2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thua Fuurin.

Endou vẫn chưa thể tin được.

"Xem ra cậu bất tử nhưng không bất khả chiến bại nhỉ..."

Endou khoác tay Takiishi lên vai mình, từ từ lết trên mặt đất, đưa cả hai rời khỏi chiến trường. Takiishi từ lúc thua Umemiya đến giờ vẫn thật im lặng.

Trước đây Takiishi từng nói với cậu rằng hắn ta không thể cảm nhận đau đớn. Ở bên cửa tử quá nhiều lần rồi thì có xu hướng như vậy đấy.

Endou thì nghĩ rằng hắn ta chỉ đơn giản là đã vô cảm với cơn đau rồi. Endou đã ở đó mỗi lần Takiishi cố gắng thử nghiệm xem cơ thể mình có thể chịu được thương tổn lớn đến mức nào trước khi quay lại với cõi dương một lần nữa.

Quay lại với cậu.

Nhưng chẳng có gì là ngăn được Takiishi quay lại hết. Cái chết thông thường không thể dập được ngọn lửa sự sống của hắn. Endou biết, cậu đã cùng Takiishi thử rồi. Từ đâm xe (sau đó cả hai người họ phải tự rửa chiếc mô tô phân khối lớn đó, vì thật khó để giải thích mọi chuyện cho bên dịch vụ rửa xe) cho đến dìm Takiishi xuống nước (Takiishi ít quẫy đạp đến mức Endou bất ngờ, cứ như hắn chẳng còn bản năng tự bảo toàn nào), thì Hỏa Ngục của cậu vẫn luôn quay trở lại.

Takiishi là sức mạnh không thể ngăn cản.

Ngày hôm nay, Umemiya đã làm được điều không thể đó.

"...Umemiya cũng là một con quái vật mà.."

Endou liếc nhìn sang Takiishi. Chắc hắn ta vẫn chưa hết sốc. Dòng máu đỏ đặc quánh từ từ chảy xuống từ miệng của hắn. Endou khá là chắc kèo rằng Takiishi đã gãy vài cái răng. Và vài cái xương sườn nữa, khi Takiishi đang nặng nề phả ra từng hơi thở ngắn như thế này.

Endou đưa mặt mình sát lại gần người kia, thổi nhẹ một chút để trêu đùa. Xót. Takiishi cũng vì thế mà hướng ánh mắt về phía cậu. Endou mỉm cười, rồi đưa lưỡi liếm một đường dài từ cằm Takiishi lên trên mũi hắn ta, mút nhẹ.

"Máu cậu tanh quá đi."

Takiishi ngây ra một chút, rồi cũng đáp lại cái trò môi lưỡi đấy. Đây không phải lần đầu họ chạm vào nhau như thế này. Không những thế, đây còn là lần nhẹ nhàng nhất từng xảy ra. Vì cả hai đều đang bị thương nặng, họ cũng chẳng dám cử động nhiều. Chỉ dám nhẹ nhàng hút lấy máu, mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt người kia. Xót và nóng quá đấy. Chẳng ai dám buông tay người còn lại. Họ là tất cả những gì người kia có.

Như hai con thú thua cuộc liếm láp vết thương cho nhau vậy.

Đau đau đau đauuuu. Cơ thể mình bầm dập quá rồi. Endou giật mình nghĩ. Mèo hoang Sakura cào cho cậu mấy cú đau điếng đấy, chắc Endou phải nằm liệt giường cả tháng rồi.

Còn Takiishi, Endou đoán hắn chỉ cần nghỉ 20 phút nữa thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro