấy, cô có đủ dũng cảm lắng nghe trái tim mình mà bước đến, sánh vai với người thiếu niên bên cây ngân hạnh, câu chuyện của họ có rẽ đi hướng khác?

nếu takeru có đủ dũng cảm nói lời thổ lộ, liệu câu chuyện của họ có kết cục nào khác ngoài dang dở?

không gì cả, vì mako đã chọn chôn chân nơi đó để ngắm nhìn takeru dưới cây ngân hạnh, vì takeru đã chọn cất tình yêu của mình vào chiếc hộp vĩnh hằng, vì ryuunosuke vẫn luôn ở đó, lặng lẽ sưởi ấm trái tim mako những ngày đông lạnh giá.

vì họ đã bỏ lỡ nhau rồi.




























đây là một phần trong series những kết cục mình viết cho shinkenger.

các cậu chờ xem những kết cục khác sẽ như thế nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro