3. yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yêu thương

warning : ooc


---

mọi người luôn truyền tai nhau rằng : "con gái sinh ra là để được nâng niu, yêu thương, bảo vệ.". quả đúng là thế thật, vì hai trai mạnh nhất trong cao chuyên tokyo luôn yêu thương ieri shouko, bóng hồng duy nhất trong đội của bọn họ. à, có thể chẳng 'yêu thương' như người bình thường yêu thương nhau đâu. những kẻ mạnh nhất luôn có cách 'yêu thương' nhau của riêng họ.

- eei, nghe gì chưa bạn ơi, có người đang tán tiền bối ieri năm 2 đấy.

- hể? tôi khá khen cho sự dũng cảm của người đó đấy.

gojo satoru và getou suguru vừa đặt chân vào trường, ngay câu đầu tiên đã nghe thấy mấy đứa nhóc năm thứ nhất truyền miệng lung tung mấy tin đồn nhảm. và tất nhiên, dù cho con tim của hai người có đang run cầm cập như thế nào, thì thần thái, thái độ của hai kẻ mạnh nhất vẫn không đổi.

- này mấy đứa, lan truyền tin đồn thất thiệt là không tốt nhé.

getou suguru khá dễ nói chuyện nên cũng chỉ nhắc nhở đàn em khóa dưới một chút. nhưng có vẻ là hôm nay hai đứa kia khá bạo dạn sau khi ăn được tôm hùm. hai đứa nó thậm chí chẳng thèm e sợ cái tính khá bảnh của gojo satoru cũng cái bản mặt nhìn là muốn xách dép chạy tám hướng của cậu ta, tụi nhỏ nói :

- ểh? vậy là hai tiền bối không biết tiền bối ieri nõi huyện với một anh năm ba nhìn rất điển trai rồi.

điển trai? tất nhiên là sẽ chẳng có ai điển trai hơn cậu quý tử nhà gojo - gojo satoru rồi, gojo satoru tự tin khẳng định điều đó, nhưng dù biết là hai đứa này đang chọc quê, thì tâm trí cậu ta vẫn không ngừng hét lên vì tức tối, kèm theo đó là một biểu cảm nhìn rất chi là muốn chạy của cậu ta.

- đẹp trai hơn tiền bối gojo không?

getou suguru rất muốn chọc quê bạn thân mình. anh ấy quay ra liếc mắt nhìn cậu bạn thân một cái rồi lại nhìn hai đứa năm nhất.

- đẹp thì chắc chắn không bằng, nhưng mà về độ trưởng thành thì chắc chắn hơn ạ.

một đứa trong số đó nói. gojo satoru lần này tháo cả kính râm ra đối chấp :

- trưởng thành?

hai em năm nhất cảm giác sau lưng tiền bối gojo có một đám cháy rừng rực như muốn thiêu hủy luôn xương của cả hai.

getou suguru nhận thấy tình hình hơi không ổn, anh lập tức kéo bạn thân tránh xa hai đứa nhỏ, không quên vẫy tay tạm biệt, hàng anh tặng kèm theo là một nụ cười hết sức thân thiện. phải nói tiền bối getou và tiền bối gojo như hai thái cực đối lập về cả ngoại hình lẫn tính cách vậy.

và mấy đứa nhỏ chắc chắn thích tiền bối getou hơn rồi, chứ khá bảnh như tiền bối gojo, làm gì có ai dám thích?

---

- xời, làm như tớ thèm quan tâm tới mấy cái đó ấy. suguru, đi ăn bánh đi, có quán mới mở nghe bảo ngon lắm.

gojo satoru ngồi bắt chéo hai chân, ngửa ngang ra bàn. getou suguru nhìn vào điện thoại, không thèm để ý tới con người kia, lịch sự đáp :

- tí nữa thầy đến mà không thấy cậu là lại bị khiển trách nữa cho xem. yên đi.

- xì... ai thèm quan tâm chứ?

ơ, bảo là không quan tâm nhưng gojo satoru vẫn cứ ngồi đó kia kìa. getou suguru chẳng nói gì, mặc kệ. bầu không khí im lặng nhưng không căng thẳng toát lên cho người ta cảm giác rất nhàm chán. giống như có ai đó dí một tiếng 'rì' thật dài vào không khí vậy. 

- à mà...

không hẹn mà gặp, cả getou và gojo cùng đồng thanh, cùng quay qua nhìn thẳng vào mắt nhau. phải nói hai người này rất tương đầu ý hợp, có hẳn thần giao cách cảm xịn xò, vừa nhìn vào mắt nhau đã ngộ ra chân lí đang muốn truyền tải của nhau.

---

- shoukooo! 

- cậu không có quyền làm trái quyết định tập violin của gia đình chúng ta định ra, cậu rõ chưa hả?

chữ "o" kéo dài tới không tưởng, pha mất liêm sỉ này chắc chỉ có đại công tử gojo satoru có thể thực hiện mà không sợ cái gì cả.

ieri shouko vừa nghe âm thanh phát ra từ đằng xa sau cô là cô biết con quỷ nào tìm mình, thế nhưng mà ngay giữa cái chốn đông người, cô không thể nhận đấy là người quen của mình được. làm ơn, cô khẳng định cô không hề quen biết con người tóc trắng kính râm bị khùng kia đâu.

từ phía đối diện, một nam sinh đô con với những vết xăm hình rồng đen trải dài từ thái dương đến cánh tay toàn cơ là cơ của anh ta đi tới, mái tóc dài thả một nửa đầy gai góc khiến anh ta trông rất giang hồ, thêm cái đôi mắt sắc lẹm và trên tay là lọ axit sunfulric nữa khiến người ta nhảy ngược hết lên :

- shouko, đứa nào kia? em dám bỏ nó cắm sừng tôi?

giọng anh ta trầm trầm nhưng âm độ rõ ràng, ngoài mặt mũi tóc tai ra, anh ta còn mặc thêm áo sơ mi cài chiếc cà vạt, trên vai vác áo vest. không biết nên gọi anh là giang hồ hay bá đạo tổng tài đây nhỉ?

gojo satoru nhào tới, khoác lấy vai ieri shouko, mè nheo hay chẳng biết là hét thẳng vào tai cô : 

- chúng ta đã có quyết định của gia đình, cậu rõ chưa? rõ chưa hả shouko?

getou suguru cũng chẳng vừa, cần tay ieri shouko lôi sồng sộc đi, không quên ngoảnh lại, nổ mùi "cảnh cáo" cô nàng :

- shouko, tôi cho em ba phút, theo tôi hoặc tôi tạt axit vào thằng kia.

lọ axit sunfulric sao cứ có cảm giác nó đang sôi sùng sục.

ieri shouko không hiểu, cô không hiểu, cũng rất từ chối hiểu hai con người này.

- hả?

tư duy của bọn mạnh nhất rất khó hiểu, shouko không phải là hai đứa kia, nên không hiểu. "hả" là từ duy nhất cô có thể phụt ra cho hai nam thần (kinh) này.

shouko bỏ mặc hai con người kia, cô tiếp tục nói chuyện với tiền bối :

- không sao đâu, tiền bối cứ lên phòng hiệu trưởng, quẹo phải ở lầu cao nhất là tới ạ.

- anh cảm ơn nhé.

getou suguru và gojo satoru đang rất ba chấm.

"ủa, là sao?"

ieri shouko đang rất ổn áp đấy. áp cái khoảng tím của cô nàng lên hai người bạn không được bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô cười tươi.

gojo satoru và getou suguru láo liếc nhìn nhau rồi cùng thì thầm :

- này, sguru làm shouko giận rồi kìa.

- chứ không phải cậu bày trò, còn tớ làm theo à?

- thế tớ bảo cậu đi ăn ... cậu cũng đi à?

- cái đồ khá bảnh.

ieri shouko không thể nhẫn nhịn được nữa, cô nàng hét lên :

- hai người làm cái trò hề gì thế hả? mất mặt chết đi được ấy!

câu "mất mặt chết đi được ấy" được gằn từng chữ một.

- thế không phải anh ta đang tán tỉnh cậu à?

getou suguru và gojo satoru không hẹn mà gặp cùng hỏi.

- tán tán cái đầu hai anh! anh ấy mới chuyển từ kyoto lên đây, người ta hỏi đường lên phòng hiệu trưởng ạ.

yêu thương gì thì yêu, nhưng 'yêu thương' này em xin lau bằng mặt bánh tráng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro