3.Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takiishi và Sakura biến mất giữa trận chiến Noroshi và Fuurin?

-Ngày quyết chiến giữa Fuurin và Noroshi-

"Mày không thấy háo hức sao Takiishi? Mày lạ lắm đó?"

Endo nghệt mặt nhìn người bạn yêu dấu của mình.Nó rất lạ,dường như không có hứng thú với đánh nhau như trước nữa?

"Làm việc của mày đi Endo"

Và cũng ít khi sử dụng nắm đấm với Endo nữa.

"Chuẩn bị xong cả rồi,đi thôi.Nắm thóp của Fuurin,Sakura Haruka sẽ là của riêng chúng ta~"

Anh nghe xong thì bộp một phát vào mặt thằng khùng kia thật,chừa cái tội ăn nói nhố nhăng.Anh muốn cũng muốn em là của riêng,nhưng anh không nỡ ràng buộc em,bắt buộc em phải ở bên cạnh.Và cũng một phần nhờ có Fuurin mới tạo nên một Sakura hiện tại.Anh chẳng thiết tha gì vụ này cả.Anh muốn đi trốn với em.

-Fuurin-

"Đi thôi"

Đàn anh Hiiragi nói rồi đi dẫn đầu.Nói là không tham gia nhưng bé con vẫn muốn gặp anh.Em nhớ Takiishi của em.Nhớ cái ôm,hơi ấm của anh.Em cũng muốn trốn khỏi trận chiến này.

-Fuurin và Noroshi gặp nhau-

"Ui da,xem ai tới kìa Takiishi~"

Endou giở điệu bộ thích thú.Takiishi không quan tâm những gì thằng chả nói,anh chỉ để tâm vào em.Người có đôi mắt,bộ tóc khác màu và nổi bật nhất trong đám đông.Em cũng nhìn thấy anh rồi,thấy được ánh mắt vàng kim và bộ tóc rực lửa đó rồi.Như có thần giao cách cảm,hai người cùng nhìn nhau gật đầu biểu thị rằng chắc chắn sẽ trốn khỏi cái trận chiến chán ngắt này.Endou cũng chú ý tới con mèo hai màu kia rồi,thấy Takiishi cũng hướng về em nhỏ,hắn đã ngờ ngợ ra được gì đó nhưng hắn không để tâm.Hắn trực tiếp lao đến bé con của Takiishi.Sakura bất ngờ cản không kịp khiến em ăn trọn một cú đá của hắn.Takiishi nổi điên rồi.Anh còn chưa từng dám mắng em một lần cũng chẳng nỡ giận em vậy mà thằng Endo mới gặp bé con hai lần đã đụng tay đụng chân với em.Anh hạ giọng ra lệnh

"Biến ra đằng kia đi,để tao xử lí nhõi con đó"

"Hả? Nó là con mồi của tao mà Takiishi?"

Không nói nhiều,anh vung tay đấm thẳng mặt thằng Endo cho nó khỏi nói rồi bước về phía em.Sakura đau,thằng Endo đá em một phát khá mạnh,khiến cho em phải từ từ mới đứng dậy được.Nhìn thấy anh đi về phía mình,em ngã đổ vào người anh không do dự.Takiishi biết em nhỏ đang đau nên đỡ em rồi cùng em biến mất khỏi trận chiến.Em thỏa mãn ước nguyện của mình rồi,vì em được ôm được cảm nhận hơi ấm của Takiishi.Thực ra anh chẳng đưa em đến đâu xa,anh đưa em về thẳng nhà mình,tránh những ánh mắt của cả Fuurin lẫn Noroshi vì chẳng ai biết nhà anh ngoại trừ thằng Endo.Nhưng mà chắc nó đang vui vẻ với trận chiến rồi.Về đến nhà thì em nhỏ không nhịn được nữa mà khóc nấc lên.Em đau chứ? Cả thể xác lẫn tinh thần.Chắc em được Takiishi chiều quen rồi,nên khi bị đá một cú bất ngờ như vậy khiến em không thể nào nín nổi.Anh vẫn bình tĩnh dỗ em nhỏ,cũng không phải lần đầu tiên em khóc.Mà lần này em khóc lâu quá,mãi chưa nín nên anh từ trạng thái bình tĩnh sang hoảng loạn luôn rồi.Em thấy anh hoảng nên cũng nín dần nhưng em vẫn đau.

"Takiishi,em đau"

"Không sao đâu bé con,tao đi lấy thuốc bôi cho em"

Anh đặt em ngồi xuống sofa,vào nhà vệ sinh để lấy thuốc xức cho em.

-Một lúc sau-

"Tao bảo em cởi ra mà!"

"Em không cởi,ngại chết đi được"

"Em không cởi thì sao mà tao bôi thuốc cho em được? Em định chịu đau sau?"

"N-nhưng mà em ngại chứ!"

"Kệ em"

Anh nói rồi lột phăng cái áo của em.Cơ thể mĩ miều hiện ra trước mắt.Takiishi điên mất,da trắng,hai hạt đậu hồng hào,trông hoàn hảo biết bao.Anh nhìn xuống phía dưới,nhăn mặt lại.Là vết bầm vừa nãy thằng Endo đá vào em.Để lâu nên nó có chút tím rồi,anh lấy bông chấm thuốc bôi lên chố bị bầm cho em.

"A! Đau em"

"Ai bảo em tới làm gì?"

"Em lo cho anh chứ sao? Anh giấu em việc tối hôm đó"

"Việc gì cơ?"

"Endo đã hỏi anh về việc tuyên chiến với Fuurin,đúng không? Người đứng đầu Fuurin đã kể hết cho em rồi Takiishi à"

Anh im lặng,không nói được gì.Mặc cho em nhỏ đang vòng tay qua cổ mình để mặt đối mặt với em.Anh ngẩng lên,đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nhìn anh.Anh thừa nhận.

"Đúng,thằng Endo đã hỏi tao về việc đó."

"Tại sao anh không nói cho em?"

"Tao sợ bé con ghét tao."

Anh ngập ngừng,giọng nói dường như nhỏ đi.

"Em không ghét anh.Takiishi à,nhìn em và nghe em nói này"

Anh nhìn em như lời em nói.

"Dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ không ghét anh đâu Takiishi.Em đã coi anh là một phần của cuộc đời em rồi.Chúng ta mới gặp nhau không được bao lâu,nhưng ngay từ lần đầu gặp em đã thấy rất thích anh! Nên nếu có thể,xin anh hãy tin tưởng vào em nhé?"

Anh nghe xong thì ngẩn người,chẳng biết người thương vừa nói gì nữa.Anh cảm nhận được,những lời em nói hoàn toàn là thật lòng.Anh vẫn không nói gì,trực tiếp ôm và trao bé con một nụ hôn sâu đậm.Em có chút bất ngờ nhưng không bài xích nụ hôn đó,thậm chí là tận hưởng nữa cơ!

"Nếu tim tao mà biết nói,hẳn nó sẽ chỉ gọi tên mình em thôi,bé con"

Em ngồi lọt thỏm trong vòng tay của anh,tựa người nghe anh nói chuyện.

"Em yêu anh,Takiishi"

Em nói xong thì ngượng chín mặt liền rúc vô người anh không nói được gì nữa luôn.Còn anh thì được cười một trận đã đời vì em nhỏ.Nhưng cũng đúng thôi,vì anh cũng yêu bé con của mình lắm.Từ lần đầu gặp,anh đã nhìn em như sẽ chẳng có ai khác ngoài em trong đôi mắt ánh kim của anh vậy.

"Bé con,em rời đi như vậy Fuurin sẽ không lo lắng mà tìm đến tận đây chứ?"

"Không đâu,họ sẽ không thể làm phiền chúng ta được"

Đột nhiên cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo.Ai ta? Thằng chả Endo chứ ai.

"Takiishi và Sakura? Hai người tình tứ quá nhỉ,trong khi hai người đang thản nhiên bày tỏ tình cảm thì bọn này phải đi tìm chúng mày muốn hộc cả máu"

"Ai khiến chúng mày đi tìm?"

Anh thản nhiên đáp trả,tiếp tục ôm bé con mà xem tivi.Endo cạn lời thật rồi,lần đầu hắn thấy thằng bạn yêu dấu của mình như thế này.Hắn bấm máy gọi cho Fuurin,nói rằng đã tìm thấy cả hai và cả hai cũng đang rất yêu đời.Xong xuôi thì hắn tắt máy,đóng cửa để đi về với cô người yêu nhỏ của hắn.

-3 giờ 45-

"Bé con,đi ngủ thôi"

"Em chưa muốn ngủ màa"

Em giở bộ làm nũng với anh mà hình như không có tác dụng.Anh trực tiếp bế xốc em lên đi đến phòng ngủ làm cho em giận không nói nên lời.Mặc quần áo của anh để đi ngủ,trông như kiểu bộ quần áo của anh có thể nuốt trọn em luôn vậy.Ai bảo do em nhỏ quá chi.Em dỗi chẳng thèm quay mặt về phía anh.

"Anh ngủ đi,đừng có ôm em"

"Thôi mà bé con,muộn rồi.Em không ngủ sớm thì không cao lên được đâu"

Anh thở dài nói em.Đột nhiên có tiếng thút thít từ phía em.

"T-takiishi hết t-thương em r-rồi"

"Sakura,tao xin lỗi.Em đừng khóc mà"

Anh dỗ em đến khàn cổ em mới chịu nín để đi ngủ.Dù anh rất mệt nhưng vẫn cố chiều lòng bé con của mình.Sau một lúc thì em cũng ngủ say,anh yên tâm đặt một nụ hôn lên trán em.

"Bé con,ngủ ngoan."

3.Trốn-End

P/s:Mình tự viết mình tự thấy soft các b ạ=))))

Chap ba,cảm ơn các bạn đã ủng hộ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro