1.Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà em và anh vô tình gặp nhau.

Mùa đông tháng 11,cái mùa mà ta có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người thương.Nhưng với anh,chẳng có gì gọi là ấm áp vào cái mùa này cả.Nói thẳng ra thì,anh ghét mùa đông.

-25/12-

Đã qua một tháng kể từ ngày mùa đông kéo tới.Giờ là giáng sinh,Endou thì đã đi chơi với cô người yêu nhỏ của hắn.Còn anh thì vẫn vậy,vẫn ghét cái thời tiết lạnh buốt này.Nhưng vì chán nên anh vẫn quyết định ra ngoài để ngắm hoa anh đào.Dạo quanh qua những con phố,anh thấy ai cũng có đôi,có cặp.Anh chán ngấy cái cảnh này rồi,vì hôm nào thằng chả Endo chẳng khoe về cô người yêu của hắn.Anh thấy việc này phiền tới chết,chẳng đem lại lợi ích gì.Vậy mà tại sao những cặp đôi kia lại trông hạnh phúc thế nhỉ? Anh chợt nghĩ rồi lại tự dập tắt suy nghĩ của mình.Sông Meguro,nơi có nhiều hoa anh đào nở rộng vào mùa đông.Dù không thích mùa đông nhưng anh lại thích cái vẻ đẹp hài hòa của hoa anh đào giữa cái mùa đáng ghét này.Anh tiến tới gần bờ sông và đứng dưới một cây anh đào,vô tình có ai đó đụng phải anh.Anh khó chịu ra mặt với người đụng phải mình,quay lại định đánh cho tên ngốc đó một phát.Thì anh vô tình chạm mắt với người đối diện.Đôi mắt hai màu,một bên óng ánh vàng,bên còn lại thì có màu bạc ánh kim trông đẹp tới hút hồn.Mái tóc hai màu,cũng giống như đôi mắt vậy.Anh khựng lại như vừa ăn phải thứ gì đó có độc.Người kia vội đứng dậy rối rít xin lỗi mong anh tha thứ cho mình.Anh hết đơ rồi.Chuyển sang tình trạng như thiếu niên mới yêu lần đầu.Anh chậm rãi,ngập ngừng nói "không sao" với người kia.Người đối diện nghe thấy vậy thì vui vẻ "cảm ơn" rồi chạy vụt đi đâu mất.Để lại anh vẫn còn đang ngẩn người,vì vừa phải đối mặt với một người mà anh cho là đẹp!

Sakura,em rất thích mùa đông.Và hôm nay là giáng sinh.Ngoài kia,ai cũng đi chơi hết rồi,chỉ còn mình em và bé mèo trắng em nhặt được vào hôm qua ở lại trong nhà.Chỉ vì quá chán mà đã để lại thư cho Fuurin rằng "Em ra ngoài,nếu về tới ghé nhà em,cho Kyo (tên bé mèo) ăn giúp em".Em chạy vội ra ngoài,chạy băng qua con phố quen thuộc,em lướt qua những cặp đôi đáng yêu trên con phố ấy.Em chưa từng được yêu.Nhưng từ khi tới Fuurin,em đã cảm nhận được tình yêu là thế nào.Em rất thích sự ấm áp của mọi người dành cho em.Dù là vậy,em vẫn mong có một người yêu em thật lòng.Em chạy tới Sông Meguro,nơi em thích vì có hoa anh đào.Cũng giống như cái tên của em "Sakura".Do chạy vội nên em chẳng để ý xung quanh gì cả.Vô tình,em đụng trúng một thiếu niên trạc tuổi em.Em thấy đau rồi,thấy người kia quay lại em nén cái đau vào vội xin lỗi người đó.Cùng một lúc,em và người ấy nhìn nhau,mặt đối mặt.Em thấy đôi mắt vàng óng đó.Cũng giống đôi mắt của em."Đều là màu vàng óng ánh"em tự nhẩm rồi tiếp tục quan sát người đối diện.Mái tóc đỏ vàng,trông rất ăn chơi.Trái lại với mái tóc đó là gương mặt điển trai có vẻ "hiền?" của người kia.Được một lúc thì em nghe thấy người đó nói "không sao",em liền bỏ những suy nghĩ trong đầu,để lại câu "cảm ơn" rồi chạy vút đi luôn.Có vẻ em thích người đó rồi!

-Chùa Ryusenji-

Sau khi chạy vội khỏi Sông Meguro,em quyết định đến chùa để cầu may.Vì chỉ cần qua giáng sinh thôi là tới năm mới rồi.Nên em tới chùa để cầu nguyện.Lúc em tới,chùa cũng có rất nhiều du khách tới,đông tới mức em lạc đường tới nơi cầu nguyện luôn..Bỗng nhiên em thấy cái đầu đỏ quen quen,chẳng phải là người mà em vừa đụng trúng sao? Sao anh ta tới được đây,định trả thù em hay gì? Em vừa nghĩ vừa lia mắt tới hướng đó,vừa hay anh ta cũng nhìn lại.Em tiêu đời thật rồi.Tính bỏ chạy lần nữa nhưng bằng cách nào đó anh đã tóm được em và giữ lại.

"Đụng trúng tôi mà chạy luôn vậy hả?"

"Tôi xin lỗi và anh bảo không sao rồi mà!"

Em bắt đầu dở giọng khó chịu rồi

"Tôi bảo là không sao chứ có bảo là không phải đền?"

"Đền cái gì chứ?Đụng trúng có xíu đền cái gì"

Em giận thật rồi

"Cho tôi số liên lạc đi,rồi tôi không bắt đền em nữa"

Anh giơ điện thoại trước mặt em,em nhìn mà ngẩn người.Load không kịp những gì người đối diện vừa nói.

"Được chứ người đẹp?"

Xấu hổ chết đi được,con trai con lứa.Ai lại đi khen như vậy chứ? Em nghĩ rồi nói.

"Được thôi,nhưng anh hứa là không được bắt đền tôi nữa đấy"

"Tôi hứa"

Em gật đầu rồi lấy máy của anh,bấm số của mình rồi trả lại cho anh.Anh nhìn số điện thoại trong máy mà mãn nguyện.Anh thấy tên của em "Haruka Sakura".Một cái tên đẹp,như những bông hoa anh đào vậy.Mà khoan đã,chẳng phải là năm nhất của Fuurin đây sao?Có vẻ anh biết em,vì một mình đánh bại Togame Jo của Shishitouren cơ mà.Tiếng lành đồn xa như vậy,sao mà anh không biết được chứ.Có vẻ anh tìm được nhóc con thú vị rồi đây.Được đà lấn tới anh rủ em cùng đi tới nơi cầu nguyện.Em lại nghĩ,nhưng rồi chợt nhận ra mình đang bị lạc nên cũng đồng ý đi cùng.

"Anh tên gì?"

"Chika Takiishi"

Em bỗng giật mình,chẳng phải là người của Noroshi sao?Thôi,em chơi ngu mất rồi.Đột nhiên anh hỏi em một câu hết sức điên khùng.

"Em cao mét bao nhiêu vậy?"

"Anh bị điên hả?Có biết hỏi vậy là bất lịch sự không?Với lứa tuổi 15 sắp đến 16 thì tôi vậy là cao rồi!"

"Tại trông em nhỏ quá,tôi sợ chỉ rời mắt được 1 giây thôi là em biến mất rồi"

Chắc chơi với Endo lâu quá nên anh học thói khịa người khác của hắn rồi.Nhìn dáng vẻ tức không làm được gì của em,anh chợt thấy buồn cười.Là người ít khi thể hiện cảm xúc,đây là lần đầu tiên anh cười với ai đó một cách thản nhiên như này.Lại còn là người anh vừa mới quen.

"Anh cười cái gì?Bộ mắc cười lắm hay sao?

"Đâu có,tôi chỉ cười khi thấy em thôi.Ai đâu gần 16 rồi còn thấp vậy chứ"

Em thẹn quá hóa giận,đánh một cú rõ đau vào tay anh.Nhưng tiếc là với anh cú đánh đó chỉ như kiến cắn thôi.Sợ em lạc nên anh nắm cổ tay em dắt theo,em thấy nhưng cũng để mặc anh kéo đi.

"Tới rồi!"

Em reo lên.Đây là lần thứ hai em được tới chùa vì từ bé tới giờ có ai cho em tới đây đâu.Lần đầu tiên là vào đầu năm,anh chị trong Fuurin muốn em đi cầu nguyện cùng họ nên dắt em tới đây.Em vui lắm,nên em cũng thích chùa,nơi đầu tiên em được đi cùng mọi người.Và giờ là với người em mới gặp.Dù vậy thì cũng thích thật,cảm giác như một cặp đôi ấy.

"Đi thôi nào,đồ lùn"

Anh nói,phá vỡ suy nghĩ xoẹt ngang đầu em

"Ai là đồ lùn cơ chứ?"

Anh mặc em càu nhàu mà dắt em vào nơi cầu nguyện.Mỗi người một bên,em và anh cùng cầu nguyện.Lạ thay,như có phép màu anh và em cùng có chung một ước nguyện.

Sakura-*Cầu cho năm nay có người yêu mình thật lòng..*

Em thích có người yêu và em mong đó là anh..

Takiishi-*Cầu cho năm nay mình có người để yêu thương*

Dù anh ghét điều này,nhưng có vẻ từ khi gặp em.Suy nghĩ của Takiishi có vẻ cũng khác đi rồi..


1.Vô tình-End

-Chùa Ryusenji:


-Sông Meguro:

P/s:Trong cốt truyện chính của Wind Breaker (Nii Satoru) thì Takiishi được biết đến là người nói ít vl các b ạ thậm chí có khi còn méo nói mà sử dụng nắm đấm cơ<3.Còn em Sakura thì là người khó tính,dễ ngại và rất khó để bắt chuyện.Nhưng mà tại fic của mình thì mình thích nhân vật OOC một chút vì mình viết chuyện tình cảm mà,ít nói với khó bắt chuyện thì sao mà được cơ chứ=))))

Chap đầu,cảm ơn các bạn đã ủng hộ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro