Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bây giờ, ta xin chúc phúc cho đêm động phòng của hai con." Vị tu sĩ mỉm cười hiền hòa nói. Lúc này, cả cô lẫn Arthur đều đã thay y phục cưới thành váy ngủ và áo sơ mi cùng quần dài, cả hai ngồi bất động trên giường để nghe những lời chúc mừng rỗng tuếch của vị tu sĩ cùng những quan khách xung quanh. Sau khi tu sĩ kết thúc những lời chúc phúc của mình, ông ta cũng những vị khách đồng thời đi ra khỏi phòng để đôi uyên ương dành thời gian cho nhau.

Khi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại cô và Bá tước Laprez trên chiếc giường to lớn đủ để năm người nằm. Orthez nắm lấy tấm chăn đến mức nó nhàu đi dưới tay cô, anh ta sẽ làm gì nhỉ ? Cô bồn chồn nghĩ, tuy vẻ ngoài trông cô không quan tâm nhưng hành động nắm chặt tấm chăn đủ hiểu cô lo lắng thế nào. Đúng lúc ấy, Arthur ngả mình xuống cái gối; cô ngạc nhiên quay qua anh nhưng anh chẳng làm gì, chỉ thờ ơ liếc cô một cái rồi xoay người nằm nghiêng ra phía mép giường. Cô nhìn anh rồi cũng từ từ hạ mình xuống chiếc giường êm ái, đảo mắt qua Arthur rồi lại nhìn ra phía cửa sổ đối diện.

Trẻ, và giàu có. Anh ta quả là một người giàu có và cao quý. Chắc là anh ta có... rất nhiều người tình... Nhưng kể cả vậy cũng chẳng sao cả. Mình mong là không ai trong số người tình đó, không ai xinh đẹp... hơn mình. Cô nghĩ và rồi nhắm mắt lại.

***

Những tia nắng ban mai chiếu sáng bầu trời phía đông vùng đất Felluah. Thế giới đang chuyển từ màu đen sang huyết dụ rồi xanh lá cây trong khi bình minh dần bao phủ những cánh đồng và rừng thẳm. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính rồi tràn lên khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ, Orthez khẽ mở mắt. Cô đảo mắt về phía bên kia giường rồi từ từ ngồi dậy, những ngón tay thuôn dài và xinh xắn chạm lên tấm drap. Chỗ anh ta lạnh rồi, chắc anh ta đã dậy từ rất sớm và rời đi. Cô nghĩ và quay mặt về phía cửa sổ, thơ thẩn nhìn nó như kẻ mất hồn, may sao một bóng người chợt lướt qua đã kéo hồn cô về hiện tại.

"Cô dậy rồi à ?". Arthur Laprez mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần dài trắng, đôi mắt nâu trong veo ấy nhìn thẳng vào cô và đôi chân nhanh nhẹn của anh ta đã chẳng mấy chốc đứng bên cạnh mép giường phía Orthez nằm. Anh hất tung tấm chăn ra khỏi người cô, trước con mắt ngỡ ngàng của vị phu thê, anh rút con dao găm ra khỏi vỏ được gài bên thắt lưng và dùng nó cứa một đường lên cánh tay mình. Máu chảy thành từng giọt nhỏ xuống tấm drap giường trắng tinh, Orthez đã sớm lùi lại về phía đầu giường tránh cho việc máu của anh ta dây vào váy ngủ của cô. Cô hiểu ý nghĩ của việc này nên cô sẽ không trách anh vì sao lại làm thế.

Khi trên giường xuất hiện xuất hiện một vệt máu đỏ tươi nổi bật, Arthur mới thu tay lại, anh đặt con dao xuống cái bàn nhỏ cạnh đầu giường và dùng băng quấn quanh vết thương trên cánh tay.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với cuộc hôn nhân chính trị này." Anh vừa băng vừa lãnh đạm nói.

"Tôi cũng vậy !" Orthez đáp, giọng điệu cũng lạnh lùng chẳng kém.

Cô chìa tay ra và nói. "Orthez Laprez." Arthur lúc này đã băng bó xong vết thương, anh kéo ống tay áo xuống rồi giơ bàn tay mình ra nắm lấy tay cô. "Arthur Laprez."

***

Cả hai nắm lấy tay nhau cùng bước ra Đại Sảnh của lâu đài, nơi tiệc cưới được tổ chức. Có tới hơn hai trăm khách mời; phần lớn là người Nhà Acryl, họ hàng xa và các nhánh khác của Nhà Laprez cùng các nhân vật quyền quý khác.

Khi ban nhạc bắt đầu chơi, Arthur và Orthez khiêu vũ dẫn đầu, các vị khách khác cũng nhanh chóng lên khiêu vũ cùng đôi phu thê trẻ.

Các cặp khiêu vũ tách ra làm hai hàng, một hàng nam và một hàng nữ, các bạn nhảy của mỗi cặp đứng đối diện nhau. Hai hàng cúi chào nhau, và khi tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi bắt đầu hoà vào với nhau và uyển chuyển khiêu vũ trong từng bước nhảy.

Arthur nhảy với Orthez, cả hai di chuyển vô cùng nhịp nhàng và điêu luyện, bốn con mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau không nói một lời, và rồi tiếng nhạc tách đôi bọn họ ra. Arthur bắt cặp với vị phu nhân đối diện mình, một mỹ nhân, và bà ta nở một nụ cười xã giao.

"Ngài chắc hẳn cảm thấy hạnh phúc lắm, thưa Bá tước." Vị phu nhân mở lời với Arthur.

"Về điều gì?" Anh đáp lại.

Phu nhân cười. "Mọi người đều nói rằng phu nhân là một giai nhân tuyệt thế, có rất nhiều người hâm mộ cô ấy, cả đàn ông và phụ nữ. Hôm qua, các vệ sĩ bảo vệ lâu đài Felluah đã tỏ ra rất trung thành với cô ấy."

Arthur liền nhìn qua phía Orthez rồi lại quay lại hỏi vị phu nhân. "Sao họ không như vậy với tôi nhỉ ?"

"Ngài nên hiểu điều đó mới phải," một quý tộc ở cặp đang khiêu vũ bên cạnh anh cất tiếng, "các vệ sĩ trở nên trung thành như vậy là do sắc đẹp nghiêng trời của phu nhân đó." Anh ta cười sảng khoái.

Những gã đó... Arthur liếc một cái sắc lẻm về phía đội kỵ sĩ Pabina đang thong thả ngồi gác bên ngoài Đại Sảnh.

"Sao Bá tước lại trừng trừng nhìn chúng ta vậy ?" Một vệ sĩ cất tiếng hỏi những người còn lại khi anh vừa nhận thấy được ánh mắt đáng sợ của Arthur.

"Cứ kệ ngài ấy đi." Jules Asrealt chống cằm nhàm chán đáp lại lời cậu ta. "Ây, chán quá." Anh gác một chân lên chiếc ghế đối diện mình.

"Thật bất ngờ khi nghe một kẻ mải chơi như cậu kêu chán." Larin - đội trưởng Pabina ngồi xoay lưng lại với Jules.

"Cậu có biết bữa tiệc kéo dài đến khi nào không ?" Jules hỏi.

"Không phải nó nên kéo dài 14 ngày thì mới phù hợp với danh tiếng Công tước vùng Tessa sao ?" Một người đáp lại anh. "Tôi còn nghe nói có vài bữa tiệc kéo dài đến 1 tháng, phục vụ đến mười nghìn món ăn."

"Hầy..." Larin thở dài.

"Sao ? Cậu không thấy kích thích khi nghe nói sẽ có rất nhiều các cô gái đến đây à ?" Một vệ sĩ hỏi, nhưng có vẻ chẳng ai buồn quan tâm đến câu hỏi của cậu ta.

"Cái tên này thật là... Nhưng phải miễn cưỡng công nhận là chủ nhân của chúng ta đã kết hôn." Larin nói ra một sự thật trắng trợn không thể chối cãi khiến các vệ sĩ chỉ biết câm lặng. "Phu nhân thật rực rỡ, nhưng Bá tước của chúng ta sao lại do dự vậy nhỉ ?"

Chắc do phần lớn những gã đàn ông ở Felluah đều sợ vợ... Tất cả thầm nghĩ. "Có tin đồn là Hoàng tử Paris từng tán tỉnh phu nhân của chúng ta." Một người lên tiếng.

"Tôi thấy thật bất an khi nghe nói Hoàng tử có ý muốn bắt cóc cô ấy khi đang trên đường từ Tessa đến Felluah." Một người hùa vào, và một người khác lại phản bác. "Ngài ấy là một hoàng tử nên không dám làm gì để đánh mất danh dự của mình đâu."

Larin nhìn vào khung cảnh bên trong Đại Sảnh và kết luận. "Dù sao, đã từ rất lâu rồi chúng ta mới có một nữ chủ nhân trong lâu đài Felluah. Tôi mong là họ sẽ hạnh phúc."

Lúc này, Arthur đã chuyển sang bắt cặp với một bạn nhảy mới, một quý cô với mái tóc đen dài óng ả. "Người phụ nữ đó cũng ở đây ?" Jules hờ hững hỏi khi vừa đảo mắt về phía quý cô tóc đen kia. Larin đứng dựa ở cây cột bên cạnh bình thản trả lời. "Bởi vì cô ta là một Hầu tước phu nhân."

"Chậc !" Jules nhíu mày tặc lưỡi. Anh luôn luôn có ác cảm với cô ta, ả đàn bà đã quyến rũ chủ nhân của anh và rồi bỏ mặc anh ấy cùng một trái tim đau khổ, và giờ thì cô ta còn dám mặt dày quay lại ?

"Jules," Larin nhắc nhở, "cứ mặc kệ cô ta đi ! Đừng chú ý đến cô ta nữa."

Jules Asrealt không cam tâm nhưng vẫn đành phải ngậm miệng. Sau một lúc im lặng, anh cất lời. "Tôi mong là Arthur sẽ yêu mến Orthez."

"Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro