Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi săn giữa những quý tộc của hai Nhà Acryl và Laprez với nhau, mà người tổ chức chính là Công tước vùng Tessa. Ông ta có một niềm đam mê mãnh liệt với săn bắn, một thú vui tao nhã rất nổi cộm của giới quý tộc.

Tiếng tù và, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gió thổi, tiếng cỏ cây lay động, tiếng không khí sượt qua, tiếng người hò hét,... tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn huyên náo bao trùm khắp cánh rừng phía sau lâu đài Felluah. Từ đằng xa, Orthez cùng các phu nhân và tiểu thư vẫn đang ngồi trên lưng ngựa theo dõi diễn biến của cuộc săn bắn. Nhưng thú vui đó thì vẫn khá là nhàm chán đối với các nữ quý tộc.

"Chúng ta nên đi thôi." Một phu nhân mở lời, các vị phu nhân tiểu thư khác cũng gật gù đồng tình và bắt đầu lục tục rời đi. Orthez định xoay ngựa lại tính rời đi thì chợt dưới chân ngựa của cô xuất hiện một bóng người.

Là Marina, em gái cô.

Cô bé cứ luôn ngước lên nhìn chằm chằm vào chị gái mình, hẳn là con bé muốn lên ngựa, Orthez bối rối nghĩ. Nhưng, ai có thể bế được nó lên đây ? Cô thì chắc chắn là không thể rồi, vì nếu như thế thì ai sẽ giúp cô lên ngựa ?

Bất chợt có hai cánh tay nhấc bổng Marina lên và đặt cô lên yên ngựa của chị gái mình. Là Arthur. Anh vận một bộ đồ đi săn gọn gàng và lịch thiệp, trên đầu đội một chiếc mũ cao có gắn lông chim ở phía trước.

"Em nên nói là 'Cảm ơn anh'." Orthez cúi đầu xuống nói nhỏ với em gái mình và cô bé ngước đầu lên nói cảm ơn với theo Arthur đang lặng lẽ sải từng bước dài về phía trước.

Arthur leo lưng ngựa và bắt đầu thúc ngựa đi vào trong cánh rừng, nơi cuộc săn bắn đang diễn ra vô cùng huyên náo. Jules Asrealt cưỡi ngựa đi theo anh, tiện mồm hỏi. "Sao cô bé cứ nhìn ngài một cách lạ lùng vậy nhỉ ? Hay cô bé nghĩ chị gái mình bị ngài bắt cóc ?"

"..." Arthur im lặng cưỡi ngựa đi tiếp, từ chối trả lời câu hỏi.

Đoạn anh ngoái đầu lại nhìn về phía chỗ Orthez đang bắt đầu rời đi, và ra hiệu cho Larin đi theo bảo vệ cô, còn mình thì tiến sâu vào trong rừng.

Cuộc săn đang diễn ra ngày càng gay cấn khi đoàn người đang áp sát dần con mồi là một con nai trưởng thành, và kết thúc khi Tử tước Lupert là người phóng một dao tiệt đường sống của nó. Anh ta cắt đầu con nai ra và giơ cao nó lên cho tất cả mọi người thấy được chiến công hiển hách của mình, và đám quý tộc bắt đầu xúm vào khen ngợi Tử tước.

Arthur ghìm cương ngựa lại và đứng cách một quãng dài nhìn khung cảnh trước mặt.

"Chủ nhân đang tự trấn an mình rằng nó đã xong rồi." Một vệ sĩ Pabina nói khi anh ta dừng ngựa phía sau cách Arthur mấy mét, và một người khác đáp lại. "Ừm, có vẻ ngài ấy ghét săn bắn."

"Đã từ rất lâu rồi chúng ta mới có một cuộc săn bắn trong rừng."

"Ngài ấy là kiểu người chỉ ra ngoài khi có khách quan trọng đến đây."

"Hả ?"

"Mà, phu nhân đâu ?"

***

Lúc này, Orthez đang điều khiển con ngựa đi chậm rãi bên những hàng cây nối tiếp nhau ở bìa cánh rừng. Marina vẫn đang ngồi yên phía trước Orthez chợt cảm thấy có chút lạ lùng, cô bé liền cất tiếng hỏi chị gái mình. "Không phải chúng ta đang đi săn sao ?"

"Chúng ta đang đi săn đó." Orthez bình thản trả lời.

"Nhưng không có ai ở đây cả."

"Chị chỉ..." Cô ngập ngừng, "đi chậm lại một chút... với em gái mình thôi."

Đôi má trắng nõn của Marina ửng hồng khi nghe chị gái mình nói thế.

"Marina, em sẽ về nhà vào ngày mai đúng không ?"

"Vâng."

"Chị hi vọng... thời gian sẽ trôi qua chậm hơn một chút." Orthez trầm giọng xuống và lặng lẽ cưỡi ngựa đi tiếp. Tiếng lá cây xào xạc bên dưới những tiếng móng ngựa nện từng nhịp từng nhịp xuống mặt đất, và bao quanh họ là một không gian tĩnh lặng yên bình.

"A !" Tử tước Lupert từ đằng xa hô lên một tiếng khi nhìn thấy hình bóng Orthez cưỡi ngựa đang dần tiến gần đến chỗ đoàn người đi săn. "Orthez, hôm nay tôi đã săn được một con nai đó ! Tôi làm được rồi." Anh ta sảng khoái nói với Orthez và sải từng bước chân rộng tiến lại gần cô.

"Vậy phu nhân có thể cho tôi vinh hạnh được hôn lên bàn tay của người không ?" Lupert cởi mũ xuống, nghiêng người và chìa bàn tay của mình ra.

"Ồ, vâng. Chúc mừng ngài, Lupert." Orthez đưa tay cho Tử tước nắm lấy và anh ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón áp út của cô.

Từ phía xa, đội vệ sĩ Pabina đang vây quanh chủ nhân của họ bắt đầu khoanh tay tặc lưỡi. Và họ bắt đầu những lời bàn tán sôi nổi về cảnh tượng gai mắt phía trước.

"Gã đó, phải hắn không nhỉ... Nhớ hắn không Jules ?"

"Gì chứ ?!"

"Sự thật là hắn đang tán tỉnh phu nhân của chúng ta."

"Lộ liễu quá."

"Ghê phát ốm..."

"Các cậu nghĩ giống tôi đấy."

"Dù thế nào cũng phải công nhận, phu nhân thực sự rất nổi tiếng."

"Vậy tại sao cô ấy phải ép mình đến cưới Felluah nhỉ ?"

Trong khi đó, nhân vật trong cuộc chính là Arthur vẫn im lặng từ chối nhập cuộc bàn tán sôi nổi và im lặng lắng nghe những gì đội vệ sĩ nói.

***

Tại lâu đài Felluah.

Trong phòng ngủ của mình, Orthez lặng lẽ đứng trước chiếc cửa sổ to lớn mà nhìn ngắm khung cảnh trời đêm bên ngoài. Tiếng cửa phòng mở ra đã thu hút sự chú ý khiến cô ngoái đầu lại.

Jules Asrealt và Larin từ từ dìu vị phu quân của cô đến bên giường ngủ và đặt anh ta nằm xuống. "Chủ nhân uống hơi nhiều." Jules lên tiếng giải thích và nhanh nhẹn cởi một chiếc bốt ra khỏi chân Arthur. "Tửu lượng ngài ấy không được tốt lắm, nhưng mọi người cố mời rượu ngài vì hôm nay là ngày ăn mừng cuối cùng." Đoạn anh ngoái đầu lại nhìn về phía Orthez đang đứng ở phía sau và trầm ngâm trong giây lát.

"Chúc ngủ ngon." Larin và Jules lập tức rời khỏi phòng. Lúc đang di chuyển xuống cầu thang, Larin vừa khoanh tay vừa ngán ngẩm nói với Jules. "Sao cậu phải cởi giày cho ngài ấy trong khi vợ ngài vẫn còn đứng bên cạnh hả ?"

Jules uể oải thừa nhận. "Không biết nữa, chắc do thói quen."

Nhìn chiếc bốt được cởi ra nằm lăn lóc giữa sàn, Orthez đành thở dài mà cởi nốt chiếc bốt còn lại trên chân Arthur. Đáng nhẽ họ nên cởi nốt cho xong rồi hẵng rời đi, cô nghĩ thầm. Đặt đôi bốt nằm ngay ngắn gọn gàng bên cạnh đầu giường, cô nhìn Arthur rồi lại ngoái đầu lại nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ.

Ngay cả khi chẳng có gì đặc biệt ở đây cả, anh ta thực sự vẫn thường xuyên ngủ rất ngon lành ở đây.

Vì danh tiếng của mình, vì cuộc hôn nhân này, hoặc do tất cả những điều này...

sẽ kết thúc trong hôm nay.

Orthez tựa đầu vào thành cửa sổ và nhắm mắt lại.

Mọi người,

đều sẽ rời đi vào ngày mai.

Tôi hi vọng, thời gian có thể... trôi qua chậm hơn một chút.

"Ưm..." Arthur lúc này đang nằm trên giường liền cựa quậy. Điều đầu tiên anh làm khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa buồn ngủ chính là vội vàng cởi dây nơ thắt ở cổ ra và ném nó đi, tiếp theo là tới lớp áo khoác ngoài, cuối cùng trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi và quần dài. Anh đưa tay mở cúc áo và nới lỏng cổ áo cho đến khi bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới thôi, đoạn Arthur nằm nghiêng người về phía bên trong giường, và đập vào mắt anh chính là khuôn mặt đang say ngủ của Orthez. Vị hôn thê của anh ngay cả khi ngủ cũng vẫn rất đẹp.

Anh từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Mùa xuân thật là ngắn ngủi,

và cả màn đêm cũng vậy.

***

"Chị ơi !" Marina ngoái đầu lại và hét to lên khi chiếc xe ngựa đang ngày một chạy xa khỏi cổng thành. Thu vào tầm mắt của cô bé chính là hình ảnh người chị gái của mình đang đứng trước cổng thành to lớn phía xa mỉm cười vẫy tay với cô. Hình bóng ấy cứ ngày một xa dần, xa dần và khuất đi mất.

Nhìn đoàn kiệu đang dần đi xa khỏi lâu đài, Orthez trở nên trầm ngâm một lúc.

Arthur đứng phía sau Orthez và quan sát, chợt Jules xuất hiện từ sau cổng thành thông báo. "Arthur, các giám mục muốn gặp cậu."

Anh xoay gót giày định tiến vào phía trong thì dừng lại, "Orthez." Anh ngoái đầu lại và gọi tên cô, đồng thời chìa tay mình ra.

Orthez hiểu ý anh liền quay người lại, đặt bàn tay mình lên tay anh và anh nắm tay cô kéo vào bên trong.

"Đóng cổng thành xuống ! Bá tước và phu nhân đang tiến vào !"

Tiếng cổng thành nặng trĩu từ từ được hạ xuống vang lên.

Mình... câu chuyện bắt đầu từ anh ta và mình, Arthur gặp Orthez, cô gái sinh ra ở Tessa. Mình đã sống ở đó 16 năm 8 tháng, và sẽ còn sống ở Felluah lâu hơn vậy.

Cho đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro