2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồn ma-san, cậu có chắc chúng ta đi đúng đường không thế?

Hiện tại cả hai đang tìm đường đi đến chỗ ở của tân đấu sĩ Ohma, Kazuo hoài nghi về bản đồ có vẽ chỉ dẫn đường mà Tổng Giám đốc  đã đưa hôm qua

Còn hồn ma đang đu bám trên người ông kia đang nhìn ngó xung quanh, đôi mắt ẩn sau lớp tóc vàng nhạt đảo qua lại rồi nhẹ gật đầu, đôi bàn tay thon dài với năm ngón tay có móng vuốt sắc nhọn như dao, giơ lên chỉ một ngón hướng về phía tòa biệt thự to lớn trông như bỏ hoang kia

- Chỗ này à? Có nhầm lẫn gì không?

Chuông cửa bị hỏng, Kazuo làm liều đẩy cửa bước vào, cơ mà khi vừa ló đầu vào trong, 'người' trên đầu ông đã giật thót mình, hai tay ôm chặt đầu Kazuo khiến ông khó hiểu

- C..Có chuyện gì sao, hồn ma-san??

Em bật luôn chế độ cảm giác mà nhìn thẳng về một nơi khuất sáng trong biệt thự đổ nát này

Nơi đó có một gã đàn ông...rất mạnh

Cái khí tức tỏa ra từ gã đàn ông đó khiến em phải e dè và một chút...sợ sệt. Và hình như gã cũng đang nhìn về phía em, khuôn mặt trưng ra một biểu cảm quái đản khiến em một lần nữa giật thót

Gì chứ? Em đã làm gì đâu mà dọa em ghê thế?

Kazuo tất nhiên không nhìn thấy thứ mà em thấy thế nên bình tĩnh bước vào trong, bởi ông nghĩ ở một nơi lạ thì em cảnh giác thế là một điều bình thường

Ohma xuất hiênh trong bộ dạng máu me khắp người khiến Kazuo cả kinh hét to

- Máu!!!!! Đừng...Đừng đến gần!!! Quân giết người!!!!!........... Ơ? Ohma-san?

- Ông đang làm cái gì ở đây thế?

...

Em vẫn bám sát vào người Kazuo, sát khí tỏa ra chiếm một phạm vi nhỏ để cảnh giác

- Vậy ra...cậu cũng có thể thấy...hồn ma-san à?

- Ừm, thấy rất rõ, nếu không phải cậu ta luôn lơ lửng trên không thì tôi đã nghĩ là một người kì quặc rồi

Sau cái cuộc nói chuyện với Tổng Giám đốc đó, Kazuo đã bị liệt vào đối tượng đáng chú ý của Hideki khi mà 'đem' ma đến văn phòng

Kazuo mà biết vì hồn ma luôn bên cạnh ông này mà trở thành đối tượng đặc biệt trong mắt Tổng Giám đốc chắc ông xỉu ngang quá

Nhìn qua hồn ma ngồi yên bên cạnh ông, lúc này em cứ không ngừng 'xù lông' lên khiến ông khó hiểu, tất nhiên ông nghĩ em chỉ đang nhìn Ohma cảnh giác thôi, dù sao gã cũng có gì đó nguy hiểm

Nhưng ông không biết hướng em nhìn không phải là hướng Ohma, mà là...đằng sau gã trai

Gã đàn ông đó cứ không ngừng vẫy tay gọi em lại, tay gã cầm một miếng thịt lợn nhỏ vừa được xé ra khỏi thân cơn lợn đằng sau , nhìn mặt gã... trông gian quá

Em chẳng dám nhúc nhích cơ mà

- Mà cậu ta tên gì vậy?

Ohma nhìn em hỏi, Kazuo nghe thì bối rối không biết trả lời thế nào vì chính ông cũng không biết tên của hồn ma này, em cũng không nói, thật ra là không nói được, mà cứ nhìn chăm chăm vào  đàn ông đó

- Oi, thằng ma kia, mày tên gì thế?

Một câu hỏi không thể nào cục súc hơn được nữa

Nếu không phải vì bận cảnh giác với gã đàn ông kia thì em đã xông vào cạp đầu gã trai này

Mà ai đời hỏi đi tên hỏi tên ma bao giờ?

Chẳng lẽ bộ dạng của em lúc này...không đủ đáng sợ ư?

Nghĩ đến đây, em chợt giật mình, chẳng lẽ là thật?!? Hồn ma tá hỏa thoát khỏi người Kazuo, bay đi đâu mất làm cả hai người khó hiểu

- Cậu nói gì xúc phạm đến hồn ma-san rồi?

- Ai mà biết được

...

Em bay đi tìm gương để soi gấp, không thể để người trần mắt thịt này sỉ nhục được!

Ở phía sau, gã đàn ông đó cũng bay theo em, phải, gã cũng là hồn ma giống như em, cũng có mái tóc dài nhưng mang màu đen và được túm lại nơi đuôi tóc chứ không để xỏa như em

Quan trọng hơn hết, gã mặc áo quần, còn em thì...không

Khi tìm được cái gương ở gian phòng khác, em liền bay lại coi, một hình ảnh gớm ghiếc đập vào mắt em

Ngồi xuống đất, em ngắm nhìn bản thân trong gương, nhìn đi nhìn lại đều thấy rất kinh dị, vén mái tóc dài đang che lấp khuôn mặt của mình rồi nở nụ cười rộng đến tận mang tai

Ôi trời! Kinh dị quá trời quá đất luôn mà sao gã trai đó không sợ nhỉ? Hay mắt gã có vấn đề rồi?

- " Không đâu, mắt thằng bé hoàn toàn tinh tường, do em dễ thương quá thôi "

Bất chợt, có chất giọng trầm của gãđàn ông vang lên từ phía sau khiến em giật mình bay vút đi

- " Khoan đã! Em dễ thương thật mà!! Cho anh làm quen đi!! "

Mới nãy khi em trưng ra nụ cười đó, gã đã siêu lòng, ma gì đâu mà đẹp quá đi! Nụ cười của em lại càng đẹp không kém, khiến gã dù là hồn ma cũng có cảm giác rộn ràng

Một trận rượt đuổi bắt đầu, hai co...thằng ma bay tứ tung lung xèng, đập phá hết chỗ này đến chỗ kia

- " Anh chỉ muốn làm quen với em thôi! Anh không làm gì em đâu! Anh thề đấy! "

Có điều, dù gã có gào thét cỡ nào em cũng không nghe, mà nhanh nhanh chóng chóng phóng đến chỗ Kazuo

- Oái!...Hồn ma-san, cậu về rồi đó à?

Kazuo giật mình khi em bay vọt tới ôm chầm lấy ông, nhưng cũng nhanh chóng cho đó lấy lại bình tĩnh mà hỏi, có điều em không trả lời, cứ ôm chặt hông ông mà run run

- Cậu ta làm sao thế?

Ohma nhìn bộ dáng sợ sệt này của em cũng có chút tò mò, bởi em là hồn ma, mà thứ gì có thể khiến hồn ma như em sợ?

- Tôi cũng không biết nữa, Ohma-san, nhưng có vẻ cậu ấy vừa 'gặp bạn mới'

- Vậy hả? Tòa biệt thự này cũng có nhiều ma lắm đấy

- Này...nãy giờ bọn mày...đang nói chuyện với ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro