4. chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chân trời

-.-.-

kugisaki nobara cảm thấy cả cơ thể nàng nhẹ lâng lâng, cảm giác như đang lơ lửng. nobara tự mẩm : 

"chắc đây là thiên đường." 

nàng quyết định chẳng muốn mở mắt nữa, à thì dù sao cũng mất một con mắt rồi, thôi, tốt nhất cứ nhắm mắt xuôi tay rồi nằm đây mà chết. chứ giờ, có muốn cũng chẳng sống lại được nữa. cho dù ý chí chiến đấu của nàng đang sục sôi, cho dù trái tim nàng cháy bỏng những tia lửa quết tâm tóe ra, nhưng nàng vẫn phải trả lời với cả trái tim lẫn ý chí là : "không." một cách đầy cay nghiệt.

- này, dậy đi!

ai đang gọi nàng thế nhỉ? giọng nói trầm này chỉ có thể là đàn ông trưởng thành. thế thì chắc chắn không phải của itadori rồi, cậu ta không chết được, mà cũng chẳng phải của fushiguro, cậu ta là cấp 1 cơ mà.

thế thì là ai vậy nhỉ?

- này, dậy đi, nhóc ngủ hơi lâu rồi đấy.

- phiền thế nhờ? im đi chứ!

nobara lần này ngồi dậy, nàng ngái ngủ mở con mắt con lại ra. một bên mắt kia của nàng đã được ai đó băng lại bằng một dải băng. nobara đoán mò là người đàn ông này băng, ừ, chắc thế đấy.

trước mặt nàng là một gã đàn ông cao to, dáng người vạm vỡ đặc trưng của mấy tên côn đồ trường học. nhưng xét kĩ, thì gã này có một gương mặt rất thu hút. hai mắt hẹp dài, cùng mái tóc dài buộc kì quặc. gã làm nàng có nhiều liên tưởng tới toudou aoi trường kyoto, nhưng là một phiên bản hiền hòa hơn, và "thánh mẫu" hơn, và hơn nữa, cái cách gã nói năng rất nhẹ nhàng và lịch sự.

nhưng gương mặt này, có hơi quen quen thì phải? còn mặc cái tấm cà sa trông quê mùa này...

- anh là ai thế?

- cô gái, trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước.

- kugisaki nobara, năm nhất trường cao trung chuyên tokyo.

trả lời cộc lốc và rất ngang ngược, getou rất ấn tượng về cá tính mạnh mẽ của cô nhóc hậu bối này.

- getou suguru.

chỉ vừa nghe tên thôi, nobara đã biết nàng đang nói chuyện với kẻ nào.

"chú nguyền sư getou suguru."

nobara ra vẻ đề phòng.

getou thấy nàng đề phòng mình, gã nhún vai, giọng điệu gã lại mang cái sắc thái ôn hòa mà trong mắt nobara là cái sắc thái đáng ghét và chẳng nên có ở một gã chú nguyền sư từng bị truy nã gắt gao.

- thoải mái đi, anh chẳng làm gì nhóc đâu. 

getou nói chắc nịch.

- thế, đây là đâu?

nobara hỏi gã. cả nàng và gã đang ở trong một không gian khá mơ hồ, mọi thứ cứ như mấy đám mây, và dưới chân nàng là một mặt nước phản chiếu lại cả một bầu trời xanh bên trên. getou trả lời nàng rằng :

- ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh gọi nó như thế.

- thế, anh ở đây bao lâu rồi?

- tầm một năm?

getou chỉ có thể ước lượng khoảng chừng đó. gã không tái sinh thành chú linh, gã đã chọn như vậy. chính vì thế, nên gã ở đây, ở cái nơi chân trời bao la chẳng có điểm kết thúc này. getou đã từng thử đi hết quãng đường trời này, thế nhưng mà chẳng bao giờ gã thấy điểm dừng cả.

tại nơi quái quỷ này, gã thậm chí còn chẳng dùng được chú thuật.

- nhóc trả lời cho anh nghe thử xem, sao nhóc lại ở nơi này?

- chà, tất cả là tại ông giáo vô dụng của tôi, cậy mình mạnh nhất nên chủ quan và bị phong ấn, tôi và mọi người phải đi cứu ông ta. cơ mà trên đường thì bị một tên chú linh ất ơ đặc cấp nào đó hành cho ra bã, thế là ở đây.

- thầy giáo nhóc hẳn là gojo satoru nhỉ?

- anh biết?

getou có hơi hoài niệm một chút. gã và gojo satoru dù sao cũng từng là hai kẻ mạnh nhất, cùng có cả một thời thanh xuân sát cánh cùng nhau. cả hai là bạn thân, rất thân. tới nỗi gã và hắn có thể thoải mái gọi tên nhau. ở trước mặt đối phương, họ là getou suguru và gojo satoru, hai thiếu niên trung học bình thường cũng ham vui như ai cả. chẳng phải hai kẻ mạnh nhất, chỉ đơn giản là getou suguru và gojo satoru.

thế mà, tất cả kết thúc...
kẻ khơi mào cho sự kết thúc là gã, và kẻ kết thúc gã là hắn.

- không có gì đâu, nhưng mà satoru hẳn là thay đổi rất nhiều nhỉ?

-  ông thầy đó hả? ất ơ, thiếu nghiêm túc, lại còn dị nữa, cơ mà vớt vát được là cái mặt tiền, ổng còn rất... trách nhiệm đi, đúng rồi, trách nhiệm với học sinh của ổng. và ổng sẵn sàng bảo vệ mọi người, thậm chí có phải chống lại cấp trên...

à, riêng về những cái thiếu nghiêm túc đó, có vẻ gojo satoru chẳng thay đổi gì so với ngày xưa cả. nhưng xét về phần sau của nàng nói, thì gojo satoru đã thành một con người thật tuyệt vời.

và cả... cô đơn nữa.

chỉ là getou không ngờ, satoru sẽ trở thành một thầy giáo, vì cái bộ dạng ngày xưa làm cậu ta khác xa với cái tiêu chuẩn mẫu mực.

- thế, sao nhóc lại trở thành một chú thuật sư?

- hả? đơn giản là tôi muốn đi khỏi cái nơi tồi tàn tôi đang sống thôi.

nobara à? lí do có thật sự là chỉ muốn đi khỏi không nàng hỡi? nàng còn muốn nhiều hơn thế cơ mà? nàng muốn tự do, nàng muốn có những bộ quần áo đẹp, nàng muốn có một bạn trai khiến bao người ghen tị, vậy mà cái lí do nàng đưa cho getou suguru lại chỉ có thế?

nobara lúc này hoàn toàn chẳng đề phòng gã. đứng ở cái ranh giới này, mọi sự chân thực của bản thân mỗi con người đều bộc lộ. nhưng nobara chỉ có thể đưa cho getou suguru một câu đơn giản như vậy.

nàng cũng chỉ có thể thốt ra như vậy, chẳng nói thêm gì hơn.

- thế nhóc sao không quay lại chiến đấu cùng bạn bè?

- nếu mà làm được thì tôi đã làm. tôi chẳng quay lại được, và tôi cũng mệt quá rồi.

- mệt? thế nhóc chiến đấu vì cái gì?

nobara khựng người lại, một câu hỏi này khiến nàng im lặng.

nàng đang chiến đấu vì cái gì?

ban đầu là vì nàng không thích cái nơi ổ chuột lạc hậu đã vùi dập chị ấy, nàng muốn tự do, trở thành một cô gái đẹp, vì thế nàng đã tìm cơ hội tại cái nghề chú thuật sư này. và cuối cùng, nàng cũng có thể lên được tokyo, nhưng rồi tiếp theo, nàng chiến đấu vì cái gì?

ước mơ? đơn giản hóa mà nói, nàng có thể nghỉ làm chú thuật sư và chọn con đường khác ít gian truân hơn để thực hiện nó.

tự do? nàng hoàn toàn tự do.

vậy, nobara yêu dấu ơi, nàng đang chiến đấu vì cái gì?

- thế sao anh lại trở thành chú thuật sư, rồi sau đó là nguyền sư?

nàng hỏi vặn lại...

getou cười haha, lí do của gã à? đơn giản lắm, là lòng tốt. gã từng là một con người với lòng tốt mà chẳng phải ai cũng có trước khi tha hóa trở thành một giáo chủ tà đạo.

- ban đầu, anh muốn bảo vệ những người yếu hơn mình, nhóc biết không? lúc đó anh giống như satoru của bây giờ, luôn muốn bảo vệ mọi người. satoru của lúc đó, chẳng ưa gì hay muốn bảo vệ người yếu hơn, cậu ta làm chú thuật sư vì đó là nhiệm vụ của cấp trên và gia tộc, phần còn lại có lẽ vì niềm vui, cậu ta là mạnh nhất cơ mà...

- rồi sau đó, sau khi làm một nhiệm vụ, chỉ vì một câu nói của một tiền bối, anh lại nghĩ giống như satoru ngày xưa. tại sao phải bảo vệ kẻ yếu hơn? chính những kẻ bình thường đó là căn nguyên cho các lời nguyền, chú linh... và anh nghĩ "chà, nếu mà thế giới chỉ có chú thuật sư, thì mọi lời nguyền, chú linh sẽ chẳng tồn tại."

- anh đã rời bỏ việc làm chú thuật sư, nói câu này có vẻ sẽ hơi bất ngờ cho em, nhưng trong một nhiệm vụ, anh đã giết hẳn một ngôi làng. lí do? vì họ không phải chú thuật sư.

getou bỗng trở thành gã dài dòng văn vở trong mắt nobara.

- hả? cái mong muốn của anh hão huyền thật đấy. thế giới có người này người kia, đấy là điều tất nhiên mà mấy đứa trẻ đều hiểu, anh bị đần hay sao mà muốn thế giới chỉ có chú thuật sư?

getou cười khúc khích, gã nhìn lên rồi lại nhìn về phía trước. ừ, gã của lúc đó đần thật. sao lại nghe lời chị ta nhỉ? gã đầy phức tạp khó lí giải nổi. người ta nói, khi ở giữa ranh giới sống chết, con người ta sẽ ngộ ra mọi điều, nhưng trường hợp của gã, chắc chắn một ngoại lệ.

- mà, vị tiền bối nào tác động tới anh thế?

nobara tò mò hỏi getou...

"kugisaki!"

"kugisaki! tỉnh lại đi em!"

"kugisaki!"

- ồ, bạn của nhóc đang gọi kìa.

- vô lí thế? tôi chết rồi mà?

- có lẽ anh quên nói. cơ mà chúc mừng, nhóc chưa chết hẳn đâu.

- hả?

nobara dần trở nên trong suốt, có vẻ nàng đang biến mất khỏi nơi này...

- quay lại đi nhé, chiến đấu vì lí tưởng của nhóc.

- tất nhiên rồi, và chắc chắn tôi sẽ hành bọn kia một trận. 

nobara khẳng định chắc nịch, nàng còn cười tươi một cái. nụ cười của nobara à? chẳng phải cái nụ cười mãn nguyện, không phải nụ cười buồn, mà là một nụ cười nghịch ngợm tự tin như mấy đứa trẻ hay cười. nó tỏa sáng ấm áp như ánh bình minh, và là một nụ cười tươi trẻ chân thật. 

- à, cho anh gửi lời hỏi thăm đến shouko và satoru... 

- còn nữa, cẩn thận với tiền bối tsukumo yuki nhé.

getou lúc này cũng cười, vẫy tay tạm biệt nobara. gã cười lên nhìn rất đẹp, nói nụ cười của gã hiền hòa như một vị chúa cũng không ngoa chút nào cả. và trong mắt nobara lúc này, sự hiền hòa của gã lại là một thứ gì đó đáng quý hiếm hoi giữa nhưng chuyện tồi tệ cứ ập tới. nó chẳng còn đáng ghét như ban đầu nữa.

- ừm, cảm ơn anh, getou! hẹn gặp lại.

nàng sẽ chẳng tạm biệt gã đâu, vì gã chưa chết.

nàng sẽ chẳng tạm biệt gã đâu, vì trong ánh mắt của gã vẫn còn nuối tiếc. gã còn muốn gặp lại ông giáo hướng dẫn nàng, đồng đội của gã và gặp cả mọi người.

và thêm vào đó....

nàng phải quay về, bọn họ chờ nàng.
nàng phải quay về, chiến đấu cho chính nàng. 
nàng phải quay về, để gặp chị ấy.

nàng, kugisaki nobara, dẫu cho sẽ mệt mỏi, dẫu cho thế giới lúc nàng quay về u tối và khắc nghiệt tới bao nhiêu, thì cũng phải quay về.

"mọi người, chờ tôi! tôi sẽ quay về sớm thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro