3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... nãy giờ...chúng mày đang nói chuyện với ai thế?

Hai kẻ lạ mặt nhìn bọn họ chằm chằm, trong lòng không khỏi ớn lạnh khi nghĩ nơi này có điều gì đó bất ổn

- Hả? Chúng mày không không thấy hay sao mà hỏi?

Ohma như mày tay chỉ vào hồn ma phía bên cạnh đang ôm chặt hông Kazuo, cả hai kẻ kia đều nhìn qua nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy gì

- Đâu có ai đâu

- Ohma-san ngoài tôi và cậu ra, không ai có thể thấy được hồn ma-san cả

Em lúc này đang 'xù lông' với gã đàn ông lạ mặt cứ không ngừng tán tỉnh mình, miệng em há to hòng dọa gã, nhưng gã lại...đỏ mặt

- " Em đẹp quá! "

Cái qq gì zậy?!

- " Mỹ nhân thật dễ thương "

Bố mày là ma nam! Là ma nam đó!!

- " Mỹ nhân, cho anh làm quen đi "

Làm quen cc!!

Sôi máu không thể tả, em điều khiển những miếng gỗ phía sau bay lên, chĩa mũi nhọn về phía gã đàn ông đó

- Oi! Oi! Cái quái gì thế?!

Hai kẻ lạ mặt kia cả kinh nhìn những thanh gỗ lơ lửng đồng loạt chĩa về phía mình, Kazuo lập tức nhìn xuống em

- H...Hồn ma-san...c..c..có gì từ từ nói!!!

Bộ dáng cảnh giác này của em khiến ông không quen, bởi em chưa bao giờ để nét mặt kinh dị như thế này cả

Rầm rầm rầm

Hoạt loạt các thanh gỗ lao về phía gã đàn ông, cũng như là hai kẻ lạ mặt, khiến hai kẻ đó kinh hãi bật lùi ra sau, gã đàn ông đó thì di chuyển sang chỗ khác, tuyệt nhiên không tấn công ngược lại, bởi gã bận ngắm nét mặt 'phụng phịu' của em

Cái đầu em quay ngược ra sau, vòng 180° chỉ để quan sát mà tấn công gã đàn ông đó, cái cảnh quay đầu đấy khiến cả hai người thấy được em không khỏi rùng mình

Vì điều đó mà cả căn biệt thự đã đổ nát, nay lại càng thảm hơn, cho đến khi gã đàn ông đó giơ tay đầu hàng và biến mất em mới chịu dừng, đầu em quay lại đúng hướng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng theo đó mà bình thường trở lại

- Hồn ma-san, cậu đã gặp phải 'ai' sao?

Kazuo khi thấy đã yên ắng trở lại thì hỏi, hai má em đỏ phừng vì tức giận, 'viết' lên bức tường trước mắt ba chữ

Tên biến thái

- TÍA MÁ ƠI!!!!!

Hai tên kia thấy dòng chữ ghê rợn xuất hiện trên tường thì kinh hãi hét lớn, rồi ngất cmnr

Hai người kia mắt cá chết nhìn hai tên nằm ngất ở đó, Ohma chậm rãi nói

- Hồn ma, cậu giúp chúng tôi vứt hai cái con người này về lại nơi xuất phát đi, đừng vứt giữa đường là được

...

Hôm nay là ngày đấu của Ohma với đấu sĩ bên công ty đối thủ, tất cả khán giả là những doanh nhân giàu có tụ tập về xem kịch hay, đồng thời đánh cuộc vào tòa cao ốc mới sẽ được xây thay thế khi tòa nhà này được gỡ bỏ

- Yamashita-kun, hồn ma-san có bên cạnh anh chứ?

Hideki đột nhiên hỏi Kazuo về em, gã đàn ông nhìn về phía trên đầu ông như sự 'hiện diện' của em đang ở trên đó

- Hồn ma-san ạ? À à, cậu ấy có ở đây, luôn bám theo tôi...mà có chuyện gì sao giám đốc?

- Làm thế nào mà cậu có thể thấy được hồn ma-san vậy? Tôi có chút tò mò

Nghe vậy, Kazuo nhìn lên đầu mình, nơi em ngồi trên vai ông, em cũng cuối đầu xuống nhìn ông, sau đó thì em chọt chọt vào cái kính của ông. Kazuo thử bỏ kính xuống đưa cho giám đốc, bảo gã thử đeo lên, Hideki nhướng mày, nhưng cũng nhận lấy và đeo lên thật

- ?!

Gã sững sốt khi thấy được thứ không nên thấy, hồn ma ngồi đó, trên vai Kazuo đang nhìn gã chằm chằm, mái tóc dài mang màu vàng nhạt bay tán loạn trong không khí, em nhìn gã, nở nụ cười rộng đến tận mang tai

Em rời khỏi người Kazuo, bay lại gần Hideki, lượn lờ quanh người gã, rồi vòng tay ôm cổ gã, thổi một làn âm khí lạnh lẽo vào tai gã khiến gã rùng mình. Thân thể kiều mị thoắt ẩn thoắt hiện ép sát, những ngón tay thon dài có móng vuốt sắc nhọn đưa lên, tước đi cặp kính mang trả lại cho Kazuo

Đã hết thời gian rồi

Giờ thì nghe nhận xét của gã đàn ông về em, chắc chắn sẽ là "thật đáng sợ" hay "thật kinh khủng ", chà đó là những lời lẽ hoa mỹ nhất dành cho em

- ...T..Thật...đẹp...

Đúng rồi thật đẹ...

Hả?

Khoan!

Dừng khoảng chừng là 2 giây!

Hồn ma đứng hình nhìn gã, ngoáy ngoáy tai vì sợ mình nghe nhầm

- Cái gì đẹp thưa giám đốc?

- À à...không...ý ta là...thật đáng sợ

Hideki lắp bắt sửa lại câu từ, sau đó quay lưng rời đi nhanh chóng, cô thư ký Kaeda cũng chạy theo cùng

- Hả?

Ohma nhìn qua hồn ma đang từ bất ngờ chuyển sang vui mừng kia mà cười nhẹ, có vẻ như đây là đáp án mà em mong chờ nhất

Phía bên kia, Hideki chết chìm trong những hình ảnh của hồn ma, em mang nét đẹp ma mị, không thực. Khi em vòng tay ôm cổ gã, tim gã tưởng chừng như nhảy khỏi lồng ngực mà đập rộn ràng

Chết tiệt! Ma gì mà đẹp thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro