Chương 5: Tale of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin lỗi...cho tôi hỏi. Ở đây có mua thứ như này không??" ( Đứa bé?? )

Đứa bé đưa ra chiếc nhẫn mà tôi ném vào hôm qua. Vào lúc tôi chơi game này, khi thanh máu của người chơi về mức 0, nhân vật người chơi sẽ bất tỉnh và tỉnh dậy ở nhà mình vào hôm sau với setting là đã được tìm thấy bởi NPC trong tình trạng bất tỉnh nhân sự và được đưa về nhà. Nhưng người chơi sẽ mất một số item và những item này hầu như sẽ mua lại được ở cửa  hàng của Koja với setting là nơi tiêu thụ đồ không rõ nguồn góc. Nên tôi đoán đứa bé này sẽ đem chiếc nhẫn này tới đây để bán.

-"Chào buổi sáng cô bé, chiếc nhẫn này cô bé kiếm ở đâu thế, ăn cắp?? Mà điều đó không quan trọng, dù sau của hàng của ta cũng là nơi giải quyết mấy món như này mà. Để xem... 100 đồng vàng nếu cô bé muốn bây giờ." ( Koja )

-"Một....trăm??!!" ( Đứa bé?? )

Một...trăm!! Mà khoan đã! Cô bé?? Đứa nhóc đó là con gái à??

-"Nhưng ta nói trước. Một đứa nhóc đến từ khu ổ chuột như nhóc mà giữ một số tiền lớn như vậy, ta không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra với nhóc đâu...Để xem nhóc có người thân không?" ( Koja )

-"Cháu có một đứa em gái nữa ạ." ( Cô bé?? )

-"Thế thì ta có một đề xuất cho nhóc. Đưa chiếc nhẫn cho ta, đổi lại ta sẽ lo tất cả các vấn đề về cơm nước, quần áo, chỗ ở, và những thứ khác cần thiết cho nhóc và đứa em của nhóc cho đến khi nhóc có thể tự lập. Ngoài ra, ta sẽ chỉ dạy cho nhóc tất cả các kiến thức của ta về kinh doanh, ta sẽ biến nhóc thành một Merchant đích thực." ( Koja )

Đúng thế, đây không phải là game, đây là hiện thực. Để sống sót ở bất cứ nơi nào, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất vẫn là kiến thức.

-"Kho..khoan đã!" ( Cô bé?? )

-"Sao thế cô bé, không lẽ nhóc ngu tới mức từ chối lời đề nghị của ta và lấy 100 đồng vàng đấy nhé. Như ta đã nói, ta không đảm bảo được sự an toàn của nhóc khi cầm một số tiền lớn như này đâu." ( Koja )

-"Không phải nhưng... chiếc nhẫn này đáng giá như vậy, người làm mất chắc sẽ buồn lắm. Ông có thể tìm chủ nhân của chiếc nhẫn này và trả lại cho người đó không??" ( Cô bé?? )

-"..." ( Koja )

-"..." ( Hideoki )

-"(Tính sao bây giờ Vigor-sama ?)" ( Koja )

Koja thì thầm nhỏ đến tôi, người đang núp đằng sau căn phòng mà ông ấy kêu tôi ở đó.

-"(Tự mà nghĩ đi, nếu mà cô bé đó không theo ông học thì ông đéo nhận được gì từ tôi hết!)" ( Hideoki )

-" Haha... Cô bé thật tốt bụng. Thế này thì sao, ta sẽ tìm cách trả chiếc nhẫn này cho chủ nhân của nó, còn nhóc thì cứ đến đây bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ đào tạo cho nhóc thành một Merchant, đổi lại ta sẽ lấy 50% những gì cháu kiếm được đến khi nhóc và em gái của nhóc rời khỏi đây. Nhóc thấy thế nào?" ( Koja )

-" Thật sao! Nhưng tại sao??" ( Cô bé?? )

-" Lúc đầu là vì chiếc nhẫn này thôi, nhưng lúc này là vì lòng tốt bụng của nhóc." ( Koja )

-" Cảm ơn ông rất nhiều, cháu sẽ về nói với em cháu ngay!" ( Cô bé?? )

Vừa dứt lời cô bé chạy thẳng ra khỏi quán và hướng thẳng đến khu ổ chuột.

-" Làm tốt lắm Koja-san. Như đã giao kèo, chiếc nhẫn đó và 1 đồng vàng sẽ thuộc về ông." ( Hideoki )

-" Cảm ơn Vigor-sama, nhưng tại sao ngài lại làm việc này?" ( Koja )

-" Umm... chả biết nữa haha..." ( Hideoki )

-" Thế thì tôi sẽ làm theo giao kèo, sẽ chăm xóc cô bé đó đến khi tự lập được." ( Koja )

-" Nhưng có thêm đứa em gái của nhóc đó nữa, ông không phiền sao? Giao kèo ban đầu chỉ mình cô bé đó thôi mà?" ( Hideoki )

-" Không sao, sau này Vigor-sama chiếu cố tôi thêm thì việc nuôi thêm một người thì có đáng là bao." ( Koja )

-" Vậy thì ta nợ ông lần này rồi, Koja. Sau này nếu cần việc gì cứ liên hệ đến ta, nếu không còn chuyện gì thì ta xin..." ( Hideoki )

-" Anou... cháu có thể hỏi được không" ( Cô bé?? )

-"..." ( Hideoki & Koja )

-" Cháu có thể chuyển đồ đạc của cháu sang đây ngay ngày hôm nay được không?" ( Cô bé?? )

-" Đ..được chứ." ( Koja )

-"Hahha... Thế thì gặp lại sau nhé Koja, ta có việc cần phải làm rồi." ( Hideoki )

-" Khoan đã! Ng..ngài có thể nói tên cho em được không? " ( Cô bé?? )

-" Tên ta là Vigor." ( Hideoki )

•—•—•—•—•—•

-" Tại sao ta lại làm việc này...à??" ( Hideoki )

Vigor, một nhân vật phụ của tựa game Tale of Hero, một quý tộc với tính cách tự cao tự đại, kêu ngạo, ích kỉ... nói chung là rác rưởi, cũng là người đầu tiên chết dưới tay của nhân vật chính, là người chơi.

Nhưng đây không phải là game. Tôi đang sống, Maki, Koji, và cả đứa bé lúc nãy, tất cả đều đang sống. Đây là hiện thực, đây không còn là một tựa game để giúp con người giải trí nữa.

Mình sẽ nương theo chiều gió và để tên anh hùng đó giết mình hay sao? Không bao giờ! Mình sẽ không nghe theo cái cốt truyện mà trong game đã vạch ra. Mình sẽ tạo ra một cuộc sống, một câu truyện của riêng mình.

-"Đúng rồi! Cuốn sách mình nhận được hôm qua." ( Hideoki )

-" Vigor-sama!! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, ngài bỏ đi đâu mà không nói một tiếng vậy!" ( Maki )

-"À... xin lỗi nhé Maki, ta có việc bận nên ta mới thức dậy từ sớm ấy." ( Hideoki )

-" Ngài có biết bây giờ là mấy giờ không? Đã quá trễ để đến trường rồi đấy." ( Maki )

-" Huh?? Chết!!... đã trễ như này rồi sau, chúng ta sẽ không yên với ông thầy Minato đâu. Maki, chúng ta sẽ đến trường ngay lặp tức, chúng ta sẽ chạy, nếu cô không chịu nổi thì nói với ta một tiếng." ( Hideoki )

-" Đã hiểu, Vigor-sama." ( Maki )

Mình sẽ dùng cuốn sách đó và viết ra những gì mình đã làm, viết ra câu truyện của riêng mình.

-" Một câu truyện về bản thân mình... Tale of Me." ( Hideoki )

7/13/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro