3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đầu mùa hạ, trời nắng đẹp. Đâu đó tôi nghe tiếng ve kêu inh ỏi. Gió dìu dịu thổi, luồn qua những lọn tóc tơ của lũ trẻ.

Trẻ thơ, sạch trong và rực rỡ dưới ánh nắng, đang chơi đùa trong khuôn viên trường tiểu học.

Từ nhỏ tôi đã yêu quý và rất có khiếu với trẻ con. Chúng luôn lắng nghe tôi, và tôi cũng luôn lắng nghe lại chúng. Mỗi đứa trẻ đều là những linh hồn trong sáng với cá tính riêng biệt. Chẳng đứa nào như đứa nào. Tính cách, năng lực, ước mơ của mỗi đứa trẻ đều là duy nhất. Tôi luôn khát khao được trở thành phần nào nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ đuổi theo những gì con tim chúng mách bảo, vì tôi tin trái tim trẻ thơ luôn hướng chúng đến con đường đúng.

Ồ, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 5-A, trường Tiểu học XXX. Sở thích: món cơm cuộn và trẻ con. Sở ghét: những người kìm hãm cá tính của trẻ.

Tôi luôn tin rằng lý tưởng giáo dục của mình là đúng đắn, và cũng đã giảng dạy theo phương pháp này được 5 năm rồi. Tuy lớp tôi cũng không tránh khỏi những đứa trẻ cá biệt, nhưng tôi tin là có thể giúp chúng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, trở về con đường đúng đắn!

...Đấy là trước khi ngày hôm ấy xảy ra...

.

.

"Chika, em đánh bạn Tomi lớp bên cạnh có phải không! Sao em có thể đánh bạn đến nông nỗi này!"

Đôi con ngươi màu vàng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi cố gắng tìm trong đôi mắt đó một cái gì đó, là gì cũng được, chút cảm giác sợ hãi khi bị người lớn la mắng, hay hối lỗi, hay bất cứ thứ gì... Nhưng tôi đành bỏ cuộc. Càng nhìn vào đôi mắt thằng bé, tôi càng cảm thấy rợn người.

Takiishi Chika, đứa trẻ cá biệt trong lớp tôi. Từ ngày nhận lớp, tôi đã không thể không để ý đến đứa trẻ này. Takiishi Chika không giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa, giờ ra chơi rất hay lủi thủi một mình, thỉnh thoảng còn trốn học nữa... Em ấy thật sự rất đáng thương, tôi cũng rất muốn giúp đỡ em ấy, nhưng mỗi khi gọi điện cho người giám hộ hay ba mẹ đều chẳng có ai bắt máy. Thỉnh thoảng có người nhấc máy, nhưng khi tôi đề cập đến tên em, họ lại nhanh chóng dập máy thật nhanh, để lại tôi ngỡ ngàng trong tiếng Tút tút tút...

Nói tóm lại, Takiishi Chika rất phức tạp.

Nhưng bất ngờ thay, đầu năm lớp 5, có một đứa trẻ mới chuyển vào lớp tôi. Yamato Endo, một đứa trẻ lanh lợi, thông minh với mái tóc xoăn đen nhánh. Từ lúc Yamato chuyển vào, Takiishi Chika như có thêm một cái đuôi. Hai cậu nhóc lúc nào cũng dính lấy nhau, chẳng thể tách rời. Tôi thấy rất hài lòng.

Cuối cùng cậu nhóc cá biệt đó cũng đã có một người bạn. Hai đứa thân nhau như thể sinh ra dành cho nhau vậy.

Chẳng hiểu vì sao, kể từ ngày đó, không khí lớp học cũng dần thay đổi. Nếu tôi để ý từ lúc đó thì sẽ tốt biết mấy. Lũ trẻ cũng ít cười dần, không dám làm ồn quá nhiều trong giờ ra chơi. Chúng cũng chuyển từ bơ Chika sang tụ tập lại bàn của Chika thành một đám nhỏ hàng ngày. Đáng ra tôi nên nhận ra mới phải.

Có một cơn bão đang quét qua lớp học của tôi, và tâm của cơn bão đó chính là cặp đôi chết chóc kia.

Trước khi tôi kịp làm gì, thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa. Lũ trẻ của tôi sợ hãi việc tới trường, có đứa còn nghỉ học, hai bạn đã chuyển trường.

Lúc đó cũng chính là lúc tôi nhận ra:

Lớp học của tôi, đã không còn là của tôi nữa rồi.

Tuy vậy, thề trên danh dự của một người giáo viên, tôi nhất định sẽ đem không khí vui vẻ trở lại với lớp học này. Tôi muốn các em học sinh được thoải mái tới trường, học tập, chơi đùa. Tôi muốn các em sẽ tiếp tục lắng nghe tôi giảng bài và tiếp tục yêu quý tôi, giáo viên đáng mến của các em ấy.

Tôi muốn loại bỏ Takiishi Chika và Endou Yamato ra khỏi lớp học của tôi.

Lúc tôi còn đang suy nghĩ về câu hỏi làm thế nào, thì Tomi lớp bên đã chạy đến khóc lóc trước mặt tôi. Trông Tomi mới thảm thương làm sao, khuôn mặt bầm dập và gãy vài cái răng, nhưng thằng bé vẫn quyết tâm kể lại mọi chuyện cho tôi bằng được. Sau 30 phút của nước mắt nước mũi, câu được câu không, Tomi kể cho tôi nghe được (phần nào) câu chuyện về việc cậu bé cùng đám bạn đã lên kế hoạch làm cho Chika không thể bắt nạt chúng nữa bằng cách đẩy Chika xuống sông như thế nào, việc Chika là một con quái vật ra sao (tôi nghĩ cậu bé đã quá sốc, vì cảnh tượng Chika Takiishi nằm im 15 phút rồi từ từ ngoi lên khỏi mặt nước cậu kể thực sự kinh dị) cho đến việc bị Chika đánh đến thừa sống thiếu chết như thế nào. Lời trẻ con không thể tin quá nhiều, nhưng tôi biết việc Tomi bị đánh đến thảm thương không phải là nói dối.

Lớp học sắp trở lại là lớp học của tôi rồi.

Không nghĩ nhiều, tôi tìm đến chất vấn Chika ngay. Nhưng ngay lúc này, khi mặt đối mặt với đứa trẻ ấy, tôi chợt nhận ra việc Tomi tưởng tượng rằng Chika là một con quái vật không phải là không có cơ sở.

"Sao em không nói gì? Em có muốn bị đuổi học không vậy, Chika?"

Thằng bé lặng thinh. Tuy thế nhưng tôi thấy sự im lặng đó của thằng bé sao mà to quá đi mất. Đường đường là một người lớn, nhưng cơ thể tôi như được đưa vào chế độ chiến đấu để sinh tồn khi ở gần thằng bé. Như thể bản năng của tôi đang gào thét với tôi là hãy chạy đi, chạy đi. Đừng ở đây nữa, thằng bé đó là điềm gở, là bạo lực, là cái chết được ban cho nhân hình!

Rùng mình, tôi lùi lại, và tự hỏi tại sao Endou Yamato lại muốn gần gũi với thằng nhóc này cơ chứ?

"...Nếu em không còn gì để nói với cô, cô cũng không còn gì để nói với em nữa. Cất sách vở vào cặp đi, Chik-"

"Khoan đã!!!" Một tiếng hét chói tai ngắt lời tôi. Từ xa, Yamato chạy lại, bàn tay nhỏ bé dắt theo thầy hiệu trưởng.

Đến gần, tôi mới nhận ra cơ thể Yamato cũng đầy vết bầm tím, trải dài từ đầu tới chân. Quần áo của em cũng lấm lem bùn đất. Yamato chạy lại chỗ Chika, nói nhỏ đến mức tôi không nghe được. Ngay lập tức, Yamato quay qua trước mặt tôi và thầy hiệu trưởng, đôi mắt long lanh.

"Xin thầy cô hãy tha lỗi cho Takiishi! Đây là lỗi của con! Là vì con bị Tomi đánh, Takiishi mới đánh Tomi để bảo vệ con!"

"Nếu thầy cô muốn đuổi học bạn ấy, xin hãy đuổi học cả con ạ! Takiishi đã liều mình bị mắng vì con, con không thể để bạn ấy chịu phạt một mình được!"

Nói rồi, Yamato cũng rưng rưng nước mắt.

"Nếu mọi người định phạt một đứa trẻ đã đứng lên chiến đấu để bảo vệ bạn mình, thì con ghét người lớn lắm lắm, huhu!"

Tôi rùng mình. Đáng ra tôi phải nhận ra chứ. Mọi chuyện xảy ra từ khi Yamato chuyển vào mà.

Bằng một cách nào đó, con người cũ của tôi đã đúng. Chúng thực sự sinh ra là để dành cho nhau.

Trong lúc tôi vẫn đang sững sờ trước màn kịch nhỏ của cậu bé kia, thầy hiệu trưởng nhìn sang Tomi không hài lòng.

"Đã đánh bạn rồi nói dối, con thật là hư đó Tomi!"

"Con..hức, con không có nói dối! Yamato bạn ấy mới đang nói dối!"

"Cậu đang nói dối, Tomi. Tớ nhìn thấy cậu đánh Yamato đó.."

Giọng nói nhỏ nhẹ đó phát ra từ phía đằng sau tôi, là giọng nói của Siri lớp 5-A. Ngoan ngoãn, học giỏi, ai ai cũng quý.

"..Tớ cũng thấy nữa..." Đó là giọng của Rin.

"Cậu đừng nói dối nữa Tomi, thế là xấu lắm." Của Ono.

"Mau nhận lỗi đi, Tomi!" Benkei...Cái gì thế này????

.

.

.

.

Tôi đã thua cặp đôi chết chóc đó. Lớp học của tôi đã rơi vào tay chúng hoàn toàn.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn khi thầy hiệu trưởng đình chỉ học Tomi và khen ngợi Takiishi Chika trước mặt mình. Tôi không thể cử động, tựa như một con cá mắc cạn chỉ có thể mở miệng nhưng lại không thể nói hay thở.

Bất chợt, có bàn tay bé nhỏ giật giật áo tôi. Tôi như người mất hồn đưa tai lại gần Yamato, lắng nghe từng lời mà giọng nói nhỏ bé rót vào tai tôi.

"Em rất quý cô, nên em sẽ nói cho cô một bí mật nhé."

"Những vết thương này, là do chính em làm đó."

"Em leo lên cầu thang, rồi ngã xuống từ đó đó. Mất khoảng 5 lần liên tục thì mới được như thế này."

"Hì, cô đừng cố gắng mang Takiishi rời xa em nữa. Cậu ấy sẽ không biết phải làm gì khi không có em đâu."

Yamato không nói, nhưng khi nó rời đi khỏi nơi tôi đang đứng, tay trong tay với Chika, trong đầu tôi vẫn vang vọng câu sau đó.

"Và em cũng chẳng biết phải làm gì khi không có cậu ấy ở bên cạnh."

.

.

.

.

Aaaaaaaaaah...

Tôi thực sự rất rất mong chúng sẽ chết cùng nhau vào một ngày nào đó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro