Chương 4: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở 'Món quà' mà tôi tìm thấy trong phòng của tôi, đó là một quyển sách. Bên trong cuốn sách chẳng ghi gì cả, chỉ là các trang giấy trắng.

-"Nhưng chữ 'Món quà' được ghi bằng ngôn ngữ của thế giới mình, mình không nghĩ đây chỉ là một cuốn sách bình thường đâu." ( Hideoki )

Tôi thử ghi tên các kĩ năng như là <Aqua Bullet> và <Earth Wall> vào cuốn sách nhưng chả có gì xảy ra cả. Có lẽ mình nên học cách viết của thế giới này và thử lại...

-"Cái gì đây...Made in Vietnam...20.000 đ..." ( Hideoki )

Là dòng chữ tôi nhìn thấy ở góc phải, phía sau quyển sổ. Yep, đây chỉ là quyển sổ bình thường có thể mua ở bất cứ đâu ở ngoài đường.

-"Biến đi!" ( Hideoki )

Tôi ném cuốn sổ đó vào một góc của căn phòng.

Để xem nào, Maki đã mang cho tôi một số quyển sách mượn từ thư viện. Theo nhưng gì tôi thấy thì ngôn ngữ của thế giới này cũng sử dụng bảng chữ cái Alphabet, nếu thế thì để học được ngôn ngữ thế giới này lại càng trở nên đơn giản. Thế nhưng..

-"Làm gì có từ điển để mình tra nghĩa chứ!" ( Hideoki )

Mình không thể tự học chữ viết của thế giới này mà không có sự giúp đỡ của người khác.
Không còn cách nào khác, mai mình sẽ nhờ Maki dạy cho mình. Hi vọng rằng cô ấy sẽ không hỏi nguyên nhân.

Thật ra hiện tại vẫn còn khá sớm để đi ngủ...Trốn ra ngoài chơi thôi!

•—•—•—•—•—•

Tôi đang đi vòng quanh thị trấn. Tôi nghĩ là vẫn còn sớm để đi ngủ nhưng hiện tại thì thị trấn thật sự vắng bóng người. Chỉ có vài căn nhà và quán rượu là đang thắp đèn, còn lại hầu như tối đen như nhà đã bị bỏ hoang.

-"Có thể người dân ở thế giới này ngủ sớm hơn mình tưởng." ( Hideoki )

Mà hơn nữa về tên Hero tên là Yusa. Theo cốt truyện của game thì nhân vật người chơi chỉ được ban phước bởi thần linh là có tất cả thuộc tính là thuộc tính tự nhiên. Thế thì làm sao hắn có thể dùng một ma thuật trung cấp khi mà chưa kết thúc Arc 1 của con game Tale of Hero.

Các kĩ năng trong game này được chia làm 4 loại: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, và tối thượng.
Để sử dụng được các kĩ năng trung cấp thì phải đáp ứng được một số điều kiện, có lượng mana đủ để dùng được các kĩ năng trung cấp ít nhất là 10 lần. Ngoài ra điều kiện khó nhất là nâng cao chỉ số thành thạo của thuộc tính đó tới một mốc xác định. Ở trong game mà tôi từng chơi thì đó là một chỉ số ẩn và để tăng thì rất dể nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.

Xét về mọi mặt thì tên Hero đó hơn mình về mọi mặt nhưng thật ra mình lại hơn hắn ở một điểm, đó là ngoại hình. Game này mặc định nhân vật người chơi có ngoại hình trung bình, Hero là một người với khuôn mặt bình thường với mái tóc và đôi mắt đen điển hình của người châu Á. Nhưng Vigor, một nhân vật phụ của game thì lại khá đẹp trai, cậu sở hữu mái tóc màu hạt dẻ. Ngoài ra cậu còn sở hữu đôi mắt màu danh dương tuyệt đẹp, thứ được di truyền từ cha của cậu.

-"Haha! Đừng nghĩ là cái gì ta cũng thua ngươi, Hero." ( Hideoki )

Thời điểm mà Rena, hôn phu của Vigor, từ chối hắn nằm ở gần cuối Arc 1 của con game Tale of Hero. Sau thời điểm đó Vigor đã mất bình tĩnh, cảm xúc lấn át và bị ma tộc biến thành Demon nếu mình không lầm.

Nhưng mình hiện tại là Vigor. Sau sự kiện đó mình cũng không thấy điều gì bất thường, có lẽ mình nên cẩn thận hơn từ bây giờ.

-"Có bóng người!" ( Hideoki )

Tôi nấp vào một con hẻm gần đó và nhìn xem bóng người đó là ai?

-"Một đứa bé? Với bộ đồ rách rưới và dơ dáy đó thì chắc là đứa bé này là người ở khu ổ chuột...Đây là!" ( Hideoki )

Nếu tôi nhớ không lầm thì đứa nhóc này liên quan đến một Side Quest của game này. Một lần người chơi và các nhân vật chính khác tình cờ gặp đứa bé này khi đang trên đường tới trường. Lúc này người chơi có thể lựa chọn tặng tiền cho đứa bé này, điều này sẽ làm tăng điểm thiện cảm giữa người chơi và các nhân vật chính khác. Còn nếu lựa chọn làm lơ thì...hôm sao chúng ta sẽ bắt gặp xác chết của đứa bé này trên đường.

-"Mình không muốn thấy người khác chết tí nào, mà đây không phải là việc của tên Hero kia sao!" ( Hideoki )

Thôi được rồi dù sao mình vẫn còn hơn 1 đồng vàng cơ mà. 1 đồng vàng thì bằng 100 đồng bạc và 1 đồng bạc thì bằng 100 đồng xu. Trung bình một ngày chỉ cần 50 đồng để ăn đủ 3 bữa, với 1 đồng vàng thì đứa bé này sẽ sống được một khoảng thời gian.

-"Mình có nên đưa trực tiếp hay ném đại vào nhóc đó nhỉ?...Mà khoan đã!" ( Hideoki )

Có ổn khi để một đứa bé ở khu ổ chuột giữ số tiền lớn như này. Tất nhiên là không rồi! Nghĩ lại thì trong game sau khi hoàn thành Side Quest đó thì không hề thấy mặt của đứa nhóc này một lần nào nữa.

Agghh...phải làm gì bây giờ?! Suy nghĩ đi Hideoki, mày là người đã tạo ra AI thông minh nhất thế giới mà, giải quyết chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với mày thôi. Đưa tiền cho một đứa nhóc thì rõ ràng là một ý kiến tồi. Muốn sống sót ở bất kì thế giới nào thì thứ quan trọng nhất vẫn là...Tôi biết rồi!

-"Hãy xem đây! Một trong các bí kĩ của ta! <Hideoki's Throw!>" ( Hideoki )

Headshot!!...À không ý tôi là "Xin lỗi!!"

-"Ái...Gì thế?!...Một chiếc nhẫn?!" ( Đứa bé?? )

Thứ tôi vừa ném là chiếc nhẫn có tác dụng hồi phục mana, thứ này đáng giá khoảng chục đồng bạc ấy nhưng để như tôi đã nói, tiền không phải thứ quan trọng nhất cần có để tồn tại và sống sót.

-"Giờ thì về nhà ngủ thôi. Mình sẽ tiếp tục việc này vào ngày mai." ( Hideoki )

•—•—•—•—•—•

-"Chào buổi sáng, ông có phải là Koja-san, chủ nhân của cửa hàng này không?" ( Hideoki )

-"Đúng thế, nhưng trời vẫn còn chưa ló dạng mà, việc gì mà phải đích thân thiếu gia của gia đình Maverlous đến đây gặp tôi vậy." ( Koja )

Trước mặt tôi là một thương nhân, nhân vật tôi thường gặp trong game để mua đồ với giá rẻ. Ông ta sở hữu một bộ râu như những người dân ở Ấn Độ, một bộ râu đen và rậm rạp.

-"Ta có một việc muốn nhờ ông..." ( Hideoki )

7/12/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro