4.Ác Mộng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hay gặp ác mộng và tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng.

Sau trận chiến của hai bên thì trời cũng đã tối muộn.Anh bắt em phải đi ngủ nên em rất khó chịu mặc dù sau đó vẫn ngủ ngon lành.Và điều đặc biết nhất là em xinh lắm,kể cả khi ngủ.Lúc bình thường có thể thấy em vô cùng cọc cằn và bướng bỉnh ngược lại với vẻ mặt luôn nhăn nhó lúc bình thường thì lúc ngủ em trông dịu dàng biết bao.Nét mặt em rõ hơn,ngũ quan hài hòa,nói trắng ra thì em xinh vãi.Suy nghĩ của Takiishi như muốn nổ tung,anh hận không thể hét lên rằng em đẹp như thế nào cho em nghe.

-4 giờ sáng-

Em bị tỉnh vì một cơn ác mộng.Em thấy sợ,vì trong cơn ác mộng đó anh đã chết.Anh chết  vì cứu em.Em run lên như bần bật,đây không phải lần đầu em gặp ác mộng.Nó khá thường xuyên nhưng em chỉ có thể tự ôm lấy bản thân để không làm phiền mọi người xung quanh.Em quyết định quay về nhà,không ở lại với anh nữa.Em sợ anh sẽ giống như trong cơn ác mộng của em.Em rời đi,nhẹ nhàng và không để lại gì.

-8 giờ 20 phút sáng-

Takiishi tỉnh dậy,quơ tay qua cái nơi mà em đã nằm tối hôm qua.Em không có ở đây? Anh bị giật mình mà tỉnh ngủ hẳn,ngồi dậy nhìn xung quanh để xem em có thực sự rời đi hay chưa.Không,em rời đi thật.Anh vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân,mặc quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài đến thẳng nhà em.

Em lúc này vẫn chưa về nhà.

Anh đứng trước cửa,bấm chuông chờ hồi đáp.

1 lần

2 lần

3 lần rồi 5 lần

Không thấy ai ra mở cửa.Anh nhớ ra nhà em có chìa khóa dự phòng,lật tấm thảm chùi chân lên.Thẳng tay mở cửa nhà em.Trống rỗng? Anh đặt cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu,chẳng nhẽ em đi học? Nhưng nay là chủ nhật mà?Chợt có giọng nói vang lên đằng sau lưng anh

"Takiishi?"

Là em.Anh quay người lại.Đúng là em rồi.Sakura thấy Takiishi ở nhà mình thì liền bỏ chạy để không bị tra khảo tại sao sáng nay em rời đi.Anh nhìn em chạy đi mà gân nổi đầy tay,bắt đầu đuổi theo.Em chạy muốn thục mạng tới một con hẻm nhỏ để tránh tầm nhìn của anh.Nhưng em đâu có ngờ được,anh thuộc lòng những địa điểm ở khu phố này rồi.Kể cả là các hẻm,ngõ nhỏ thì anh cũng đều nhớ được.Và đương nhiên,em bị tóm rồi.

"Sao em bỏ tao? Em hứa là sẽ không rời bỏ tao mà,bé con?"

"E-em không có!"

Vẫn ngang bướng như vậy.

"Em không thừa nhận? Được thôi,tao có làm gì cũng là do em tự chuốc lấy"

Sakura biết rén rồi,còn sợ hơn mấy cơn ác mộng em gặp phải nữa.Nói xong thì anh bế xốc em lên,đi thẳng về nhà.Sau khi vào đến phòng em,Takiishi không nhịn nữa.Trực tiếp đẩy em xuống nệm,bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của em.Sakura bị đánh úp nên rất khó thở,anh dùng lưỡi khắp phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em.Vị ngọt truyền đến khiến anh say mê nó và anh càng muốn nó mãnh liệt hơn.Em không thở nổi nữa,đánh mạnh vào lưng anh một cái để hai người dứt ra khỏi nụ hôn đầy hoan ái kia.Anh nhìn em với đôi mắt khao khát,muốn chiếm em làm của riêng.Em nhìn lại và hiểu anh đang muốn gì.

"Chỉ hôm nay thôi,ngày mai em còn phải đi học"

Anh thành công rồi,trở nên mạnh bạo hơn.Đưa ngón tay mình xuống nơi nhạy cảm của bé con,từ từ đưa vào để em dễ làm quen.Chọc ngoáy một hồi,đột nhiên anh chạm trúng điểm kích thích trong cái lỗ đầy ướt át đó của em nhỏ nhà mình.Sakura bị chọc trúng điểm nhạy cảm,vô tình phát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm.Như được đà lấn tới,Takiishi tăng tốc độ dùng hai ngón tay mình đâm ra đâm vào nơi nhạy cảm của em.Anh càng đâm,em càng run rẩy và rên rỉ nhiều hơn.Sakura không chịu nổi nữa mà bắn ra ngoài,hiện tại trông bé con rất đáng yêu khiến anh cũng không nhịn được nữa mà đè em xuống.Banh hai chân em ra,giải phóng cho cự vật lớn của mình.Anh chậm rãi mân mê trước cái lỗ nhỏ đang co rút kia,đến thời điểm thích hợp anh trực tiếp đâm vào chẳng e ngại gì.Em nhỏ bị đâm lút cán như thế,lỗ nhỏ thít chặt lại như muốn nuốt luôn cự vật của anh.

"Bé con,thả lỏng nào.Nếu không em sẽ đau đấy? Em biết tao không muốn làm em đau mà"

Anh cúi xuống hôn lên trán em như lời an ủi,em cảm thấy dịu hơn nên có chú thả long.Có vẻ em chọn sai rồi,thả lỏng là một ý kiến tồi.Takiishi thấy em nhỏ thả lỏng nên nhanh chóng đâm rút chọc vào điểm sướng khiến em không kịp trở tay.

"T-takiishi,c-chậm thôi ah!"

Em đau chết đi được,cũng có chút sướng nhưng đau nhiều hơn.Em khóc không thành tiếng,mặc cho anh người yêu đang "bắt nạt" mình.Takiishi thấy bé con như vậy cũng mủi lòng,hôn em thêm một cái và cũng dần di chuyển chậm lại.Sau một lúc thì anh lại như chiếc máy khâu ấy,liên hồi khiến em mệt mỏi phải bám víu tựa vào người anh.May thay sau vài lần dập thì anh cũng chịu ra,tại anh sợ bé con đau vì chưa quen với việc này.Anh bắn vào rồi sao giờ mới nhận ra? Quân khốn nạn! Em nghĩ trong đầu.

Chưa quen nên em đi không nổi nữa,đành để anh bế vào nhà tắm.

"Sao em đột ngột bỏ đi vậy?"

Anh vừa hỏi vừa ôm,kéo em lại gần để dụi mặt vào hõm cổ em.

"Em sợ.."

"Sợ gì chứ? Kể tao nghe đi,bé con"

"Em đã gặp ác mộng và tỉnh giấc.Trong cơn mơ em thấy anh đã chết Takiishi à.Anh chết vì phải cứu em.."

Em vừa nói vừa thút thít.Anh biết em đang khóc,anh nhấc em lên để em ngồi đối mặt với mình.Ôm bé con vào lòng,anh thấy xót vô cùng.Anh trước giờ chưa thể hiểu được em,có lẽ em cũng chưa mở lòng với anh dù đã hết 1 tháng.Chắc là vẫn chưa đủ.

"Không sao đâu,bé con.Tao vẫn ở đây với em mà"

Em nghe vậy thì dần nín khóc và ngủ thiếp đi.

-10 giờ 7 phút tối-

Em tỉnh dậy,quay sang bên cạnh thấy anh vẫn ổn nên không còn cảm giác lo sợ nữa.Điện thoại em bỗng sáng lên,là tin nhắn.Từ Hayato sao?

"Cậu muốn đi chơi vào ngày mai không Sakura?"

"Đi đâu?"

"Cậu muốn đến phố không? Tớ thấy chị Tsubakino bảo tối mai chị sẽ diễn ở đó"

"Tao dẫn người yêu theo được chứ?"

Hayato biết người yêu của cậu bạn lớp trưởng này.Thằng đầu gà lông phượng hoàng.Việc em và Takiishi yêu nhau đã được lan truyền từ lâu dù hai người chưa đính chính.Nhưng nhìn vào thì ai cũng biết họ là một đôi.

"Nếu cậu muốn"

"Mấy giờ phải đến đó vậy?"

"11 giờ đêm nhé! Tại phố chỉ hoạt động về đêm thôi"

"ok"

Em trả lời Sou xong thì tắt máy,tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình,cạnh người em yêu.

4.Ác mộng-End

P/s:Lần đầu viết sếch nên không hay,sodi các b T^T

Chap bốn,cảm ơn các bạn đã ủng hộ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro