20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một ngày dài với sự xuất hiện bất chợt của Seo Soojin, làm cho Shuhua cảm thấy tâm trạng rất mệt mỏi. Buông thả mình trên bộ sô pha dài, Shuhua nốc từng hớp rượu mạnh liên tiếp với hy vọng thứ chất lỏng này sẽ nhanh chóng giúp cô xua tan mọi thứ. Nhưng như người ta thường nói, khi bạn trở nên quá đau khổ rượu không còn giải quyết được gì cả. Shuhua càng uống nhiều thì bản thân lại càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bao nhiêu là kí ức, kỷ niệm liên quan đến Soojin đều lần lượt ùa về, như một thướt phim không có nút dừng lại đang chậm rãi trôi qua trước mắt cô. Tất cả những hình ảnh mạnh mẽ, lý trí sắt đá mà cô đã cố công gầy dựng cho bản thân mình bao năm đều trở nên sụp đổ. Cô không biết rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà ông trời lại hết lần này đến lần khác trêu ngươi cô như vậy. Rõ ràng đã để cho cô gặp được chị và theo đuổi chị, sau đó lại biến cô thành tội đồ kinh tởm trước mắt chị, vậy thì bây giờ sau bao nhiêu cô gắng của cô, ông lại để Seo Soojin đến với cuộc đời cô một lần nữa là ý gì chứ? Càng nghĩ nhiều bao nhiêu lòng Shuhua lại tự nhủ phải trở nên sắt đá hơn bấy nhiêu. Shuhua tự hiểu rằng kể từ giây phút này cô không thể để bản thân mình mù quáng rồi gục ngã thêm lần nào nữa, nếu đã thay đổi, có lẽ phải thay đổi tới cùng.
*
Soojin sau khi về nhà tâm trạng cũng có chút kì lạ, kể từ lúc gặp lại Shuhua tới giờ cô vẫn thắc mắc cảm giác của cô rốt cuộc vì gì mà thay đổi đến vậy. Tại sao không nỡ nhìn em ấy rời đi như thế nhưng cũng chẳng dám muốn em ấy ở lại. Cô luôn cảm thấy bây giờ đều có chỗ không đúng nhưng lại không biết sai ở điểm nào. Nhưng Soojin nghĩ rằng gặp lại được Shuhua là chuyện không tệ tí nào. Ít nhất việc em đang sống rất tốt và thành công giúp cho cảm giác tội lỗi của cô được xoa dịu. Nhưng vì thái độ của Shuhua cho thấy rằng em vẫn giận cô rất nhiều, nên Soojin nghĩ rằng bản thân cô nên cố gắng để nhận được sự tha thứ, vì nói sao đi chăng nữa, sau bao nhiêu năm qua đi Soojin nhận ra rằng trong từng ấy năm đó, Shuhua chưa bao giờ là người có lỗi.
_________________
Shuhua mệt mỏi lướt mắt nhìn xuống điện thoại lăn lóc trên bàn. Là tin nhắn từ một dãy số lạ

< Em về nhà rồi chứ? Làm phiền em muộn thế này thì ngại quá, chỉ là chị vẫn thấy áy náy nên muốn xin lỗi em về những thứ đã qua. Chắc hẳn em vẫn còn giận lắm, xin lỗi em ! >

Những dòng chữ này, không ai khác chính là Seo Soojin. Shuhua buông điện thoại xuống cười trong nước mắt. Soojin xin lỗi cô ư, đây có phải là điều cô mong đợi bao nhiêu năm qua không ? Mà kể cả chị có xin lỗi đi chăng nữa, thì vết thương trong lòng cô bây giờ đã không thể chữa lành nữa rồi. Kể từ giây phút cô rời khỏi Hàn Quốc, Yeh Shuhua của trước kia cũng đã không còn sống nữa. Hai chữ xin lỗi này, có vẻ Shuhua không thể nhận. Việc cô thích chị cũng là đơn phương do cô, nên bị từ chối cũng không có quyền trách ai cả. Chỉ mong sau này, cả hai chúng ta đều có thế sống thật tốt mà mỉm cười!

Shuhua cứ thế một mình hết khóc rồi lại uống cả một buổi cuối cùng cũng thiếp đi trên sô pha. Cùng lúc tại một nơi nào đó, có người cũng chờ tin nhắn đến lúc ngủ quên đi mất.
—————————————————————-

" Tình yêu,
Tình yêu là điều ngọt ngào nhất
Tình yêu là điều lạ lùng nhất
Và...
Tình yêu không bao giờ đến khi bạn nghĩ nó sẽ đến. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro