21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút sáng tại phòng làm việc công ty. Shuhua đang tựa lưng vào ghế để tranh thủ nghỉ ngơi một chút sau một đêm không đủ giấc thì từ cửa có người tiến vào.

" Chà chà Diệp tổng của chúng ta đêm qua lại náo nhiệt ở đâu sao, làm cho sáng nay sắc mặt có vẻ mệt mỏi " - cô gái với khuôn mặt khả ái đi  đến, môi nhỏ buông ra vài lời châm chọc

" Cho Miyeon, chị có thể nào thôi không quấy rầy tới em một chút được không hả? "

" Mới đùa một tí mà đã nổi giận rồi sao. Chị đến để báo với em lịch trình hôm nay phải đi giám sát buổi chụp hình đại diện, ai nào có suốt ngày rảnh rang như em mà kiếm chuyện quấy rầy "

" Em biết rồi, cảm ơn. Nhưng không phải chị cũng có công ty của nhà chị sao, bộ người ở đó sắp phá sản hết hay sao mà chị cứ phải qua đây làm phiền em thế nhỉ ? "

" Việc ở đó rất chán, vả lại cũng không vui bằng ở với em nên chị thích làm ở đây hơn cơ. Không nói với em nữa, chị phải giải quyết công việc đây " - Miyeon chạy ra khỏi phòng với điệu cười tinh nghịch không quên nháy mắt với Shuhua một cái.

Shuhua nhìn bóng lưng Miyeon đến khuất khỏi phòng mới thở dài như trút hết gánh nặng. Cái con người đó cứ hễ rảnh rỗi lại tíu tít suốt bên tai cô thiệt khiến cô không thể chịu nỗi. Dù vậy nhưng chị lại là người bạn duy nhất ở bên an ủi cô không lý do từ lúc cô trở lại đến bây giờ nên Shuhua rất cảm kích. Liếc nhìn xuống lịch trình Miyeon mang tới, cuộc giám sát mà chị nói chính là cái hợp đồng quảng cáo của Soojin, đồng nghĩa với việc gần cả ngày hôm nay em sẽ phải cùng Soojin ở chung một chỗ. Shuhua có chút không đành lòng bởi vì sợ bản thân lại trở nên rung động, nhưng vì là một người công tư phân minh nên dù có ghét như thế nào lương tâm của cô vẫn không cho phép sự trốn tránh.
_________________

Tại Studio chụp hình đang là giờ nghỉ trưa, cũng chính là lúc Shuhua tới. Như thường lệ sẽ đi cùng Miyeon vì chị là thư kí của cô, nhưng vì sáng nay Miyeon bảo có việc cần giải quyết nên Shuhua đến một mình. Thiếu mất một người năng động Shuhua cũng không có chuyện gì phải làm nên chỉ ngồi một góc quan sát tiến độ. Lúc đó cũng vừa lúc Soojin ăn trưa trở về vừa kịp thấy Shuhua cô liền chạy tới.

" yah, tại sao lại không trả lời tin nhắn của chị, chẳng phải em đã đọc rồi sao, chị đã thành tám tới vậy cơ mà "

" xin lỗi nhưng thưa cô Seo, đây là nơi làm việc và tôi là cấp trên của cô xin cư xử đúng mực. Thứ hai, tôi rất bận nên không có thời gian giải quyết việc riêng nhiều, mong cô hiểu cho " - Shuhua lúc thấy Soojin đi tới nói chuyện có một chút ngỡ ngàng, sau đó lý trí quay về tâm thế không xao động.

Soojin bị Shuhua thái độ nói thẳng như vậy liền trở nên hụt hẫng tột độ. Ngực trái cô liền nhói lên một tiếng đầy bi thương

" em giận chị tới mức như vậy sao chứ...nhìn em như này chị có chút không quen Shuhua à, có thể đối xử với chị bình thường như trước có được không "

Shuhua nghe thấy Soojin nói vậy, mắt từ màn hình ipad ngẩng lên nhìn chị không một tí cảm xúc
" nếu cảm thấy không thể thích nghi, chị có thể gọi tôi là Diệp tổng, xem như quen biết lại từ đầu " -  nói xong cũng không đợi chị trả lời mà trực tiếp đứng lên lướt qua rồi đi mất

Soojin sau một màn của Shuhua liền chết trân một chỗ. Có thể nói tâm trạng của cô không biết vì lí do gì mà vỡ vụn. Lúc nãy nhìn thấy Shuhua rõ ràng cô còn mừng rỡ hy vọng em sẽ cho cô một lý do nào đó, rồi cả hai người sẽ từ từ trở lại như trước. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nghĩ đến sẽ xảy ra như thế này. Từ sâu thẳm trong tim mình, hơn cả nỗi buồn, lúc này Soojin cảm thấy sợ. Cô sợ thái độ và con người của Shuhua bây giờ cũng như sợ rằng em sẽ xem cô mãi mãi như người xa lạ. Phải, chính là như Shuhua nói, không thích nghi được. Nhưng vì sao bây giờ cô lại muốn Shuhua thừa nhận mình, vì sao lại muốn trở lại thân thiết với em như trước, tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện của Shuhua ? Cảm xúc của Soojin ngày càng trở nên sai lệch, cô tự chối bỏ đi tất cả những đáp án dường như đã trả lời cô trong tâm trí.

Quay trở lại tiếp tục với công việc, từ lúc đó tới lúc tan làm cô không còn thấy Shuhua ở đây nữa. Cô đã đảo mắt tìm em rất nhiều lần nhưng kết quả chỉ toàn là hình bóng của những người xa lạ. Cảm giác hụt hẫng đang bao trùm, đêm nay Soojin trở về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn. Rốt cuộc, những thứ này là gì đây...
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro