Ba? Mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu chủ, chúng ta có khách!

- Hửm?

Takeru ung dung ngồi trên cái ngai quen thuộc của mình thưởng trà, ngồi phía bên dưới là Ryunnosuke, Genta, Chiaki và Kotoha. Ánh mắt anh từ từ dời đến phía Jii đang dần tiến vào sảnh chính

Có khách? Là ai vậy nhỉ, gia tộc Shiba từ lâu cũng đâu kết giao với bất kì ai?

Theo sau Jii là một đôi vợ chồng trung niên, người chồng mặc vest đen lịch thiệp ân cần chăm sóc bà vợ ngồi xe lăn của mình

Nhóm Shinkenger bật dậy ngay lập tức khi 2 người họ hiện diện trước mắt. Takeru dù không có phản ứng gì nhiều, nhưng đôi mắt anh cũng không giấu được sự bất ngờ

- Là ba mẹ của Mako! _Ryun lễ phép cúi chào_

- Thiếu chủ!

Bà Shiraishi nhìn lấy chàng trai ngồi ở phía đối diện mà cúi chào 1 cách kính trọng. Dù gì bà cũng là hộ vệ đời thứ 17 của gia tộc Shiba, người trước mặt lại là tộc chủ hiện tại, bà sao có thể bỏ qua lễ nghi

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quay lại nơi bà từng gắn bó sống chết cùng đồng đội và tộc chủ đời trước, cảm giác thật hoài niệm làm sao..

Đáp lễ lại bà Shiraishi, Takeru mỉm cười nhẹ gật đầu. Lần thứ 2 anh gặp bà nhưng bây giờ mới có cơ hội chào hỏi và nói chuyện

Phải công nhận, Mako rất giống mẹ cô ấy. Xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng mang nét vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh của 1 cô tiểu thư danh giá...Takeru chợt giật mình, bản thân anh đang nghĩ gì vậy?.

Trong khoảnh khắc vừa rồi hiện lên trong tâm trí Takeru lại là dáng người mảnh mai cùng nụ cười rạng rỡ nắng xuân ấy..

- Mako đâu rồi? _Jii thắc mắc ngó nghiêng xung quanh_

- A chị Mako chắc đang ở trong phòng, để cháu vào gọi chị ấy!

Nói rồi Kotoha liền hớn hở chạy hướng về phía phòng Mako. Không biết tại sao con bé cứ cười nãy giờ nữa, có lẽ là vui cho chị Mako nhỉ?

Kotoha biết Mako vẫn luôn muốn có thể ở bên ba mẹ của mình nhưng vì sứ mệnh bảo vệ trái đất của họ chưa thành nên Mako đành cất ước muốn ấy vào trong tim. Bây giờ ba mẹ cô đến thăm, chắc Mako sẽ vui lắm!!!

Nhưng.....

- Mẹ, sao mẹ...

Mako sau khi có được thông tin quý giá từ Kotoha liền vội vàng bỏ cuốn sách đang đọc dở qua 1 bên chạy thật nhanh về phía sảnh chính

Giây phút cô nhìn thấy 2 người mà cô hằng đêm nhung nhớ, cô như vỡ òa mà sà vào lòng họ để tìm kiếm hơi ấm cô vẫn luôn mong đợi

Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến Mako vô cùng ngỡ ngàng, cả những người có mặt tại đó cũng phải kích động..

Mẹ muốn con rời khỏi đội siêu nhân

Đó thực sự là những gì Shinken Pink đời trước đã nói với Mako, cả ông Shiraishi cũng gật đầu đồng tình với vợ mình

- Tại sao chứ? Chẳng phải lần trước 2 người đã không còn ý kiến gì với lựa chọn của chị ấy rồi hay sao?

Chiaki bất ngờ cất tiếng, cậu thật sự khó chịu khi ba mẹ Mako hết lần này đến lần khác muốn bà chị của cậu rời đi. Sau câu nói đó thứ Chiaki nhận lấy là cái cốc đầu của Jii

- Thằng nhóc này...

- Không sao, không sao!. Cậu đây chắc là con trai của Shinken Green đời trước nhỉ? Tính cách bướng bỉnh rất giống cha cậu.. _Bà Shiraishi vui vẻ bật cười_

- Nhưng mẹ, sao đột nhiên mẹ lại muốn con rời khỏi đội siêu nhân chứ?

- Mako, cha và mẹ con sau khi nghe được tin tức con vì chiến đấu với tà đạo mà bị thương nặng tới suýt mất mạng thì liền lập tức bay về Nhật..

Ông Shiraishi nói đến đây thì xúc động tới mức câu chữ như bị nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt ra thành lời. Ông lo, ông sợ con gái của mình sẽ xảy ra chuyện..

- Con gái ngoan, con có biết nghe tin con phải ngồi xe lăn cả tháng mẹ đã sợ thế nào không? _dịu dàng nắm lấy đôi tay gầy gò mà trắng nõn của Mako_

- Mẹ sợ, sợ con sẽ như mẹ bây giờ... Sợ tương lai của con sẽ bị hủy hoại. Mẹ cũng muốn con trở thành 1 kiếm sĩ mạnh mẽ như chính bản thân mẹ ngày xưa. Nhưng mẹ lại càng mong con có thể vui vẻ bình an sống hạnh phúc ...

- Mẹ à...

- A, thôi được rồi! Chắc 2 người đi đường xa cũng đã mệt, nghỉ ngơi trước đã rồi có chuyện gì nói sau vậy..!

Jii lên tiếng cố tìm lí do để giảm bớt căng thẳng nãy giờ bao trùm lên không gian nơi đây

Ba mẹ Mako cũng gác lại chuyện đó mà đi về phòng dành cho khách với sự giúp đỡ của các hắc nhân

Nơi đây bây giờ chỉ còn lại 6 kiếm sĩ với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chiaki đang tính tiến lại gần Mako nói gì đó liền bị Ryun cùng Genta bịt miệng kéo ra ngoài, cả Kotoha cũng chạy theo..

Mako vẫn đứng bất động ở đó, ánh mắt cô vô hồn nhìn vào hư không. Tâm trạng cô bây giờ lại nặng trĩu bao suy nghĩ

Mako không để ý đến ánh mắt Takeru vẫn luôn dán chặt lên người mình..

Takeru nãy giờ như ngồi trên đống lửa vậy, cảm xúc của anh như sắp mất kiểm soát khi nghe mẹ Mako muốn con gái mình rời đi. Takeru lại đang kích động vì chuyện này sao?

Chẳng lẽ anh sợ...sợ cô sẽ đi mất?

________________

Khuya rồi..sao còn ngồi đó?

Tiếng bước chân điềm đạm dần tiến lại phía cô gái trông thật nhỏ bé ấy. Mako co người ngồi dưới gốc cây anh đào trụi lá giữa mùa đông trong cái sân vườn nhỏ ngay phía sau phòng của cô, cũng đã hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi

Mako chậm rãi mở đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền của mình, từ từ ngước mặt lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt

Ánh trăng như chỉ thiên vị mình Mako vậy, nó chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lại thiếu mất sự rạng rỡ vốn có

- Takeru? Tối nay cậu không luyện kiếm à?

- Không có tâm trạng!

Phòng của Takeru vốn tách biệt với những gian phòng của nhóm hộ vệ. Nhưng từ khung cửa phòng anh lại có thể nhìn rõ được phía khu vườn nhỏ này. Nơi từng chỉ có màu xanh của cây cỏ, từ lúc Mako chuyển đến lại tràn ngập sắc hoa..

Không biết do đâu nhưng thiếu chủ từ lúc dùng xong bữa tối luôn đứng bên khung cửa phòng mình hướng ánh nhìn sang phía gian phòng của Mako

Rồi đập vào mắt Takeru là hình ảnh Mako ngồi lặng lẽ dưới gốc cây anh đào, đã 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy cô nàng có ý định rời khỏi, những bước chân của Takeru lại vô thức mà tiến đến bên Mako..

- Mau vào nghỉ đi! Ngồi đây hồi nữa sẽ bị cảm lạnh.!

- Takeru này, nếu giờ tôi thực sự rời đi thì sao..?

Mako không nhìn Takeru, ánh mắt cô chăm chú nhìn xuống nền cỏ xanh mướt dưới chân

- Mẹ tôi nói từ xưa, Shinkenger vốn luôn chiến đấu với đội hình 5 kiếm sĩ. Bây giờ đã có Genta, tôi có thể....

Bất ngờ Takeru ngồi sụp xuống đối diện Mako, vụng về mà cầm lấy đôi tay đang bấu víu nhau của cô nàng

Mako chưa hết ngỡ ngàng, Takeru đã cất giọng

- Mako, chị vẫn luôn là thành viên không thể thiếu của Shinkenger. Chúng tôi...không thể không có chị. Đặc biệt hơn, lửa của tôi...cần gió của chị..!

- Takeru..

- Vậy nên..Mako...nếu có thể..làm ơn đừng đi..!

Takeru là tộc chủ, anh vốn có thể ra lệnh cho hộ vệ của mình. Nhưng như thế vốn không phải Takeru

Anh không muốn trói buộc ai vào trận chiến này, không muốn họ bị ràng buộc bởi 4 chữ "hộ vệ" và "sứ mệnh"

Nhưng hãy cho Takeru ích kỉ lần này thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro