6. giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giá

.

.

.

có lẽ cả đời này, tôi và em ấy chỉ có thể tôn thờ, hạ mình trước ngài - getou suguru.

ngài là vị đấng cứu thế của chúng tôi, à, và có lẽ là cả thế giới này nữa. nhưng mà, vị chúa ấy của chúng tôi đã chẳng còn nữa rồi. thay vào đó là một kẻ giả mạo đang lợi dụng thân xác ngài ấy.

buồn làm sao, buồn làm sao khi mà chúng tôi chẳng làm gì được hắn và đồng bọn của hắn. buồn làm sao khi mà chúng tôi quá yếu đuối. đáng lẽ ra, chúng tôi phải có trách nhiệm giúp ngài yên nghỉ, tránh xa thế tục. nhưng... tôi và nanako lại quá yếu ớt.

trước mặt kẻ đang lợi dụng ngài ấy, chúng tôi như những con chuột nhắt chạy trốn.

mọi người đều nói chúng tôi suy nghĩ quá non dại. thay vì cứ nghĩ cách lấy lại thân xác ngài, sao không hoàn thành mục đích, lí tưởng của ngài cơ chứ? 

non dại thì sao? ngài là người mà tôi và nanako yêu nhất, làm sao chúng tôi trơ mắt nhìn thân xác ngài bị hành hạ như vậy được? chúng tôi ích kỉ, non trẻ đấy, tất cả là vì ngài cả thôi.

vì getou - sama(*).

tôi và nanako cúi đầu trước hắn ta, ryomen sukuna, hay còn được người đời biết với cái tên vua của những lời nguyền. chúng tôi nhục nhã, xấu hổ khi phải cúi đầu trước hắn. vì người duy nhất chúng tôi có thể dùng toàn bộ sự thành tâm mà cúi đầu là ngài, và giờ đây vì ngài, chúng tôi sẵn sàng cúi đầu trước kẻ khác.

- xin ngài! hãy giải thoát getou - sama!

sukuna chẳng quan tâm. tất cả những gì hắn quan tâm chẳng phải là lời thỉnh cầu của chúng tôi hay ngón tay của hắn. hắn nhìn chúng tôi, ngạo mạn và khinh rẻ. cứ như thể chúng tôi còn chẳng đáng để hắn nhìn đến.

- ngươi nghĩ với một hai ngón tay là có thể ra lệnh cho ta à? cút đi!

hắn tạo ra địa chấn thổi bay chúng tôi đi.

đắng thật đấy nhỉ? nhục thật đấy. hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền khinh rẻ chúng tôi như thế? tới cả ngài getou còn chưa nhìn chúng tôi với ánh mắt đó bao giờ cả. quả nhiên, thế giới này ngoại trừ ngài, thì đều là cặn bã.

chỉ có ngài getou là cao quý nhất.

tôi và nanako phó mặc cho số phận đưa đẩy chúng tôi đi đâu đó. đi đâu cũng được, miễn là còn sống, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cứu ngàu getou khỏi tay kẻ giả mạo đáng ghê tởm đó.

tôi ôm nanako thật chặt. nói nhỏ nhẹ với cô ấy :

- nanako, cho dù có rơi xuống đâu, thì chỉ cần chúng ta còn thở, chắc chắn, chúng ta sẽ cứu ngài getou.

- vâng, mimiko, chỉ cần chúng ta còn thở, chúng ta chắc chắn sẽ cứu ngài ấy.

chúng em yêu ngài, getou-sama.

yêu ngài, bằng tất cả những gì chúng em có.

tôn thờ ngài, bằng lòng thành kính của chúng em.

giờ đây, chúng em phó mặc cho số phận nơi tiếp theo của chúng em, nhưng chắc chắn sẽ không giao tính mạng này vào tay nó. chúng em sẽ cứu ngài.

*
*          *

- này!

- này!

- dậy đi!

tôi mở mắt, đầu tiên, tôi thấy một người nhìn có vẻ là lạ với cái mái tóc khá ư là... lạ lùng.

có vẻ là học sinh trường chú thuật, cùng một nơi với gojo satoru.

sau tôi, nanako cũng tỉnh lại. cả hai chúng tôi đều mừng rỡ và hạnh phúc cho nhau. và trước tiên, chúng tôi cần biết kẻ trước mặt là ai...

- cậu là?

- tch, tôi là fushiguro megumi. khu sơ tán bên kia kìa. đứng dậy đi, tôi dẫn hai người tới đó.

fushiguro megumi...

đừng có nói đúng thật là cậu ta?

- cậu thật sự là fushiguro megumi à?

- hả? sao tự dưng lại hỏi thế?

cậu ta đáp lại câu hỏi của nanako. tôi nhìn cậu ta một lượt, và tôi chắc chắn cậu ta là fushiguro megumi. đội ơn ngài, getou-sama, chúng em gặp may rồi.

tôi muốn chắc chắn lại một lần nữa :

- cậu có biết itadori yuuji không?

- hai người thấy cậu ấy ở đâu à?

fushiguro megumi! tôi và nanako đều nhìn thấy ánh sáng trong mắt của nhau. chỉ cần dựa vào cậu ta, chúng tôi có thể cứu được ngài getou. cậu ta là học trò cưng của gojo satoru, lại được sukuna ưu ái bảo vệ. đi theo cậu ta có lẽ là nươc đi an toàn cho cả chúng tôi và kế hoạch giải thoát ngài getou.

hai chúng tôi hiểu được ý nhau. và dù không muốn, chúng tôi cũng phải quỳ gối trước mặt fushiguro megumi. cậu ta tính ra cũng chỉ là kẻ bên phe gojo satoru, người đã giết ngài getou, là kẻ được nguyền vương ưu ái, mà lão ta là một trong những căn nguyên của thảm kịch lần này. nhưng cững chính vì thế, mà fushiguro megumi mới là lựa chọn an toàn nhất cho cả hai chúng tôi.

chúng tôi quỳ gối xuống, bỏ hết đi niềm kiêu hãnh, sự độc tôn một lần nữa. hạ mình trước fushiguro megumi :

- xin cậu, hãy cho chúng tôi đi theo cùng.

- hả? để tôi dẫn hai người tới khu sơ--

- xin cậu hãy cho chúng tôi theo cậu chiến đấu. chúng tôi chắc chắn sẽ không làm vướng chân cậu. xin cậu!

fushiguro nhận ra điều gì đó, cậu ta thở dài :

- dù tôi chẳng hiểu gì lắm, nhưng mà cứ làm gì mà mấy người thích đi, dù sao cả hai người cũng là chú thuật sư. miễn sao đừng làm vướng chân tôi.

cậu ta đứng dậy, ánh mắt cậu ta nhìn chúng tôi khi nãy, tuy chẳng dịu dàng như ngài getou nhưng cũng chẳng phải sự coi thường của sukuna. ánh mắt chẳng quan tâm lắm, nhưng cũng không phải vô tâm lạnh lùng.

kệ đi, dù sao cậu ta bây giờ cũng là chỗ dựa.

ngài getou! chờ chúng em! chúng em nhất định sẽ cứu ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro