2.Lỡ hẹn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lỡ hẹn với Takiishi.Nhưng ai lại có thể giận một bé con đang cảm lạnh chứ?

-29/1(Tết Nguyên Đán)- 

Kể từ giáng sinh đến hiện tại,em và anh đã quen nhau được gần 1 tháng.Nay lại là một ngày đặc biệt đối với cả hai ta.Nhưng không may,em quên mất mình có hẹn với anh cùng đón giao thừa.Chuyện bắt đầu vào 4 tiếng trước giao thừa.

-4 tiếng trước vào lúc 9 giờ tối-

"Bé con,em muốn đón giao thừa với tao không?"

Takiishi lười biếng nằm trên sofa và nói qua điện thoại một cách chờ đợi.Như thể nếu như em không đồng ý hắn sẽ nuốt trọn em luôn vậy.

"Hmm,được thôi nếu anh muốn"

Cảm giác em hơi hời hợt khi trả lời,anh nghĩ vậy.

"Vậy đón ở Sông Meguro vào 12 giờ nhé?"

Là nơi mà hai người lần đầu gặp nhau dưới những cánh hoa anh đào.

"Em biết rồi.."

Em trả lời không rõ ràng,nghe vẻ rất mệt.

Đã gần một tháng,nên cách xưng hô cũng dường như thay đổi theo.Sau khi nghe em nói vậy,anh lại luyên thuyên một hồi rồi mới tắt máy đi sửa soạn.Phía Sakura,em đang rất đau.Do hay ra ngoài và chỉ có mấy cái áo nên em bị cảm lạnh mất rồi.Lúc đồng hồ điểm 12 giờ,anh đã đứng ở đó.5 phút rồi 10 phút thậm chí là 30 phút sau cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.Takiishi biết mèo nhỏ thất hứa rồi.Anh rời đi trong tâm trạng khó chịu,sẵn sàng múc thằng nào đụng tới anh bây giờ.

-12 giờ 50-

Gần 1 giờ sáng,Sakura tỉnh dậy và chợt nhận ra mình đã lỡ hẹn với Takiishi rồi.Em bắt đầu trở nên hoảng loạng không biết phải làm thế nào chợt dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của em.

"Em quên hẹn với tao rồi,bé con"

Từ giây phút em đọc được tin nhắn,em cảm thấy mình thật có lỗi.Bản thân không khỏe nhưng vẫn chấp nhận đón giao thừa cùng anh.Em rơi vào vòng lặp lúc trước,em sợ bị xa lánh lắm.Em hấp tấp nhắn lại cho anh.

"Em xin lỗi,em ngủ quên mất"

"Em ngủ quên và để tao chờ tận nửa tiếng sao?"

"Em xin lỗi Takiishi."

"Ra mở cửa đi"

Em giật mình và hướng về phía cửa chính nhà em.Có tiếng gõ cửa phát ra,dường như là anh đến thật.Em bật dậy,chạy ra để mở cửa.Khi mở cánh cửa ra,đập vào mắt em là chiều cao cỡ cột điện của anh,nhưng mà hình như hôm nay Takiishi ăn diện hơn thì phải? Anh mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay kết hợp với chiếc áo gi-lê và quần ống rộng."Nhìn vậy chứ trông bảnh ghê" em thầm nghĩ.Nhưng sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm.Hình như là dỗi em.Em bảo anh vô trong nhà,anh nghe vậy cũng không chần chừ mà vào trong đồng thời đóng cửa hộ em rồi kéo em vào luôn.Sakura lúc này chắc đang xịt keo cứng ngắc đây.Anh nhìn em một lúc rồi nói

"Em không thấy lạnh sao?"

Em chợt nhận ra đúng là vậy thật,em chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay mỏng manh và một chiếc quần ống rộng caro đỏ.Anh nhặt mặt rồi kéo em áp sát vào anh.Sao người Sakura lại nóng vậy? Ấm thật nhưng có vẻ cảm lạnh rồi,anh lại nghĩ thầm trong đầu.Sakura được anh ôm trọn thì ngơ ngác không hiểu gì,em nhớ ra là mình đang cảm lạnh.Luống cuống đẩy anh ra,sợ anh bị lây cảm theo.

"Sao bé con đẩy tao ra?"

Anh không hề di chuyển,tại em đang yếu mà.Nếu em khỏe thì anh đã bị đẩy dịch ra rồi.

"Em bị cảm,em không thể lây cho anh được!"

Sakura càng đẩy thì Takiishi càng sát vào.Em thẹn muốn chết rồi.

"Vậy thì đây là lí do tại sao em lỡ hẹn đúng chứ?"

"Vâng."

Em ngập ngừng đáp,tay buông thõng xuống không muốn đẩy anh ra nữa.Vì người anh ấm quá,làm em thấy buồn ngủ.Đang ôm bé con trong tay,tự nhiên không thấy động tĩnh gì.Anh ngó xuống thấy bé con ngủ mất tiêu rồi,chắc hẳn em mệt lắm.Anh bế em lên,đi tới tấm nệm được đặt ở dưới sàn.Để em xuống rồi đắp chăn cho em,sau đó thì anh cũng nằm xuống cạnh em luôn.Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trong mùa đông.

-2 giờ 45-

Chuông điện thoại của Takiishi reo lên.Anh mơ màng tỉnh rồi chụp lấy điện thoại để tắt tiếng,anh sợ bé con tỉnh giấc.Anh đi ra ban công nghe điện thoại để không làm phiền tới em nhỏ đang ngủ.Người gọi tới lại là Endo.

"Takiishi chưa về sao? Lần đầu tiên thấy mày không về nhà đấy!"

Endo giọng hớn hở nói

Anh nghe giọng thằng chả thì nhăn mặt trả lời

"Việc gì?"

Nghe Takiishi thân yêu trả lời cọc cằn như vậy,Endo cũng sửa lại giọng điệu của mình.

"Hôm trước tao mới gặp bọn Fuurin và thấy được một món đồ chơi thú vị.Tên là Sakura thì phải~"

Hắn nói tiếp

"Lúc nãy tao mới nói chuyện với mấy thằng kia và tao đang nghĩ  tới việc tuyên chiến với Fuurin và biến món đồ kia thành của riêng.Mày nghĩ sao Takiishi?"

Anh nghe xong thì mặt trở nên khó coi,liếc nhìn bé con đang ngủ rồi nói lại với thằng khùng Endo

"Đéo"

Nói xong anh dập máy và tắt thông báo luôn.Thằng chả Endo thì giật mình vì lần đầu anh từ chối đánh nhau? Anh rời ban công,khóa cửa và về lại bên cạnh em.Sakura.lúc nãy đã hơi khó chịu vì hơi ấm của Takiishi biến mất nhưng một lúc sau nó quay trở lại nên khiến em thoải mái chìm vào giấc ngủ.Anh nằm cạnh,ôm chặt bé con trong lòng như kiểu sợ ai sẽ cướp em đi mất vậy!

-Sáng hôm sau-

Đã là 7 giờ 30 sáng,Takiishi tỉnh dậy nhưng lại trở nên hoảng loạn vì không thấy em nhỏ nhà mình đâu?! Anh bật dậy và đi kiếm em xung quanh nhà,tới căn bếp thì lòng anh nhẹ lại.Em đang làm đồ ăn sáng,Takiishi thấy vậy,tiến tới ôm em từ phía sau.Gục mặt xuống vai em,im lặng không nói gì.Sakura bị ôm từ phía sau cũng giật mình,xù lông như mèo gặp nước.Định đẩy người đằng sau mà em quên mất là mình mới khỏi ốm nên lại thôi.

"Sau em gọi tao dậy nhé,đừng đột nhiên bỏ tao đi như vậy."

Takiishi nói giọng điệu tủi thân.Sakura được một phen làm nũng từ anh nên mủi lòng nói.

"Được rồi,sau em sẽ gọi anh dậy cùng.Giờ thì ăn sáng nhé?"

Anh buông em ra để ăn sáng cùng em.

"Tối hôm qua đã có chuyện gì vậy?"

Em ngơ ngác hỏi vì em đã mơ màng thấy anh ra ban công làm gì đó.

"Không có gì,bạn tao gọi điện đến thôi."

Anh không muốn em biết,nếu không bé con sẽ tránh xa anh mất.

"Vâng,giờ em phải đến Fuurin rồi.Anh ăn rồi để ra bồn rửa nhé"

"Được"

Giọng nói hời hợt và có chút luyến tiếc với em.Có thể nói rằng nếu thế giới hóa thành đồ vật,thì em sẽ là con dao đâm vào trái tim anh nhiều nhát đến ứa máu mất thôi.Anh yêu em,Sakura à.

-Fuurin-

"Sakura à,sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?"

Hayato nhìn em,trông em có vẻ mệt mỏi

"Tôi bị cảm nên không đi học"

Cả lớp nghe thấy vậy liền xúm lại quanh em để hỏi thăm sức khỏe,em lười biếng chẳng thèm trả lời mấy câu hỏi han của lớp.Em lẻn qua đám đông đang túm tụm ở đó rồi chạy lên sân thượng của trường.Vừa mới lên tới nơi,em lại phải nghe giọng nói của ông anh hoạt bát,Umemiya Hajime.

"Ồ Sakura saoo?

Anh vừa thấy em đã cười tươi roi rói vẫy tay chào.Em thấy vậy cũng chào lại đàn anh năm ba.

"Hôm qua em bị cảm sao,anh nghe được từ một người bạn"

Bạn sao? Ngoài Takiishi đến nhà em hôm qua và biết được thì em đâu có kể cho ai?

"Ai vậy?"

"Bạn cũ thôi,từ hồi anh chưa nắm trùm Fuurin"

À,em tự dưng hiểu ra được gì đó

"Nhưng giờ là kẻ thù không đợt trời chung và chúng muốn tuyên chiến với ta đấy Sakura à"

Umemiya mặt nghiêm túc nói với em.

"Đám đó là Noroshi,đúng chứ?"

Em hỏi trống không luôn,nhưng Umemiya không để tâm mà vẫn trả lời lại

"Đúng là vậy,em đã từng đụng mặt Endo Yamato rồi đúng chứ? Hắn là người khởi đầu cuộc chiến"

Em biết rồi,có thể tối hôm qua thằng chả đó đã gọi cho Takiishi về việc này

"Em không tham gia đâu"

Umemiya ngơ ngác nhìn người trước mặt,bộ ai nhập vào em ấy sao? Một Sakura chưa từng từ chối đánh nhau,một Sakura chưa từng chịu khuất phục.Vậy mà giờ em ấy lại từ chối một cuộc tuyên chiến dễ dàng vậy sao?

"Em nói thật sao Sakura? Em chắc chứ?"

"Em chắc,em không biết nói dối"

Đúng,em nói dối rất tệ và ai cũng biết điều đó.

"Được thôi,anh không ngăn cản vì đó là lựa chọn của em"

"Vâng"

Em rời khỏi sân thượng,để lại Umemiya đắm chìm trong hoài nghi.

P/s:Chap này mình hơi lắm lời,xin lỗi cả nhà T^T

2.Lỡ hẹn-End

Chap hai,cảm ơn các bạn đã ủng hộ><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro