4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa Ohma với Rihito, đấu sĩ bên công ty đối thủ, đã bắt đầu

Em ở ngoài xem với vẻ háo hức, đến độ suýt nữa thì... siêu thoát nếu không có Kazuo can lại

- Cậu lấy từ đâu ra cấy phát sáng cổ vũ vậy hồn ma-san??!

Có điều sau đó thì thấy em giật thót rồi ôm chặt đầu Kazuo khiến ông khó hiểu, không lẽ là có hồn ma khác ở đây?? Hay là hồn ma biến thái hôm trước??

Tại sao hồn ma bên cạnh ông lại bị ma biến thái khác nhắm đến nhỉ?

Nhìn lên người em, Kazuo cuối cùng cũng hiểu ra, ông đập tay vào nhau, kính cẩn nói

- Xin lỗi vì đã không nhận ra hồn ma-san, mai tôi sẽ cúng cho cậu cái áo mới để cậu mặc vào đàng hoàng

Ôi chòi oi! Hồn ma-san có mặc áo quần đâu!! Hèn chi bị nhắm đến là phải rồi!!

- Yamashita-kun, vậy là đó giờ anh không để ý đến mà để hồn ma-san lỏa thể à?

- V..Vâng ạ, tại lúc đó tôi nghĩ cậu ấy là hồn ma đặc biệt nên...

Em lúc này nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang lượn lờ quanh Ohma, trong lòng em khá là nghi ngờ về mối quan hệ của gã với gã trai đó

Chẳng lẽ là họ hàng?

- "Mỹ nhân~"

Không, chắc chắn là nhìn nhầm rồi

Đợi đến khi Ohma thắng trận, em bay đến vuốt nhẹ vết thương trên người gã trai, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, ngay lập tức vết thương...lành lại

Cả Ohma lẫn Kazuo đều ngạc nhiên, nhất là gã trai, khi mà cái cảm giác đau buốt mà vết thương mang lại đã không còn nữa

Khi thấy đã không còn vết thương nào nữa, em liền bay lên vai Kazuo ngồi như thường lệ

Cộp cộp cộp

- Cậu làm tốt lắm, Tokita-kun và Yamashi–

Hideki bước đến bên, chúc mừng cả hai thì khựng lại, cả Kaeda cũng khựng người

- A Tổng Giám Đốc!....Hai người sao thế?

Crack crack

Đầu em nghiêng một góc 45°, mái tóc một bên xoả xuống để lộ con ngươi xám tro mở lớn nhìn hai người với vẻ khó hiểu

- Y...Y..Y... Yamashita-kun...trên...v..v..vai ông!!!

Kaeda run rẩy chỉ vào hồn ma tóc vàng đang ngồi trên vai Kazuo, thường ngày đâu có thấy, bây giờ đột nhiên xuất hiện một 'người' ngồi trên đó mà ông lại không có cảm giác gì khiến cô sợ đến muốn khóc

- À...Hả? Cô thấy được cậu ấy sao Kaeda-san?!

Kazuo kinh ngạc, em ngồi trên đầu cũng kinh ngạc, thoát khỏi người ông mà bay lại gần cô, cái đầu chỉnh lại đúng vị trí mà nhìn thẳng vào mắt cô

Cô kinh hãi lùi lại, miệng nhỏ mấp máy không nói được câu hoàn chỉnh vì sợ, rồi cô ngất luôn

Hideki vội đỡ cô thư ký, quay sang nhìn em rồi nói

- À...c..chào cậu, mong cậu thứ lỗi cho thư ký của tôi, cô ấy sợ quá nên mới...!?

Em tiến sát lại gần gã, gần đến nổi tưởng chừng như bờ môi lạnh lẽo đó sẽ chạm vào môi gã vậy

Chợt em bị thứ gì đó kéo ngược lại, rồi bị kéo đi đâu đó với tốc độ rất nhanh, khiến cả ba người không kịp trở tay, chết trân nhìn hồn ma tóc vàng bị thế lực nào đó lôi đi mất

- Hồn ma-san!!!!

...

Bị lôi đến một chỗ vắng vẻ, em ngơ ngác nhìn gã đàn ông vừa lôi mình đi như muốn hỏi thì gã đã đáp lại ngay

- " Mỹ nhân, em dám gần người gã đó?! "

Ơ hay?! Em gần ai thì kệ em chứ?!

Em tức giận trừng mắt nhìn gã, muốn thoát ra mà bay đi, nhưng gã cứ giữ chặt mãi khiến em khó chịu mà gầm lên những tiếng chói tai

- " EEEEEEEEEEEEEEEE!!!! "

Miệng em há to, lộ ra hai chiếc răng nanh cả ở trên lẫn ở dưới cùng hàm răng thẳng tắp, cắn vào bả vai của gã đàn ông

Phập

Hồn ma thì không chảy máu, cũng không biết đau, nhưng ít nhiều cũng tổn hại đến nguyên hồn, có điều gã đàn ông đó lại để mặc cho em cắn, bởi lực cắn của em chẳng khác nào cú táp của con mèo đang xù lông với chủ của nó, gã hứng khởi nói

- " Chà, mỹ nhân thật là bạo, chủ động ép sát như vậy tôi cũng không khách sáo nữa~ "

Chỉ mong mỹ nhân chịu được thôi~

Mỹ nhân không mặc đồ, tự động 'đánh dấu', chủ động 'dâng hiến' như vậy, chỉ có thằng ngu mới không 'thưởng thức' và gã...thì không phải thằng ngu

...

Chạy quanh tòa nhà mà tìm kiếm hồn ma, Kazuo lo muốn nổ lồng ngực, em luôn ở bên ông mọi lúc, mọi nơi, tự dưng tách rời như vậy ông có chút không thích

Chỗ dựa duy nhất của ông

Niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống luôn bị chèn ép này

Ohma cũng chạy theo tìm, là tự nguyện chạy đi tìm cùng Kazuo, gã trai cũng lo cho hồn ma đó, vì cảm thấy có chút hứng thú

Hideki thì bận đưa Kaeda đi rồi, gã bảo cũng sẽ đi tìm cùng, chắc giờ cũng đã quay lại rồi

- Hồn ma-san! Cậu đang ở đâu?!

- Hồn ma-san!!

Tiếng gọi í ới vang vọng khắp nơi trong tầng, nhưng tuyệt nhiên không có sự hồi đáp

Mãi một lúc sau, khi mà bọn họ gần như đã bỏ cuộc thì em đã xuất hiện, bay vèo lại ôm chầm lấy người Kazuo, úp mặt vào lồng ngực ốm gầy của ông mà khóc, tiếng khóc bi thương, ai oán vang lên giữa khoảng không vắng người

- " Hu...huhu...hức...hu..hu "

Dù rùng rợn thật đấy, nhưng đã tìm thấy em rồi, Kazuo không kiềm được cũng ôm lấy em mà dỗ dành, có lẽ em vừa gặp phải điều gì đó kinh khủng nên mới khóc

Lúc này Hideki không còn nhìn thấy em nữa, khi thấy biểu hiện của Kazuo cũng biết em đã quay trở lại rồi

- Thôi, đã tìm thấy rồi thì đi về nào

- Vâng

...

Tối đó, em vẫn ôm chặt hông Kazuo không rời, ông cũng chẳng ý kiến gì mà cứ để em như vậy

Nhưng mà, hình như em có áo mặc rồi kìa

...

- Niko, áo ông...đâu rồi?

- " Haha, mất rồi"

- Vậy còn mấy vết thương kia?

- " Mèo cào đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro