4. Dog's Blood (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



AU anh em nuôi lờ mờ tí xã hội đen (chắc thế, chắc thế, có tìm hiểu nhưng không đáng kể) - vibe giống manga nhưng tôi xàm l.

Tag:
Underage.
Trai gia trưởng và dưới thời của tôi thì lúc nào thg Endou cũng bị đánh, vibe thuần ác đạo đức không cao.
Cách biệt tuổi - niên thượng hì hì (uh xin lỗi là tôi dơ bẩn muốn nghe xưng hô anh-em ồ ni sằng các thứ (dù 90% là không viết ra nổi cái đó... bro biết đấy 😭)).
R18 trong tầm tay, cố gắng không cringe nhất có thể (xạo l thôi viết 5 lần bản thảo lần nào cũng cringe điên).
AU nì toàn bộ là bịa đặt x suy đoán cá nhân, không có gì là canon nha cả nhà xem vui tính (chắn trước để sau nì manga giải thích Backstory Takiishi thì AU không vì bị hèn mà xoá, v đây mới là AU chứ 😭).
Fake cách trình bày 1, 2, 3,... của các sếp để không phải nghĩ câu lái đề tài mỗi khi không muốn viết cái mạch này nữa.

Vũ khí siêu không nói gì Takiishi Chika x Thiếu gia siêu simp vũ trụ Endou Yamato.

Ừ kiểu, không khác gì kiểu có thêm tí thiết lập để bắn cái tình tiết thôi í.


.
.
.

1.

Tất cả bắt đầu từ một đêm trăng tròn nọ, khi thiếu chủ duy nhất của gia tộc Endou, một thằng nhóc thò lò mũi xanh năm đầu tiểu học, trở về nhà lúc đêm hôm tối muộn. Thằng nhóc vội vàng hoảng hốt như thể vừa chạy thoát khỏi một đám quái vật xấu xí, với một gương mặt nhem nhuốc và cổ áo thì dính đầy máu bẩn. Không biết nó đã gặp phải rắc rối gì, nhưng điều này sẽ khiến gia chủ - một người vốn dĩ độc tài, cáu gắt, đặc biệt bênh vực người mình - nổi giận, rồi có thể lão già lẩm cẩm ấy sẽ lại gây ra dăm cuộc phong ba mới chỉ vì thằng con đầu lòng quý hóa biết đâu chỉ lỡ vấp ngã cái bẹp trên đường.

Endou Yamato chạy thẳng một mạch từ cổng nhà vào phòng cha nó, tạo ra tiếng vang ghê rợn đến nỗi đánh thức hầu hết mọi người lúc nửa đêm. Không ai dám đứng ra ngăn trở nó, bởi nó đúng là đứa con một quý hóa được nuông chiều, họ chỉ dám len lén bước theo sau rồi nghe lỏm sự tình qua cánh cửa, thầm hy vọng rằng những hình phạt khắt khe trong truyền thuyết sẽ không xuất hiện lúc sớm mai. Thế nhưng, điều đầu tiên thằng nhóc nói với cha nó không phải là cáo trạng. Endou, khi gương mặt nó treo một điệu cười chân thành hiếm thấy đến lạ, dòm như thủ thỉ yêu cầu.

- Cha, con muốn một người.

Vậy là ngay trong đêm, nằm ngoài sự dự liệu của hầu hết mọi người, gia tộc Endou chẳng biết vì sao lại nhận về một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu, Takiishi Chika.

Sự xuất hiện của thằng nhóc tại đây đáng ra phải là điều không thể chấp nhận được. Bởi theo lời kể của Endou, Takiishi Chika là cái thằng đã đấm nó tóe máu mũi và ngã từ tận tầng hai của một công trường xây dở. Mặc dù vậy, cũng theo lời của nó, sự việc được kể lại tường tận giống như khung cảnh gặp gỡ cực kỳ nổi bật thuộc tập một trong một bộ phim lãng mạn đại trà nào đó, với vô số những phần nhấn mạnh dư thừa và rất không cần thiết.

Những người trong nhà, từ người thân cho đến những thành viên trong gia tộc đều ôm nỗi ngờ vực với thái độ này của Endou. Không có gì, chỉ là họ đều là những con người giàu kinh nghiệm sống, thừa sức để nắm được đủ sự bất thường trong lời kể lòng vòng của đứa trẻ họ chăm sóc mỗi ngày từ nhỏ đến lớn. Nếu như cha nó, là một lão già huênh hoang nhưng cẩn thận, đơn độc vòng lấy địa bàn như một con hổ kiêu ngạo, thì thằng con cả của lão lại chẳng khác nào một con rắn độc còn chưa lột xác lần đầu. Endou là một đứa trẻ ôn hòa hiền lành, với thái độ điềm đạm chênh lệch hoàn toàn so với đám nhóc cùng tuổi. Và, nó cũng là thằng nhãi thù dai, ác liệt, lắm chuyện, kỳ cục nhất mà họ từng biết.

Endou thông minh, trí tuệ của nó vượt trội đến nỗi như có thể nhìn thấu con người, lúc nào cũng đem lại cảm giác nửa vời rằng nó biết nhiều hơn những gì nó đang thể hiện. Điều này vô tình trở thành nhược điểm, khiến một số kẻ theo bản năng muốn động thủ chọc mù hai con mắt nó. Thậm chí, lão gia chủ còn rất kỳ vọng vào nó. Nên mặc kệ việc Endou mới có tí tuổi đầu, nó đã được vinh dự xách đi thực tập qua vô số thương vụ không phù hợp với trẻ em xuyên suốt mùa hè tiểu học. Chính vì thế, dù có thiện cảm với nó, không ai thật sự tin rằng Endou giống như những gì nó biểu hiện bên ngoài. Họ chỉ nghi ngờ rằng nó đang kiếm chuyện để trả thù với thằng nhóc dám tổn thương mình, rồi chỉ lấy bừa vài lý do nghe có vẻ thuyết phục để được cho phép làm điều đó.

Còn về Takiishi Chika, ban đầu người ta chỉ nghĩ về cậu ta như con chuột bạch tội nghiệp đáng thương, một thằng nhóc khổ sở với cuộc đời kém may mắn. Thằng nhóc được kéo về từ một cô nhi viện xập xệ. Vào lúc đó, Takiishi Chika vẫn còn đang phải nhận hình phạt vì đã đi lung tung bên ngoài vào lúc nửa đêm: bị nhốt trong phòng tối, với không thức ăn hay nước uống trong ba ngày. Cậu ta dễ dàng được chấp nhận đưa đi, như thể trao đổi hàng hoá, miễn đưa lại cho viện trưởng thứ lợi ích tương xứng là được. Đám người thở dài nhìn thằng nhóc ủ dột lẽo đẽo bước đi như một phương pháp để xả ra cảm giác tội lỗi, như thể họ đang chính tay ném một con mèo con vào máy nghiền rác vậy.

Nhưng dần dà, người ta phát hiện ra sự tình nào có lằng nhằng như thế. Suy nghĩ của người lớn, nhất là những kẻ bị bóng tối ăn mòn bao giờ cũng suy sụp hơn nhiều so với những đứa trẻ ranh.

Takiishi Chika là người yêu thích của Endou Yamato, hoặc cậu ta đã vô tình phá vỡ mọi tiêu chuẩn thường thường để trở thành người mà Endou yêu thích nhất.

Không ít những lần người trong nhà phải sợ hãi vì số vết thương trên người mà Endou có, tuy vậy, nó vẫn chưa từng để Takiishi phải nhận lấy bất kỳ hình phạt nào. Họ không chỉ sợ hãi vì cơ thể yếu ớt của nó, mà còn sợ luôn mỗi lần phải chữa trị cho nó. Bởi cứ cho nó bắt được cơ hội, Endou sẽ luôn nói về Takiishi như thể mọi thứ cậu ta làm với nó là một sự ban ơn, là minh chứng của niềm vui và tình bạn.

Điều này đã khiến lão gia chủ phải nhìn nhận sự việc theo một cách khác. Vốn dĩ lão muốn sử dụng Takiishi Chika như đá mài dao, để đứa con quý hoá của lão rèn luyện được những yếu tố lão cho rằng là cần thiết ngay từ đầu. Giống như việc để thằng bé nuôi lớn một con thỏ, và nhường cho nó muỗng canh đầu tiên mà loài súc vật đó dâng hiến. Nhưng tiến triển nào đâu được như thế, lão bắt đầu để mắt đến Takiishi Chika nhiều hơn, để mắt đến thứ vũ khí sẽ khiến vị trí hiện tại của lão cao hơn vài lần nữa.

Takiishi Chika có tiềm năng, kể từ khi nó còn là một thằng nhãi con gầy gò. Chẳng biết là bởi dòng máu bạo lực, hay là phần vô nhân tính hiển hiện khi mỗi lần nhìn lướt qua hắn. Takiishi giống như một con hình nhân vô cảm, hắn ít khi biểu hiện cảm xúc, kiệm lời, không chủ động tiếp xúc với bất kỳ thứ gì. Đó là cho đến khi, biểu cảm đơn điệu được thay thế bằng sự hưng phấn, rõ là khi Takiishi Chika chỉ có hứng thú với ba điều: sự hỗn loạn, bạo lực, và kẻ mạnh. Hắn như con thú sinh ra chỉ cho một mục đích, tiêu diệt vật cản đường rồi đoạt lấy thứ hắn muốn.

Không có ý thức thuộc về riêng mình là đặc điểm hoàn hảo thuộc về công cụ, chúng chỉ cần dính máu là được, còn việc nên sử dụng chúng thế nào đều do chủ sở hữu định đoạt. Thế nhưng, cũng bởi mang mọi đặc điểm của một loại vũ khí vô ý thức, Takiishi Chika trở thành một con dao hai lưỡi, một con chó hoang không thể bị khuất phục. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hắn thuần thục nếu biết cách, cũng như chỉ cần sơ sẩy, bất kỳ ai cũng có thể bị hắn cắn chết.

Vấn đề ở đây là, không có hướng dẫn sử dụng nào cho Takiishi Chika.

Sử dụng thứ vũ khí không thích hợp với bản thân có thể gây thương tổn cho chủ nhân còn nhiều hơn cả đối thủ. Takiishi Chika chưa từng bị bó buộc, hắn bỏ ngoài tai tất cả từ nghĩa lý cho đến tình cảm. Nghĩa đen là trên đời không tồn tại thứ có thể khiến hắn chùn bước hay quay đầu, chỉ có thứ hắn muốn hoặc không muốn.

Không tồn tại thứ mục đích chung để cộng tiến, càng không có điểm mấu chốt để nắm thóp, thử hỏi rằng trên đời có kẻ nào yên tâm tin tưởng dạng người như vậy?

Thật ra là có.

Bởi thứ Takiishi Chika muốn, là thứ Endou Yamato sẽ giúp hắn lấy về.

Endou, loại tín đồ sùng đạo cuồng nhiệt đến độ được ví như một dạng vấn đề tâm lý. Nó coi lời nói của Takiishi Chika là lời sấm truyền, coi biểu cảm của hắn là kỳ quan thế giới, coi ánh mắt của hắn là kim chỉ nam, và coi mọi phản hồi từ hắn là phước lành dịu dàng nhất được thần linh ban tặng. Endou thực hiện vai trò (tự cho) của nó một cách tích cực và có hiệu suất cao đến độ khiến người ta chẳng biết nên hâm mộ hay ghê tởm.

Nếu Takiishi muốn đốt pháo hoa, nó sẽ thay hắn kiến tạo nên bệ đỡ cao nhất.

Nếu Takiishi biểu hiện ra sự nhàm chán chỉ trong một cái chớp mắt, nó sẽ tạo nên sân khấu đủ để hắn tận tình thỏa sức thiêu rụi tất cả.

Cuồng nhiệt và thành kính, hai tính từ dường như chẳng ăn nhập gì với Endou, nhưng đó là nó khi tự nguyện muốn hiến dâng tất cả, mặc kệ nó có trở thành mồi cho lửa hay không.

.

.

.

2.

Chẳng biết bao lần Endou được nhìn qua ranh giới sinh tử gần trong gang tấc. Rồi mỗi khi nó tỉnh dậy, cơ bắp toàn thân đều trở nên tê mỏi trong trạng thái trì độn tột độ. Dù vậy, Endou Yamato chưa từng tự vấn bản thân nó làm những điều này vì thứ gì.

Có thể bởi đây chỉ là một fanfic với quan niệm đạo đức không cao, hoàn toàn được tạo dựng nên chỉ bởi việc tôi không thể dừng việc phỏng đoán tại sao tụi này lại hành động như thế. Đây không phải thế giới mà mỗi con người đều bình đẳng, dù trong hay ngoài kia cũng thế. Có thể công bằng, nhưng không bình đẳng. Vào khoảnh khắc Endou đặt Takiishi ở vị trí cao hơn tất cả những lý lẽ sống còn của nó, nhận định Takiishi là người đầu tiên nó gán cho danh xưng đặc biệt, chúng ta nên tự hiểu rằng thằng simp lord này đã xong đời, hết cứu.

Endou không cho rằng nó có thể đứng ở vị trí bên cạnh Takiishi như một người bạn, bởi nó tự nhận thức rằng bản thân nó không quan trọng, và cũng không có nhiều năng lực đến thế. Nó không phải một đối thủ, hay một mục tiêu có thể khiến Takiishi hứng thú, càng không phải đá đánh lửa, cũng càng không phải cò mồi. Nó chỉ là vật dẫn, sẵn lòng bị đốt trụi để đưa Takiishi đến nơi hắn thuộc về.

Dù thế, những kẻ biết rõ vai trò của mình là những kẻ có thiên phú trong việc tận dụng chúng. Nếu Takiishi ở lại vì biết Endou luôn tìm cách thỏa mãn hắn, vậy nó chỉ cần tiếp tục thỏa mãn hắn là được rồi. Như con người không thể tiếp tục sinh tồn mà thiếu cách giữ lửa, cũng như chẳng ai điên mà nằm nghỉ lại cạnh một đống than tàn. Endou có thể bị Takiishi làm bỏng, nhưng sẽ không bao giờ bị hắn thiêu chết.

.

.

.

3.

Ngăn cách bên ngoài với một vùng không gian hỗn loạn chỉ là một cánh cửa với hiệu quả cách âm cực kỳ tốt. Khi Endou quay trở lại, trong căn phòng ồn ào đến inh tai nhức óc vừa nãy đã chỉ còn lại tiếng âm nhạc máy móc lặp đi lặp lại, nhân chứng vật chứng đều câm như hến, khúm núm rúc vào một góc ở tận bên kia phòng.

Chẳng có gì khó hiểu, khi ở phần nửa còn lại của căn phòng rộng rãi là Takiishi đang ngồi lặng lẽ nếm thử một cốc nước ép không rõ hắn lấy nó từ đâu. Vẫn cứ là cái dạng trầm lặng không quan tâm tiểu tiết như thường ngày, nếu bỏ qua việc trên khớp ngón tay hắn ta vẫn còn dính máu lỏng, thì chả khác gì Takiishi là người vô tội nhất vô tình bị cuốn vào cuộc tranh chấp của những người qua đường thô bạo.

Là người khởi xướng đưa Takiishi tới buổi tụ tập của một đám học sinh cấp ba báo cha báo mẹ nhiệt tình, Endou đã lờ mờ đoán được nguồn cơn sự việc, nhưng nó vẫn vờ phơi phới ngạc nhiên mở mồm ra gặng hỏi.

- Ôi chao, có chuyện gì thế?

Nhận được tín hiệu rằng bất cứ đứa nào cũng có thể xung phong cáo trạng, đứa khúm núm nhất - tất nhiên, chín phần mười là đứa với cái mũi gãy - đứng dậy, chỉ tay về phía Takiishi, bắt đầu gào ầm lên.

- Là cái thằng này! Lúc mày vừa ra khỏi cửa, là anh em thân thiết của mày, tao sợ không có mày ở đây nó không quen, có ý tốt muốn dẫn nó hoà nhập cộng đồng. Nhưng thằng này bị cái bố gì ấy? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tao vừa mới mời nó cốc nước, dẫn một em gái xinh xắn thơm tho vào đây ngồi, xong quay ra thì nó đấm thẳng vào mặt tao, tí thì làm thêm nhát em gái kia liệm luôn. Mọi người có mặt ở đây đều làm chứng!

Nói rồi, cánh tay nhanh chóng điều hướng, chỉ vào em gái tóc tai rối bời, trạng thái tinh thần bất ổn đang ngồi khóc sướt mướt bên ghế sofa.

- Mày nhìn xem, tao cam đoan tao không nói xạo một câu nào!

Em gái kia khóc càng to hơn, sụt sịt bẽn lẽn gật đầu.

Endou ậm ờ, có tí mong đợi nhìn qua Takiishi. Nhưng chờ đợi hắn mở lời thì chẳng khác nào phải dòm đến lúc địa cầu bị phá huỷ. Thế nên nhanh gọn, Endou tuyên bố.

- Ừm ừm, vậy rõ ràng đều là bọn mày sai nhỉ?

Đứa - chắc chắn là gãy mũi - nhanh chóng đồng tình.

- Đúng vậy-

Cho đến khi nó xác nhận rõ được câu thằng anh em mình vừa sủa ra nghe chẳng khác nào sảng đá. Toàn bộ mười mấy con người trong phòng thi nhau bày ra phản ứng, đặc sắc chẳng khác nào đèn giao thông chuyển màu.

- Khoan đã, mày có ý gì đấy?

Endou vẫn với bộ biểu cảm chuyện thật như đùa, bật cười, rồi đính chính lại.

- Anh Takiishi không thể sai được, nên tóm lại chỉ có bọn mày sai, đúng không?

Thằng Endou nói chắc như đinh đóng cột, dạng mấy người phụ huynh vô trách nhiệm hay khẳng định rằng thằng con tao ở nhà ngoan lắm.

- Mày!...

Dưới ánh nhìn hài hước của Endou, lúc trận khẩu chiến chuẩn bị được châm ngòi, Takiishi ngồi dậy. Mồi lửa chợt tắt như thể nó chưa từng tồn tại, xịt đến độ còn không có cả khói.

- Tao không uống được rượu. Về đây.

Sau đó, thằng khơi mào cho tình anh em tan vỡ thản nhiên nhanh chân bước ra khỏi bãi chiến trường đầu tiên. Người trong cuộc - không hổ là nạn nhân duy nhất bị đấm gãy mũi - mặc kệ mùi máu tanh trong cổ họng, vùng lên muốn làm cho ra nhẽ.

- Mày định đi đâu cơ?!

Bàn tay người ấy còn chưa kịp chạm đến lớp vải đầu tiên của chiếc áo khoác Takiishi mặc, chào đón trước mắt đã là âm thanh cảm thán ngắn ngủn của Endou, và một lần va chạm vật lý chấn động đến nỗi lời tạm biệt chớp nhoáng của hai chiếc răng cửa được bật thốt ra trước khi từ biệt vĩnh viễn.

- Đừng chắn đường tao.

Đương sự phun ra một câu nghe oách đến độ không ai dám hó hé lấy một lời. Takiishi rời đi, để lại Endou cùng một mớ hỗn độn khiến nó vừa nhìn theo bóng lưng Takiishi vừa cười vừa cảm thán.

- Takiishi điên thật ha. Ý tao là kiểu anh ấy đẹp điên ấy.

Giờ phút này, trực giác động vật mách bảo với những đứa đang còn tỉnh táo trong phòng rằng chúng nó chỉ có thể gật đầu hoặc đồng ý, không có sự lựa chọn thứ ba nào khác nếu chúng nó muốn bình an bước ra khỏi cái chốn cô hồn quỷ ám này. Mà Endou có vẻ không quan tâm đến vụ đó, nó vẫy tay, tiện xoay người cầm lấy cánh cửa.

- Được rồi, hôm nay tao bao, viện phí thằng này cũng do tao trả. Chúng mày ở lại chơi vui vẻ ha, tao đi về trước. Bái bai.

Mấy khứa trong phòng cũng bẽn lẽn hồi hộp nhìn theo nó, chỉ mong thằng này cút nhanh lên còn có thời giờ bâu vào nói xấu thảo luận. Sau đó, bọn nó đứng hình, nín thở, nhìn thằng này đi một bước rồi dừng lại, thủ thỉ một câu khuyên nhủ êm tai đầy chấn động.

- Tao, không thích đứa nào bép xép về Takiishi đâu đấy.

- Chào nhé.

Cửa đóng lại cái sầm, cũng như kết thúc trong ấn tượng hoàn toàn mới của đám anh em xã hội năm nhất cấp ba với Endou.

.

.

.

4.

- Vừa nãy anh có uống rượu không?

Endou nhỏ giọng, khi nó vờ bẽn lẽn nhắm mắt, khẽ liếm láp bên khoé miệng Takiishi khi dò hỏi.

- Em nếm được.

Nó gật gù, tóm lại là kiếm chuyện. Nếu bỏ qua sự thật rằng trên gương mặt sáng sủa của Endou vẫn còn lại loáng thoáng vết máu đọng, là bằng chứng sắt thép chứng minh việc nó lại suýt oẳng lần nữa khi sử dụng biện pháp lòng vòng không thành công, khung cảnh này chắc hẳn đã lãng mạn phải biết.

Takiishi, như thường lệ, đời nào thèm phản ứng. Chẳng qua rằng ai cũng phải học cách làm quen đối với những điều mình không mong muốn, và coi như việc đó là hiển nhiên mỗi ngày. Mà một khi Takiishi đã quen với điều hiển nhiên đó, vậy thì đó là lúc Endou được nước lấn tới, choàng tay qua người Takiishi như lúc này chỉ có hai đứa nó trên xe. Vì thế y như mọi lần, Takiishi Chika sáng dạ, trở tay quăng cho Endou một cái tát lệch mặt.











Chuyên mục xàm l cuối buổi vì vẫn muốn kiếm người cmt:

- Thôi đừng R làm gì, content phù hợp với mọi lứa tuổi.

- Haiz nói chung tình hình là AU nào e cũng muốn bày tỏ sự sảng đá, mà nghĩ niên thượng niên hạ là bát cơm nhà nào cũng phải ăn rồi nên vớt trước tí.

- Phần 2, 3, 4 kiểu giống phần của ít lòng vòng hơn là ấy nhưng mà kệ i, nó nảy ra trong đầu nên đánh vô, vui tính thì các sếp chỉ cần coi phần 1 là được.

- Vốn ban đầu là định viết cái plot nhanh gọn máu chó kiểu Zhihu thôi, các sếp biết đấy, là cái kiểu mà "tôi thích ông anh này, tôi theo đuổi ông í nhưng ông í đối xử với tôi như cứt, sau một chuyện abcxyz nào đấy tôi chết tâm, tôi bỏ đi tìm tình yêu mới, ông í hối hận và phát điên" nhưng là bản "sau khi rời đi thì người phát điên là tôi, nên tôi quay trở lại và như cũ thì ông í oánh tôi gần oẳng, uk nhưng mà oẳng trên giường nên tôi thấy không sao lắm, rất hạnh phúc". Nhưng chả là lúc đặt tên, e chỉ muốn đặt rõ nghĩa là máu chó thôi, mà đặt máu chó thẳng thì lại thô quá, không thích, cẩu huyết thì cũng được nhưng mà cái tên này lật lại thì tên đúng vừa đẹp với plot khác, thế là dịch ra tiếng anh, ai ngờ nghe ngầu thật thế là e bị xàm l í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro