4. Dog's Blood (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
5.

Cho dù là kẻ chủ nghĩa vạn vô nhất thất, tỉ mỉ kinh hoàng; đôi lúc cũng có khả năng mắc phải những sai lầm không đáng kể. Đặc biệt, đối với những kẻ đã phát nhờn với mùi vị của thành công và chiến thắng. Bỏ qua sự thật mà lão gia chủ đã khăng khăng kiên định rằng Endou Yamato là người thừa kế hợp pháp duy nhất mà lão thừa nhận, những sai lầm trước kia của lão vẫn cứ liên tục tìm đến và gõ toang cửa nhà.

Ai ngày xưa mà không từng có một thời trai trẻ? Chỉ khác biệt ở chỗ người này người kia xử lý hậu quả chuyện quá khứ xưa kia như thế nào. Lão gia chủ ngày xưa cũng là một người đàn ông sáng sủa, phong lưu đa tình, là làn gió xuân dịu nhẹ có thể thổi ra vài đứa con ngoài giá thú lớn hơn Endou từ vài tháng đến tầm vài năm tuổi. Đến những tháng năm tuổi xế chiều, dường như lương tâm đánh thức, nhớ nhung mãi cảnh gia đình hòa thuận sum vầy, lão bắt đầu lưu luyến đến những người tình cũ, và những bào thai khi xưa mà lão đã xì ra vài tờ chi phiếu để phá bỏ.

Đứa thà chết không nhận cha, chỉ nhận tiền không nhận thân. Đứa bặt vô âm tín từ lúc mới đẻ, chẳng biết thế nào mà lần. Có đứa còn hay ho hơn nữa, bước chân vào cái nhà này với quyết định luộc luôn thằng em trai cùng cha khác mẹ, và mớ gia sản đính kèm để có cơ hội bước chân vào một cuộc đời tươi sáng khác xa với những gì một người bình thường từng thấy trước đây.

Không phủ nhận Endou Yamato là một đứa trẻ ngoan. Biểu hiện của nó tốt tới nỗi lão gia chủ phải tấm tắc ngợi ca rằng chỉ cần thằng con trai cả nguồn gốc chính thống này còn sống, một phân thực quyền lão cũng chẳng nỡ chia đi. Có thể coi như trong cái nhà này dù có tòi thêm bao nhiêu miệng ăn đi nữa thì cũng chẳng gây nên ảnh hưởng gì.

Song, nếu lỡ như Endou gặp bất trắc gì thì sao?

Khó mà nói. Đầu óc hay thân thể dù dùng tốt, lỡ chết hay hỏng rồi đều coi như không có tác dụng. Thế nên chẳng lấy làm lạ, dù đã ở thế kỷ hai mươi mốt, chẳng biết đã kỷ niệm bao nhiêu chục năm nhân ngày những kế hoạch hãm hại âm thầm được công bố rộng rãi trên toàn cõi tiểu thuyết mạng, những chiêu trò tranh đoạt gia sản quen thuộc vẫn thi nhau được khuyên dùng. Trên bàn ăn hoà đồng đầm ấm, dọn dẹp bát đũa xong vào luôn hình thức một mất một còn.

.

.

.

6.

Với Endou, thằng nhóc mới vào cấp ba có đầy lập trường để kiêu ngạo, nó còn chẳng thèm coi cái người mới từ trên trời rơi xuống đằng kia là dấu phẩy, chứ đừng nói gì đến dấu chấm. Nên, không đời nào thằng nhãi ngờ được bản thân nó lại có ngày dính phải một vố to đùng là tổng hợp của tất cả những yếu tố vớ vẩn trên đời: Một buổi đi chơi giải sầu bình thường không có gì lạ, một đám bạn nó biết chắc không thể tin tưởng nhưng vẫn chơi chung, một khu phố nghèo đến độ từ ngoài vào trong không có lấy một cái camera an ninh hoạt động, một lão chủ quán cho phép trẻ vị thành niên mua được đồ uống có cồn dễ dàng, và một cái điện thoạt dứt từng tí pin cuối cùng vào cái lúc không cần thiết nhất có thể. Vậy nên, một trong vô số vài lần hiếm hoi, Endou sập nguồn không phải vì những dự định chủ quan của nó.

Bỏ thuốc đã là lựa chọn hàng đầu xưa kia của những nhà tranh đoạt gia sản tài ba. Ý tôi là, tại sao phải dành thời gian để hạ thấp danh dự đối thủ thay vì gián tiếp khiến đối thủ biến khỏi đường đua ngay và luôn cơ chứ? Nhất là khi gia sản bạn tranh đoạt nằm trong vùng đen, chẳng ai bệnh đến nỗi mời cảnh sát vào nhà kiểm tra dùm chứng cứ phạm tội của toàn bộ gia tộc nhà tôi, có khi những gì bạn đang lo lắng bây giờ còn chẳng bằng một góc mối làm ăn mà bạn phải lăn tăn khi lên ngôi thừa kế. Lăn xong cái giường, người ta còn có thể hắc hoá. Oẳng rồi, thù muốn báo coi như cũng phải chờ đợi bốc số đầu thai mới được.

.

.

.

7.

Tại một nhà xưởng bỏ hoang bốn bề tĩnh lặng, nguồn sáng chỉ đến từ những cái bóng đèn cũ rích treo lung lay trên đỉnh đầu. Endou bị trói trên ghế, vẫn còn sống sờ sờ, chưa hề sứt một miếng da, chưa bị bẩn một góc áo. Kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy, nó ngạc nhiên mất ba giây cuộc đời, và, dành toàn bộ thời gian sau đó để chán chường vì lũ bắt cóc chẳng làm cái quỷ gì nên hồn cả.

Chúng hành động ổn thoả với nhau như một đội nhóm từ đầu câu chuyện cho đến vài phút trước, khi hai tên đảm nhiệm phần khiến cuộc đời tương lai sau này của Endou tốt nhất phải ngồi yên trên một chiếc xe lăn chuẩn bị lên sàn. Đột nhiên, giữa chúng lại xảy ra một cuộc xung đột nội bộ. Không phải vì chuông cảnh báo đạo đức reo ầm lên khi chúng sắp sửa ra tay với trẻ vị thành niên, mà là một số kẻ bắt đầu không chắc mình có thể an toàn nhận được tiền lương và thành công tẩu thoát khỏi đám xã hội đen có lĩnh vực kinh doanh đen hơn cần thiết hay không. Rồi, thay vì xong việc sớm nhận lương đi về, chúng lựa chọn nổ ra một cuộc cãi vã cháy lửa ngay bên cạnh nơi con tin đang ngủ gà ngủ gật vì chán.

Endou âm thầm thở dài, mặc kệ thứ hình tượng không đáng tin hiện tại, lũ bắt cóc này vẫn có đạo đức nghề nghiệp ổn định bất ngờ. Chúng nhớ bịt mồm con tin bằng ba lớp băng dính trở lên. Tình huống không cho phép Endou thực hiện giải pháp tối ưu hiện tại cho con tin - độn tiền lương, đảo chiều vị trí từ mục tiêu thành chủ thuê, từ đó nhân lúc an toàn chuồn về nhà mà không cần người hộ tống.

Không khó để hiểu.

Không có bất kỳ thành viên nào làm việc cho gia tộc nhà nó lại muốn luộc thẳng cẳng lãnh đạo trực tiếp tương lai, dù bị ép buộc hay là trên tinh thần tự nguyện. Thằng anh trai hờ chưa có đủ uy tín, nên những người muốn chìa tay giúp đỡ hắn đều phải kỹ càng cân nhắc được hơn. Bởi vì lão gia chủ còn thở, hơn hết là vẫn còn khoẻ mạnh sống sờ sờ. Hơn nữa, lão còn là cái loại người già cổ hủ độc tài không ưa bất kỳ ai khiêu chiến quyền uy của lão. Cũng như chẳng có gì là chắc chắn đảm bảo rằng cái vị trí thừa kế tương lai đó sẽ rơi thẳng vào người duy nhất còn lại. Lựa chọn đối tượng thực hành tốt nhất cho một phi vụ không an toàn thế này, thường là lính đánh thuê, hoặc bè lũ dân xã hội nhận tiền làm mọi việc. Người từ trên trời rơi xuống không có nguồn thông tin, nên lựa chọn đáng tin hơn là lính đánh thuê, hoặc những người có kinh nghiệm hơn sẽ được loại bỏ. Vế sau dễ giải quyết hơn, thuyết phục mồm là được, nhưng công cụ cần thiết thì bị chặn rồi nên coi như xong.

Sau một cuộc tranh cãi tốn một quãng thời gian đủ để chứng minh rằng nút thắt bọn bắt cóc chọn để sử dụng là rất có hiệu quả, kẻ giữ vai trò liên lạc trung gian quyết định gọi một cuộc điện thoại cho chủ thuê để kiếm thêm vài lời bảo đảm an toàn. Tiền muốn lấy, nhưng mạng phải có thì mới tiêu tiền được. Để tăng tính thuyết phục cho toàn bộ đồng bọn mang tư tưởng nhát cáy, chúng bật loa ngoài, dư thừa âm lượng đến mức ngay cả con tin cũng nghe được âm thanh kết nối tút tút lặp đi lặp lại. Endou tưởng chừng như nó đã suýt ngủ thiếp đi mấy lần khi hòa chung bầu không khí chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

Có vẻ như cuối cùng, chủ thuê cũng đã đủ rảnh tay để bắt máy, kẻ trung gian sốt ruột không thể chờ đợi thêm, hắn đi thẳng vào chủ đề.

- Ông chủ, ông chắc chắn rằng chúng tôi có thể rút lui an toàn đúng không?

Đầu dây bên kia phung phí vài giây thời gian trong im lặng, vài tiếng động nhỏ khó hiểu chui qua loa ngoài, tên chủ thuê rốt cuộc cũng chịu mở mồm đáp chuyện.

- Mày ở đâu?

Là Takiishi Chika.

.

.

.

8.

Endou vươn vai vài cái, giải thoát cho đống xương cốt của nó sau kiếp khốn khổ bị dí vào một cái ghế cũ có chất lượng chẳng ra gì. Nó bước ra ngoài nhà xưởng bỏ hoang, hít lấy vài hơi luồng không khí trong lành trước khi chui đầu vào trong ghế sau xe nhỏ hẹp, với Takiishi Chika đang ngồi đợi sẵn.

- Hì hì, em biết là anh sẽ tới đón em mà.

Thằng nhãi ngồi phịch vào trong xe, cười tủm tỉm, không thấy có chút dáng vẻ nào của nạn nhân đáng thương thiếu chút nữa có khả năng bị ném vào khoa cấp cứu nằm hết ngày mai còn là ít.

Takiishi Chika, như thường lệ, làm lơ nó, và tiếp tục an nhàn ngắm cảnh đêm khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Endou đã sớm làm quen với thái độ này của hắn. Nhưng hôm nay, thằng nhãi với tinh thần bùng nổ mạnh mẽ, nhanh chóng choàng vai bá cổ Takiishi, loại hành động bình thường Endou tương đối tránh né chủ động mỗi khi nghĩ về khả năng ăn đấm thẳng mặt. Nó nhìn Takiishi chòng chọc bằng đôi mắt sáng lấp lánh, hạ một cú chốt có thể thật sự khiến nó bị đánh ở ngay giây tiếp theo bằng loại giọng điệu háo hức hân hoan.

- Em thắng cược nhé, Takiishi nợ em một phần thưởng!

Takiishi Chika mà thua? Không thể nào, chí ít là không thể nếu so với Endou.

Loại tuyên bố này có thể khiến thằng nhãi to mồm bị đánh văng ra ngoài, trong khi Takiishi không cần dành ra ngay cả một cái liếc để xác định phương hướng. Rồi khi hắn nghĩ lại hôm nay, Endou, trong vai nạn nhân nhỏ tuổi đáng thương của một trận chiến tranh đoạt gia sản, mang khả năng dính phải những chấn thương tâm lý tiêu cực đầu đời. Tí nhân tính không đáng kể trong hắn có lẽ đã lựa chọn ngóc đầu quay trở lại, khiến Takiishi thật sự muốn xem xem loại bệnh tật tâm lý thằng nhóc con có thể mắc phải là gì.

Liếc một cái. Loại phản ứng có điều kiện của não bộ khiến tay Takiishi Chika tự nhiên tìm đến điểm bất thường.

May mắn, không phải mặt.

Cây ngay không sợ chết đứng. Endou biết chắc có khả năng này.

May mắn? Endou chưa chịu tí chấn thương vật lý nào?

Thằng nhãi mở hai mắt từ đâu đến giờ - cái loại có vấn đề, không bao giờ nhắm mắt khi bị Takiishi đánh- tuy giống như lúc này nó mãi mới có thể tìm về điểm nhìn tập trung. Takiishi Chika cũng đang nhìn nó, dù có vẻ săm soi hơn là liếc mắt đưa tình. Tay hắn đặt trên phần sau cổ, không làm gì nhiều, chỉ giống như giữ lại để quan sát.

Nghĩ mới nhớ, không phải do thuốc, vậy chỉ có thể là do tác động vật lý dẫn đến bất tỉnh. Endou chợt thấy nhức nhức sau đầu. Chết cha, choáng váng rồi quên mất... vậy tính là thua.

Nhưng mà, từ lớn đến bé, số lần Takiishi Chika tự tay tống nó vào viện đã vượt quá mười đầu ngón tay. Lớn hơn tí, số lần Takiishi Chika thả hồn mây bay trong khi bọn trẻ con chúng nó vờn nhau vui tay cũng chẳng phải ít. Nếu hiện giờ Takiishi bắt đầu lo lắng cho thương tích của nó thì đúng là chuyện lạ.

Sau đó, Takiishi bỏ tay ra, lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhạt thếch nói.

- Mày thắng.

Không cần biết cược cái bố gì, nhưng mày thắng.

.

.

.

9.

Ngay trong đêm lão anh trai hờ trở về nhà trong dự tính, Endou đã nảy ra một ý định tuyệt cả là vời. Về một lần cá cược mà chắc chắn nó là người thắng.

Thằng nhãi xồ ra, thoả thuê huênh hoang đưa ra ý định và tự tiện coi sự im lặng của Takiishi là đồng ý. Nó cược với Takiishi Chika, không có gì nhiều, cược rằng nó sẽ an nhàn thoát thân, không mất nổi một cọng tóc ngay cả khi lão anh trai hờ có kế hoạch động tay động chân gì đó.

Vốn dĩ, đương nhiên là không. Endou không phải loại dễ bị thương, trừ khi đó là nó tự tìm. Bởi cũng chẳng ai điên mà kích bậy nó, kể từ ngày Endou tóm được Takiishi Chika vào vai trò vệ sĩ (hờ, nhưng có trả lương hẳn hoi).

Thế là người nhà giàu rủng rỉnh tiền nong, vô công rỗi nghề bắt đầu động não.

- Người thua phải đồng ý làm một việc người thắng yêu cầu.

.

.

.

10.

Dù quá trình có hơi khúc chiết một tí, nhưng kết quả khả quan là được. Endou nhoẻn cười, tận dụng thái độ ôn hoà kỳ quặc của Takiishi để ịn lên môi hắn một cái hôn chuồn chuồn lướt.

Takiishi Chika vốn đã quen với đủ loại phong cách tệ nạn, hắn còn chẳng thèm phản ứng, mặc kệ việc Endou Yamato đang hành động vượt quá giới hạn khi cả hai vẫn còn ở trong xe. Dù sao, những người khác càng không có tư cách gì để bép xép ở đây.

Chẳng  bao lâu thời gian để đi từ địa điểm bắt cóc dở tệ mà lão anh kế từ trên trời rơi xuống đã chọn đến nhà. Không hổ là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hoà thuận tiện cho đủ loại hành trình tội ác. Lão gia chủ hiện giờ đang đi bàn chuyện làm ăn với vài người bạn cũ ngoại tỉnh, lão anh trai hờ vừa bị tống vào nằm viện vì nắm chức đầu têu. Cả căn nhà kiến trúc Nhật cổ to đùng chiếm diện tích giờ chỉ còn lại hai người quyền cao chức trọng, và những người sẽ không bước đến phần kia của ngôi nhà kể từ giờ phút này.

Endou Yamato vẫn còn có thể nghiêm chỉnh bước đi một đoạn đường kể từ lúc trở về. Rồi, nó bắt đầu lật lọng ngay khi Takiishi đặt bước chân đầu tiên vào trong phòng riêng của hắn. Miếng keo da chó trẻ vị thành niên đóng cửa, nhào lên, đổ sập hai thân hình chẳng nhẹ nhàng gì xuống mớ đệm bày sẵn trên sàn.

Dễ hiểu, nó là thằng đầu têu to nhất ở đây chứ chả lệch vào đâu được.

Một tay Endou vuốt ve má Takiishi, nhanh trí dí môi hai đứa nó vào nhau trước khi có thể bị cái tên lãnh cảm nó đang ngồi lên xách cổ oẳng thẳng ra ngoài bất kỳ lúc nào. Không phải Endou là loại thiếu thốn kinh nghiệm đến nỗi chỉ biết môi chạm môi cơ bản, mà là nếu Takiishi không chịu nhà ra trước thì nó đừng mơ chấm mút được gì.

Khi cảm giác được tay Takiishi bắt đầu rờ lên vùng tóc gáy, Endou nhận thấy quãng đường xong đời nó đã bước đi được một nửa. Endou mở mắt ra, khó khăn cố gắng thuyết phục hắn bằng ánh mắt tội nghiệp của mình, chỉ để tiếp tục khó khăn chấp nhận rằng trước khi nó kịp nhận ra, Takiishi đã thật sự thỏa mãn yêu cầu đó.

Giờ thì nó mới là đứa không thể gượng dậy được. Tay Takiishi Chika kìm chặt đến độ hai đứa nó dính sát vào nhau, không kẽ hở, tim nó chạy bình bịch như thể sắp đốt thành tro, trong khi đầu óc của Endou hiếm hoi chết máy đến độ biến khéo thành vụng.

Mở mắt nhìn nhau thao láo ở góc độ này quả thật là một sự trừng phạt cho các cặp đôi đang yêu nhau nồng thắm. May mắn rằng mối quan hệ ta đang thấy ở đây không có tính chất như vậy, và ở góc khác, nước mắt sinh lý đã trở thành trợ lý ảo đắc lực giúp Endou quên sạch mọi thứ ảnh hưởng tới hình tượng của Takiishi.

Xong việc, khó thở gần chết, nuốt trong thời điểm hiện tại không phải là một động từ khả quan. Endou biết nó tiếp tục đi con đường xong đời được ba phần tư. Nó hưng phấn.

Takiishi không phải là loại đã lên dây thì sẽ để cho đối thủ có cơ hội rảnh rỗi bao giờ. Hắn đưa ngón tay cái vào miệng Endou, không lưu tình gì chống dưới răng nanh hàm trên, khiến nỗ lực khép miệng để thở bình thường của nó trở thành dĩ vãng.

- Mày uống rượu?

Không thể nói chuyện được bình thường, thay vào đó, Endou gật đầu. Takiishi bỏ tay ra ngoài, cũng ngồi dậy khỏi mớ nệm rải phía dưới, vô cùng bình thản nói ra câu thoại Endou không thể ngờ được nhất.

- Lần sau, mày nên uống thứ khác nếu muốn hôn tao.

Giờ phút này mà vẫn chưa bị oẳng ra ngoài, nó không nghĩ rằng còn có cơ hội hợp để thổ lộ tâm tình hơn lúc này nữa. Thế nên Endou vô cùng chân thành, hai mắt tỏa sáng, gò má đỏ bừng, tha thiết thành tâm đưa ra yêu cầu.

- Takiishi, anh có muốn làm tình với em không?

Câu hỏi bên trên, chính là nguyên nhân chính của toàn bộ cơ sự vừa rồi. Không biết rằng thằng nhãi này bị ám ảnh với mức độ thành công, hay sau cùng nó không biết rằng tất cả những gì nó cần làm chỉ là hỏi.

Dù sao, vài năm sau cũng sẽ không có Endou Yamato mười lăm tuổi nào háo hức hỏi liệu hắn có muốn làm nó nát bấy trên giường không. Takiishi đáp lại nó bằng một cái hôn sâu như trước. Endou thoải mái ngả lưng xuống nệm, cố gắng cởi bỏ từng cái khuy trên mớ áo quần nhăn nheo lộn xộn nó khoác trên mình.

Vòng qua vòng lại, cho dù Endou chưa cần dùng đến quyền thắng cá cược khổ cực của nó, thì đâu cũng đã vào đấy cả rồi.

Mặc cho thế, tinh thần tự giác của thằng nhãi cũng chẳng lay lắt được lâu. Có thể vì Endou thiên vị việc hôn hít, nên nó dễ dàng bị Takiishi Chika mê đến chẳng biết trời trăng gì, tay chân mềm oặt dữ dội, rầm rà rầm rì trong miệng hắn. Không còn cách nào khác, phụ huynh hờ đành phải giúp đứa trẻ vị thành niên hết thuốc chữa này thay ra ngoài quần áo bẩn.

Có hai bất ngờ nhỏ.

Một, chỉ mới hôn lâu có hai cái, quần lót thằng nhãi này đã ướt nhẹp.

Hai, đi kèm với bất ngờ thứ nhất, sau khi kéo quần lót ra, một món đồ chơi lạ mắt trơn tuột rơi ra khỏi giữa hai chân nó.

Hay đấy. May mắn rằng lão anh trai từ trên trời rơi xuống đã không lựa chọn con đường bỏ thuốc. Nếu không, để ngăn lão gia chủ lên cơn đau tim đột ngột vì mất thể diện đại chúng, Takiishi Chika sẽ phải vất vả hơn nhiều. Đâu ai biết được, người thừa kế tương lai của cái gia tộc xã hội đen tai tiếng nào đó lại là kiểu người có thể kẹp một đống chất bôi trơn giữa hai chân rồi chạy loăng qua loăng quăng khắp nơi cả một ngày.

Endou chợt thấy đùi trong đau nhức, đầu óc cho dù lâng lâng đến mấy cũng buộc phải tỉnh. Không lạ gì, Takiishi Chika đủ sức để để lại vài dấu tay rõ ràng trên phần da thịt mềm của nó. Endou cũng chẳng có ý định che giấu gì, lộ rồi thì thôi, nó thoải mái ngả lưng trên đống đệm, thậm chí còn có gan đặt một chân lên vai hắn, hơi nâng cằm như khiêu khích.

- Takiishi, cứ làm những gì anh thích với em đi.

Vì thế, Endou thoải mái không chướng ngại hé miệng đáp lại cái hôn chủ động từ Takiishi, cảm nhận được bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt dần lên từ phần hông cho đến eo bụng. Endou nheo mắt, hành động dịu dàng chẳng dính dáng gì đến tác phong thường ngày của Takiishi khiến nó có phần e ngại. Song, Endou sớm đã quên quách thứ cảm giác chớm nở đó khi tay hắn kịp đỡ lấy gáy nó, làm thằng nhãi tạm thời không nảy ra nổi ý tưởng gì khác ngoại trừ tiếp tục phục tùng. Bàn tay còn lại từ vỗ về cậu em nhỏ phía trước, dần chuyển qua mân mê trước miệng cửa sau. Hai ngón tay đầu tiên bước vào thăm dò, ngay lập tức bị thịt mềm rúm lại bao quanh, Endou hơi run rẩy, từ môi rỉ ra vài âm tiết rên ri nhẹ nhàng.

- Không cần như vậy... em... chuẩn bị rồi...

Takiishi Chika không để tâm, lấp kín vài lời nói tiếp theo từ Endou bằng miệng, tiếp tục thản nhiên quan sát phản ứng của nó khi bị ngón tay quấy loạn trong mông. Chợt, đến khi Endou đột ngột giật bắn mình, chẳng biết liệu có phải vì Takiishi đã chạm vào nơi nào đấy không nên chạm vào. Nhưng vào lúc đó, hắn đã rút hai ngón tay ra ngoài, gạt theo một chút chất lỏng hỗn hợp của dịch bôi trơn. Cuối cùng, đương sự cũng đã chịu kéo xuống khoá quần suốt bao lâu thời gian tưởng chừng người ta lãnh cảm thật.

Endou muốn ngẩng đầu, nếu nói nó không tò mò thì chắc chắn là nói xạo. Chẳng hiểu sao, nhưng Takiishi Chika lúc này như được tiếp thêm cả tấn năng lượng tính cách nhẹ nhàng tinh tế. Để tiện cho thằng nhãi trẻ vị thành niên giàu lòng hiếu học, hắn đặt phần thân mình bên trên bụng Endou, rồi nắm lấy bàn tay nó, đưa đến điểm cao nhất có thể. Rồi mặc kệ tâm tình của Endou, bâng quơ dùng tay vỗ vỗ trong đùi nó.

- Mở chân ra.

Endou lần thứ hai chết máy, nhưng cơ thể nó thì đúng là ngoan số một.

Khi vừa mới tiến vào có chút, thằng nhãi trưởng thành sớm đã nhanh chóng thấu hiểu được thế nào là sự khác biệt giữa đồ thật và đồ chơi, thế nào là có chuẩn bị nhưng không đáng kể. Thân thể mới phát triển ở tầm tuổi ngang nó là không đủ và cũng không sinh ra để tiếp tay cho hoạt động giao cấu. Takiishi Chika càng đẩy vào sâu, nó càng hồi hộp gồng mình với nỗi sợ bị xé rách. Choáng ngợp trong vài giây khi Endou chưa quen với cảm giác được lấp đầy. Nó đưa tay sờ soạng lên bụng, hiển nhiên sưng vù lên một khối. Nghĩ đến khoảng cách bản xem trước vừa nãy, thằng nhãi bị trướng đến đầu ngón chân tê dại. Nó chớp mắt, mồ hôi lạnh ứa ra, hiếm hoi không hiểu sao mà cảm thấy một xíu xiu hoảng loạn, rồi theo bản năng, nó bám víu lấy áo quần của Takiishi Chika, né tránh không dám nhìn xuống dưới.

Takiishi Chika nắm lấy eo Endou, thuận tay sờ soạng thêm vài ba cái. Trên gương mặt nó hỗn độn đầy nước mắt sinh lý, thân thể chưa phát dục hoàn toàn không ngừng run rẩy. Takiishi hôn nhẹ lên má nó, đan tay hai đứa nó vào nhau, ghim chặt Endou trên mớ đệm chăn hỗn độn, trước khi bắt đầu sử dụng nó.

- A-! Anh... Khoan- khoan đ-dã... A,anh...

Endou cuối cùng cũng bật khóc, lôi theo cả giọng mũi ra ngoài.

Sau khi chắc chắn nó không thể trốn thoát được, Takiishi Chika vui vẻ phát tiết tính dục trên người nó, ép buộc thằng nhãi vị thành niên hư hỏng không thể làm gì khác ngoại trừ cố gắng xuôi theo tiết tấu hắn ném lại. Giữa hai chân tê tê dại dại, nửa là đau đớn, nửa là khoái cảm, lực độ nhằm vào điểm mềm bên trong chỉ có càng nặng hơn chứ không có nhẹ, tất cả vội vàng nổ tung không có điểm dừng trong đầu óc nó. Dù có thể từng tự trải nghiệm trước đây, nhưng Takiishi Chika là người, không phải một món đồ chơi mà nó có thể tùy ý xoa tròn bóp dẹt, càng không phải người sẽ để nó làm mọi thứ theo ý thích của mình. Khoái cảm lặp đi lặp lại, dần dần vượt qua quá giới hạn chịu đựng, Endou hiếm khi bị doạ cho sợ, thều thào đòi thay đổi lập trường, giãy dụa muốn bỏ trốn. Nhưng cả hai tay nó đều đã bị Takiishi ghim chặt xuống đệm, chắc đến mức sắp nắm được ra vết trầy. Cả người không còn bao nhiêu sức lực phản kháng, lăn lộn tàn nhẫn tới nỗi xương cốt đều sắp hoá thành chất lỏng, đúng nghĩa đen không thể làm gì ngoài dung túng để mặc cho Takiishi Chika muốn làm gì thì làm. Thằng nhãi giật giật vải áo Takiishi, ý tứ đại khái không có gì nhiều, bên cạnh đầu óc, eo nó cảm tưởng như cũng sắp gãy được đến nơi. Bình thường để Takiishi đánh một cái nó còn cười hì hì quay qua cho đánh tiếp được, giờ thì xin khiếu, còn nói được còn xin tha.

- Anh ơi... Đau... Takiishi-

Thủ phạm hiển nhiên một chữ nghe cũng nghe không vào. Một khi phát điên là phát điên toàn diện. Hắn cúi đầu, ngứa răng, chẳng khác nào động vật ăn thịt cắn hôn lẫn lộn từ môi đến cổ. Âm thanh da thịt va chạm dần át cả tiếng khóc của Endou, ngay cả việc Takiishi đã buông tay nó ra từ lúc nào Endou cũng không thể nhận thấy. Takiishi giữ lấy eo nó, khỏi cần gối đầu để làm điểm tựa, chẳng bao lâu đã khiến Endou từ trạng thái mất tri giác phải hoảng loạn bấu vào đệm mềm, bụng dưới tê mỏi. Cao trào đến kịch liệt trong hơi thở gấp, gấp đến nó nỗi sặc nước bọt, hoang mang rối loạn vùng vẫy lung tung.

Takiishi Chika bị kẹp chặt, là cái loại phản ứng khiến hắn hài lòng đến nỗi có thể vừa cười vừa ấn đầu Endou vào đệm đến khi hai chân nó bắt đầu rút gân. Đấy là chuyện sẽ xảy ra ngay bây giờ, nếu như không phải vì Endou vẫn còn đang khóc thút thít vì xuất tinh sớm. 

Tỏ ra săn sóc với bạn tình nhỏ tuổi hơn quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì, phải tỏ ra nhẫn nhịn và nên bớt thời gian dỗ dành Endou một chút. Hắn cuối cùng cũng chịu từ tốn lại chút chiều theo mong muốn của Endou, chậm rì rì chuyển động, làm như thể vừa rồi toàn bộ là thứ ảo giác linh tinh của thằng nhãi ranh trẻ vị thành niên. Takiishi nâng lên đầu Endou, liếm môi dưới nó, không lạ gì lại ép cho mọi tiếng than thở từ cổ họng thoát ra trở thành những âm thanh vô nghĩa. Đến khi Endou được nhả ra, siêu thảm, miệng không khép được, ngoan ngoãn đáng thương nhìn lên Takiishi Chika giờ không biết đang suy nghĩ cái gì. 

Trái với tình huống thê thảm ướt như chuột lột từ đầu đến chân giống Endou, Takiishi Chika nhìn tự nhiên thoải mái nhiều, ngay cả hơi thở cũng không thèm rối loạn. Hắn đưa tay lên vuốt ve một bên má Endou, lau bớt đi mớ nước mắt hỗn độn trên mặt nó. Trước kia, cho dù Endou nằm dưới thân hắn bị đánh máu me bầm dập cũng chẳng thấy nó rơi ra giọt nước mắt nào, bao giờ cũng là điệu bộ được nó nắm trong tay, nằm lòng tất cả. Hiện tại thì chẳng cần làm ra cái gì quỷ quá đáng, mới chỉ bẻ hai chân nó ra bên ngoài theo đúng như lời, thằng nhãi đã khóc lên khóc xuống, khóc muốn chết muốn sống không dừng. Không thể hiểu được. Nhưng thế này nhìn thuận mắt hơn bình thường nhiều.

Đột nhiên chẳng hiểu sao lại được nuông chiều bởi thái độ mềm hóa khác lạ của Takiishi, Endou thẫn thờ khép lại hai mắt, len lén cọ mặt vào tay hắn. Rốt cuộc thì mấy hành động dịu dàng thế này không phải thứ Takiishi Chika sẽ hay làm. Endou cọ hai cái, tương đối hưởng thụ. Bởi Takiishi thay đổi tốc độ, săn sóc di chuyển nhẹ nhàng bên trong khiến Endou như ngâm mình trong nước ấm, cảm giác chủ đạo quen thuộc lại trở về khiến nó lơi lỏng tinh thần, đến cả quyết tâm muốn trốn ban nãy cũng bị quên sạch không còn một mảnh. Nhưng không đợi nó làm gì để đi hết con đường xong đời ngắn nhất, Takiishi Chika đã quyết định cho nó nghỉ ngơi đủ rồi. 

Endou bị kéo xuống dưới cái thụp, tim đập như sắp văng ra khỏi cổ họng, nếu không lạc giọng thì thiếu chút nữa nó đã hét ầm lên. Thằng nhãi nín khóc chưa được bao lâu lại bắt đầu cong lưng sụt sịt phát run. Takiishi không để cho nó thêm cơ hội thở dốc, quẳng chút cảm giác ôn tồn hồi nãy ra sau đầu. Nó rấm rứt thử cựa quậy, song, kết quả định sẵn dẫm đến bước này rồi coi như nó không còn bất cứ cơ hội nào đáng kể để phản kháng mà không bị Takiishi Chika vặn lại.

Đúng rồi! Chết máy nhiều lắm, mãi nó mới lục tìm được trong đống ký ức ra một cái gì nghe có vẻ hữu dụng. Cái quyền thắng cược quý hóa của nó... Nếu không dùng bây giờ, Endou có quyền tin tưởng việc nó có thể đương trường chết ngất một phát đến tối mai.

Vì thế nên thằng nhãi cố gắng nâng người, run tay vòng lấy cổ Takiishi. Mồm miệng lắp bắp chưa thò được từ ngữ nào ra nghiêm chỉnh thì bị tóm cổ hôn môi, quyết tâm đứt ra thành từng khúc. 

Này trách làm sao được, chỉ cần Endou không nói được gì, vẻ mặt mù mờ ngoan ngoãn của nó chỉ giống như đang đòi hỏi một chút thân cận. Mà, chỉ cần miễn là nó nói năng có lễ phép, Takiishi có thể cúi đầu thưởng cho nó một chút. Endou bị ôm dậy, ngồi trên người Takiishi Chika, và cảm nhận được nó đã bị tiến vào ở độ sâu chưa từng có. Ăn bom choáng từ cả tâm lý đến thể xác, nó khụt khịt, biểu cảm trống rỗng cọ cọ bên mặt Takiishi, không quyết đoán lắm lựa chọn từ bỏ. 

Đừng nói đến sử dụng quyền trợ giúp từ bên ngoài, sau đêm nay Endou có còn giữ được thanh quản của nó không còn là một chuyện quan trọng của tương lai mờ mịt không thể đoán trước.




TAO ĐÃ CHẾT.

———

- Đm tưởng tượng nhà có thg vệ sĩ đánh cố chủ nhiều hơn cả địch nghĩ buồn cười vl. Đập một đống giả thuyết siêu đã, ban đầu e tính chơi thật ra chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, nma cuối cũng nghĩ không phải ai cũng là nhà côn trùng học có thâm niên như e nên thôi (xạo l đấy t thấy t đã quá đủ r, một au lại một kink 😭 đập thêm một cái giả thuyết não tao phải nổ với lót sếch một lần, t đã chết). Yêu các alternative universe 😻. Không tao xạo l tao hận quá. TAO HẬN QUÁ. 

- Endou 15 tuổi Supermercy. 😭😭😭😭 tao quá kiệt quệ vì tuổi này của nó có mấy khung thôi nhưng quá mắc ỉa tao không hold được 😭.

- Đừng hỏi đó là gì tôi quá kiệt quệ tôi không muốn tả đồ chơi 😭. Đm muốn gõ ò ní chàn quá 💀💀💀💀💀💀 sắp hoá quỷ nhưng đ ai lại gõ từ đó ở đây áaaaaaaaaaa?! Ngại số 1 VN. Không có kiến thức lăn khăn trải giường tôi cringe đã chết. HẢO CRINGE, nhưng vẫn sẽ viết tiếp hảo chết. Huhuhu. Đm trước t bảo là bao giờ có thêm fic mới trong tag cp thì t sẽ đăng phần mới xong t quên mẹ luôn cứu với cái sd này ít cơm v? Nhìn cái đống đại từ phiếm chỉ lộn xộn của tôi, hảo muốn oẳng. Viết dở quá ặc ặc ặc ặc. Mấy bố cứ tưởng tượng vừa đọc sếch vừa bị chen ngang vào mấy cái ngoặc kiểu (đm thế này phải không), (đm fanfic viết thế), (đm cái chỗ này hảo hèn), (kyaaaa hảo cringe), (iu wtf sos thế này đúng không nhở).

- Đm thật ra thấy khá là phăn ni vì t đúng là nghĩ hai thằng này mà lăn cái giường được thì đừng nói là cho cào, thg Takiishi gia trưởng đến nỗi lâu lâu khóc sinh lý nó còn đ cho. T thích xem phản ứng của thg Endou lúc nó đá phải ván sắt, đ có j nghĩ vui tính.

- Đm e không cổ xúy tư tưởng láo toét không đạo đức đâu nhé đọc phăn ni th. Đm hảo hèn phải rào như thế này quài.

-Đm ra POV thg Takiishi dùm, riêu không riêu cũng được nhưng ra dùm, t đoán già đoán non, đoán lên đoán xuống, đoán tới đoán lui, đoán từ núi này sang núi nọ, đoán mất ăn mất ngủ, đoán đau đoán khổ, đoán mệt đoán nhoài, đoán đầu đoán cuối, đoán sáng đoán đêm, đoán đen đoán trắng, đoán gốc đoán cây, đoán sắp tẩu hoả nhập ma, đoán sắp thành tiên đắc đạo. Mẹ cha sốt cả ruột, ngồi cứ gõ chữ kiểu tâm thái OOC là tất cả những gì em có base trên sự xuất hiện ít lời của trai gay (hờ) tô xích. Đm kiểu gì cũng OOC thôi nhưng ra sớm tí mình giả vờ tôi base trên thực tế được không 😭. Ở đây tôi xạo l Takiishi đếch thích rượu nhưng lỡ lão thích thật thì tôi hảo quê. Thôi, coi như đặc điểm của AU các sếp nhé.

- Đm bản thảo 6k hơn t xàm được 500 từ rồi. Siêu cấp mãn nguyện đi ngủ đây.

- Chúc mừng 1000 người đọc, shipdom quá lốp tôi không có cơm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro