Tập 1 Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, trái đất không chỉ có mỗi con người là loài duy nhất sinh sống. Ngoài nhân tộc, thế giới còn xuất hiện thêm những chủng loài khác là Oni và Yokai.

Chúng luôn luôn xuất hiện trong những câu truyện cổ tích hoặc được truyền miệng cho nhau từ người này sang người khác.

Nhưng khi đã xuất hiện sự kiến tạo thì ắt sẽ có sự hủy diệt.

Khoa học và công nghệ dần dần tiến bộ khi thế giới gặp phải chiến tranh. Vì thế con người đã quên lãng và chối bỏ đi sự tồn tại của Oni, Yokai để có thể trở thành loài duy nhất tồn tại.

Giận dữ trước sự lãng quên khiến giống loài Oni không thể tiếp tục tồn tại nếu không hấp thụ nỗi sợ và linh hồn từ loài người, chúng đã tiến hành một cuộc xâm lăng thế giới.

Hàng ngàn Oni xuất hiện, chúng tàn sát và phá hủy những nơi chúng đặt chân đến.

Cho đến khi có sự xuất hiện của những thầy trừ tà.

Oni đã bị đẩy lùi, tuy không hoàn toàn tận diệt hết Oni nhưng những thầy trừ tà lại đào tạo ra những thế hệ tiếp theo nhằm giúp họ tiếp tục chống trả và tiêu diệt quỷ dữ.

Ngày nay, khi mà những nhà trừ tà không còn là điều xa lạ đối với xã hội hiện đại. Có rất nhiều gia tộc nổi tiếng trong việc trừ tà và họ đã chiến đấu để đẩy lùi sự tồn tại của chúng qua từng ngày.

Có một gia tộc trừ tà rất nổi tiếng - Gia tộc Ibaraki. Được sự ngưỡng mộ và tôn kính của rất nhiều người, gia tộc đó thậm chí đã từng được cho là khắc tinh của loài Oni và Yokai. Nhưng một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn định mệnh của cả gia tộc Ibaraki.

《Sự kiện mặt trăng đen》(Dark Moon) đó là tên của vụ việc trừ tà thất bại của gia tộc Ibaraki. Mọi sự tin tưởng và tôn kính trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn để lại là sự mất mát thương tâm của nhiều gia đình. Hàng ngàn người chết, bị tàn phế. Nhiều công trình kiến trúc bị phá hủy và đã tạo ra vô số Oni, Yokai.

Cả thế giới xa lánh và khiếp sợ,

Gia tộc Ibaraki hoàn toàn bị mọi người nguyền rủa, chối bỏ, lên án và thất vọng.

Trưởng tộc - Ibaraki Sojiro và Ibaraki Nanami cùng toàn bộ người trong gia tộc đã tự sát để chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra.

Nhưng hy vọng không hoàn toàn vụt mất, trước lúc tự sát gia chủ của tộc Ibaraki đã để lại giọt máu của mình với hy vọng một ngày nào đó đứa trẻ đó sẽ thay đổi ánh nhìn của mọi người dành cho gia tộc. Và minh oan cho thanh danh nhà Ibaraki.

Đứa trẻ khi đó đã được 5 tuổi, đối với những đứa trẻ khác thì 5 tuổi là giai đoạn chúng cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình và cha mẹ, nhưng đối với Ibaraki Kyosuke thì cậu không có gì ngoài những ký ức về cha mẹ trước khi họ chấm dứt cuộc đời của mình.

Khi Kyosuke được 6 tuổi, dưới sự bảo hộ của ông ngoại cậu, người hết lòng yêu thương và luôn muốn chữa lành vết cắt sâu trong tim cậu, ông ngoại cậu đã đề nghị cậu về sống với mình và thay đổi họ cho cậu nhưng Kyosuke đã từ chối.

"Tuy gia tộc Ibaraki bị gọi là gia tộc ác quỷ nhưng cháu vẫn sẽ mang cái tên này trên người."

Lời nói cứng rắn của một đứa trẻ 6 tuổi đã làm lay chuyển quyết định của người ông hết mực yêu thương cháu trai. Và cứ thế cậu vẫn sống trong dinh thự của gia tộc mình.

Một trong những gia tộc nhỏ đã thề nguyện dành lòng trung thành cho nhà Ibaraki đã cử con gái của họ đến và chăm sóc cho cậu chủ khi cậu còn quá nhỏ để tiếp quản trách nhiệm mà cha mình để lại.

Khi đi đến trường Kyosuke luôn bị cuốn vào mọi rắc rối, không phải vì cậu ấy gây chuyện mà là vì Kyosuke luôn bị rất nhiều bạn bè chọc ghẹo và bắt nạt. Nổi trội chính là Ishikawa Kaidou - một cậu bé tinh nghịch, xuất thân từ một trong 3 gia tộc lớn nên cậu luôn bắt nạt Kyosuke mỗi khi đến trường.

Nhưng đến cả giáo viên cũng không dám làm gì chỉ vì cậu mang trên người cái tên của gia tộc trừ tà thất bại, tuy vậy vẫn có một cô bé đã đứng ra bảo vệ và chấp nhận làm bạn của Kyosuke.

Sở hữu vẻ ngoài hồn nhiên và thân thiện cô bé tên Orimoto Yuuma - một cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, cặp mắt tím to tròn và đôi môi mỏng kết hợp với vóng dáng mảnh khảnh, Orimoto Yuuma được các bạn học ví như thiên thần, hầu như không có ai có thể giận Yuuma kể cả khi cô bé có làm bạn của một đứa trong gia tộc Ibaraki như Kyosuke.

Tình bạn giữa họ ngày càng gắn kết hơn, điều tưởng chừng như chỉ tồn tại trong giấc mơ đối với một người như Kyosuke.

Một hôm trên đường về cả hai cùng dạo bước về hướng dinh thự của Kyosuke, họ dừng bước cạnh một công viên. Trời đang âm u, bầu trời chuyển đen dần như thể sắp mưa nhưng thay vì nhanh chóng trở về thì Kyosuke lại dừng chân.

"Có chuyện gì vậy Kyosuke?"

"Mình nghe thấy thứ gì đó."

Điều làm cho Kyosuke chú ý chính là một chiếc hộp được đặt dưới gốc cây trong công viên, đối với những người thường thì đó chỉ là một chiếc hộp không hơn không kém nhưng Kyosuke thoáng nghe thấy một âm thanh khá yếu ớt phá ra từ chiếc hộp,

Cậu cùng Yuuma tiến lại gần để nhìn xem bên trong chiếc hộp đó là gì.

Thứ trong chiếc hộp làm cả hai bất ngờ và xao xuyến, một chú cún nhỏ tội nghiệp nằm trong chiếc hộp bị mưa làm cho ước sũng.

"Oh! Là một chú cún con!" - Yuuma tròn mắt nói.

"Có lẽ nó bị chủ bỏ rơi ở đây."

"Thật tội nghiệp! Liệu ta có thể đem nó về nuôi không?"

"Tớ không chắc."

Sau một hồi nhìn chú cún bị bỏ rơi trong vô vọng giữa bầu trời đang mưa lâm râm Yuuma chợt nhớ rằng gia đình mình không cho phép nuôi động vật, cô bé buồn bã và bắt đầu rơi nước mắt. Kyosuke cảm thấy bản thân rất vô dụng vì không thể ngăn nước mắt của Yuuma rơi.

"Phải làm sao đây Kyosuke? Gia đình mình không cho phép mình nuôi động vật."

"Eh! Đừng khóc nữa nín đi... Dù sao thì mình cũng sống một mình, chú cún này mình sẽ nuôi, để khi cậu đến nhà tớ cậu sẽ được gặp nó." - Kyosuke nhanh chóng an ủi Yuma và ôm chú cún con vào lòng.

Chú cún vẫy đuôi mừng rỡ.

"Nào, chúng mình về thôi Yuuma-chan!"

Yuuma lau nước mắt và nở một nụ cười tươi siết chặt quai cặp nói.

"Umu~ ! Cùng về thôi Kyosuke."

Cả hai cùng đi thêm một đoạn đường khá dài và khi đã tới một ngã rẽ Kyosuke và Yuuma tạm biệt nhau.

Nhà của cả hai cách nhau không xa lắm nhưng do cách biệt bởi định kiến xã hội nên Kyosuke không có can đảm để cha mẹ Yuuma biết được cô bé làm bạn với một thằng nhóc mang cái tên Ibaraki.

"Thôi mình về đây, cậu đi cẩn thận."

"Cậu cũng vậy, nhớ là chăm sóc bé cún con đó thật tốt nhé Kyosuke!"

"Mình biết rồi."

Nói xong Yuuma quay đi và hướng thẳng về con đường khác.

"Chúng ta cũng về nhà thôi."

Kyosuke nhìn chú cún và bước về phía cửa của dinh thự. Về đến nhà tiếng chào vọng ra bên trong phòng khách, cậu cởi giày chạy ngay vào thả chú cún xuống rồi đặt cho nó một cái tên rất nổi bật.

"Ta quyết định rồi ngươi sẽ tên là Kenta."

Chú cún vẫy đuôi thích chí tỏ vẻ đồng ý rồi sủa vài tiếng nhỏ. Kyosuke cười thích thú rồi bế chú cún lên quay vòng, có vẻ Kyosuke đã tìm được một niềm vui để khiến cuộc sống nhàm chán trở nên thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro