"Cơn ác mộng đã đến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ????? Bà chị vào bếp sao???

Tiếng la thất thanh vang vọng cả sảnh chính, và chủ nhân của sự sợ hãi đó không ai khác ngoài Chiaki. Cậu nhóc nghe được thông tin sét đánh từ Kotoha thì thật muốn gục ngã ngay tại chỗ mà

- Cơn ác mộng đã đến....thật đáng sợ mà...

Ryun cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt run rẩy mấp máy từng chữ trong sự run sợ tột độ. Ôi cái cảm giác ấy....anh là nạn nhân đầu tiên của Mako, anh cũng không hiểu sao bản thân có thể vượt qua sự kinh khủng tối hôm đó nữa. Và bây giờ nó lại đến nữa sao???

- Cái bao tử của tôi sắp không được bảo đảm rồi..hicc..

Tiếp nối chuyên mục than thân trách phận của hội nhà trai, Genta vò đầu bứt tóc lo lắng cho cái bụng của bản thân. Có lẽ cậu là người ít gặp phải kiếp nạn-ăn đồ Mako nấu nhất hội, nhưng lần này sao thoát được đây??

- Mọi người sao vậy? Chị Mako nấu ăn ngon mà!

- Kotoha, có vẻ cái gì của bà chị em cũng rất thích nhỉ!?

Chiaki chưa thoát khỏi sự đau khổ mà nói với Kotoha. Cậu nhóc thật muốn biết lí do tại sao Kotoha có thể nuốt trôi những món ăn mặn đắng, cháy khét và còn nhiều mùi vị vô cùng kì quặc mà bà chị nấu?

Chẳng lẽ vị giác của con gái khác với bọn họ sao? Thật khó hiểu mà..

- Take, cậu mau làm gì ngăn Mako lại đi chứ! Cậu là thiếu chủ mà, sao cậu chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ cái bụng vốn đã rất yếu của cậu cũng như bọn này vậy?

Genta đau khổ mà níu lấy cánh tay con người đang chễm chệ ngồi trên cái ngai quen thuộc kia. Takeru nãy giờ yên lặng không lên tiếng nhưng ai đâu biết anh đã hoảng loạn tới cỡ nào khi nghe tin dữ này-))

- Yên tâm đi, tay nghề của Mako dạo này tốt lên nhiều rồi!

Jii từ từ bước vào bên trong sảnh chính, gương mặt tươi cười vô cùng, thật khác với những cái nhăn nhó khó coi của 4 người kia

Và đặc biệt là câu nói chắc như đinh đóng cột của Jii khiến mọi người phải chú ý

- Chú, sao chú biết? _Genta rời khỏi cánh tay nãy giờ bản thân bám lấy mà chạy lại chỗ Jii_

- Không lẽ Jii đã ăn thử sao? _Ryun nghi hoặc_

- Đúng vậy, nên yên tâm đi! Lần này không cần đến cáng và thuốc đau bụng nữa rồi! hahaa..

.............

- Mọi người ăn nhiều vào nhé, lâu rồi mình mới vào bếp!!

-...ực....

Tiếng nuốt nước bọt của 4 chàng trai vang lên giữa không gian đầy u ám.. Nhìn cả bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt mà đổ mồ hôi hột, ai mà biết được mùi vị của nó có làm thiếu chủ ngất ngay tại chỗ như cái lần đó không-)))

Nhưng đã đến nước này rồi thì không thể chạy trốn được nữa. Mắt nhắm mắt mở mà gắp 1 miếng đưa vào miệng...

- Sao rồi? Có ngon không?

- Chị Mako! Thật sự rất ngon!

- Bà chị, tay nghề của chị đúng là tuyệt nha!

- Ăn nhanh thôi không hết mất!!

- Mako, mọi người có cái nhìn khác về cậu rồi đó!!

Không khí bây giờ trở nên dễ thở và rôm rả hơn hẳn. Cậu thiếu chủ cùng 3 chàng hộ vệ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà buông bỏ sự sợ hãi trong lòng

Mako thì vui lắm, cô mỉm cười rạng rỡ mà đáp lại lời khen của đồng đội mình. Ngay sau đó liền ngước mắt lên nhìn vị thiếu chủ kia. Takeru có vẻ cũng có cảm nhận như mọi người, nhưng anh chỉ gật gật đầu thay cho lời khen ngợi

Nhìn Takeru ăn ngon miệng như vậy cũng thật làm cô nàng cảm thấy vui vẻ biết bao

- Vậy mọi người ăn nhiều chút nhé, hôm nay chị làm nhiều lắm!!

- Tuyệt vời!

Rời ánh mắt khỏi vị thiếu chủ, Mako quay lại việc dùng bữa cùng mọi người

- "Hương vị này....quen.."

Takeru bỗng cảm nhận thấy gì đó từ món canh anh vừa nếm thử. Con ngươi đen láy khẽ liếc nhìn người con gái với mái tóc dài óng mượt ấy, ánh mắt chỉ kéo dài 3s nhưng có thể thấy được sự trầm ngâm của Takeru..

____________________

- Chị Mako, hôm nay chị nấu chè cho mọi người sao?

Giọng Kotoha nhanh nhảu cất lên bên tai Mako. Con bé này như bị nghiện chị Mako vậy, lẽo đẽo theo cô không chừa phút nào. Bây giờ ở trong gian bếp này, vẫn là hình ảnh dễ thương đó

Hừm, ai bảo trong đội có mỗi 2 người con gái, họ không dính nhau thì dính ai đây.

- Đúng vậy, mọi người vừa luyện tập xong. Ăn chút chè nghỉ mệt nhé!

- Bà chị, em nghiện món chị nấu rồi đó!

Chiaki từ đâu xuất hiện trước cửa bếp, cái mỏ thường ngày sợ hãi đồ ăn Mako nấu vậy mà bây giờ lại thích ăn nhất, chiếm vị trí top 1 của Kotoha-))

- Được rồi, 2 đứa cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Lát nấu xong các chú hắc nhân sẽ mang ra sảnh chính cho!!

- Dạ!!

.......

- Jii

- Chú biết rồi, chú sẽ mang vào phòng cho thiếu chủ!

- Cảm ơn chú!

Nói rồi Mako liền quay lại ngồi xuống thưởng thức món chè mình vừa làm cùng mọi người. Jii nãy giờ vẫn luôn hướng ánh mắt tới nhìn lấy cô hộ vệ này..

Hừm, sống cả nửa đời người rồi, chút tâm tư này của cô sao có thể qua mắt được chú Hikoma chứ

- "Mako...con bé có tình cảm với thiếu chủ sao?"

.....Và như một thói quen được hình thành từ lúc nào không hay. Mako đều đặn hôm nào cũng tự thân vào bếp nấu món ăn chiều cho mọi người, dù là hôm đó có bị thương do vừa chiến đấu với bọn tà đạo hay không.

Lấy cớ là nấu cho tất cả mọi người nhưng có lẽ thực chất là muốn bồi bổ cho vị thiếu chủ mà cô thương...

Gần đây Gedoushu ngày càng mạnh khiến thiếu chủ lo nghĩ rất nhiều, ngày nào cũng tập luyện tới khuya. Dù Mako biết Takeru không yếu ớt đến nỗi sẽ đổ bệnh do luyện tập nhiều, nhưng tình yêu mà, cô là muốn âm thầm quan tâm anh như vậy....

Mạnh hơn nữa....để cô ấy...không bị thương như lần đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro