Tập 1 Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chóng qua 10 năm vụt qua kể từ lúc Kyosuke và Yuuma làm bạn được với nhau.

Giờ đây với không khí mùa xuân tràn đầy sức sống họ giờ đã sắp bước vào ngôi trường trung học và tiến một bước gần hơn trên con đường trở thành thầy trừ tà của mình.

Cả hai bước đi trên một con dốc, mặt trời ấm áp chíu xuống những tia nắng nhẹ dưới những tán cây hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa anh đào rơi bay khắp nơi trong gió, kèm theo khung cảnh đó là không khí mát mẻ cùng mùi hương dịu nhẹ len lỏi khắp nơi.

Khung cảnh tưởng chừng như đơn giản đó đã khiến cho mọi người cảm thấy hào hứng và có tinh thần để bắt đầu cho một ngày làm việc đầy sức sống.

Yuuma với nụ cười tươi. Khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia đào tạo thầy trừ tà, vóc dáng của cô bé 6 tuổi ngày nào giờ đã thay đổi rất nhiều và trở nên xinh đẹp hơn.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ đã dài hơn lúc còn bé, đôi mắt hình trái hạnh đào ánh tím, làn da trắng hồng và đôi môi mịn màng khiến cho mọi người đều nhìn theo cô trầm trồ.

Ngay cả Kyosuke cũng không ngoại lệ.

"Kể từ hôm nay chúng ta đã là học sinh trung học rồi nhỉ Kyosuke!"

Kyosuke thể hiện chút bất ngờ vì nãy giờ cậu mãi ngắm nhìn Yuuma khá lâu.

"A-À, mm!"

"Mou~ ! Nãy giờ cậu nhìn đi đâu không vậy?"

"Xin lỗi..."

Đôi bạn vừa trò chuyện và dạo bước đi về phía Học viện, họ nhìn xung quanh mình thấy rất nhiều học sinh khác cũng đang hướng về phía trường học giống họ.

Những con người đó xuất thân từ những gia tộc khác nhau, về cơ bản thì họ hoàn toàn khác biệt so với Kyosuke. Để có thể học tại Học viên Hoàng gia này thì một học viên phải có tiêu chuẩn ít nhất là xuất thân danh giá hoặc cha mẹ đã và đang làm thầy trừ tà.

Họ không muốn đào tạo ra những cá thể yếu kém nên quá trình sát hạch rất nghiêm khắc. Đa số mọi người khi theo học đều đã luyện tập đến đổ máu ở nhà mới có thể vượt qua bài thi đó.

Nhưng riêng Kyosuke thì cậu được tuyển thẳng vào mà không cần thi. Có vẻ họ muốn "cá thể cuối cùng" như cậu phải hưởng chút đặt ân trước lúc lâm trận nhằm giải trí cho 3 gia tộc đứng đầu hiện nay trong nước.

Cậu cười nhẹ cho số phận xui xẻo của mình, với ý chí không thể khuất phục Kyosuke sẽ khiến bọn chúng suy nghĩ lại.

Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt và những lời xì xầm bán tán của họ là đang nói về ai, Kyosuke tỏ ra chút lo lắng rồi nhìn xung quanh mình. Bỗng gần đó có một nhóm người tiến lại gần cả hai và nói chuyện với Yuuma như thể đã quen từ trước.

"Này! Trông cậu cũng có vẻ là xuất thân trong gia đình danh giá, tại sao lại đi chung với tên kém cỏi thế kia? Tên này là tộc nhân Ibaraki đúng chứ?!"

Yuuma cau mày không nói gì chỉ kéo tay Kyosuke chạy nhanh ra khỏi đám đông xấu tính đang bàn tán như thế... Cô biết mình phải làm gì. Điều đó hiển nhiên là tốt nhất đối với Kyosuke và cả bản thân cô nữa. Cô cầm tay Kyosuke và kéo cậu đến một gốc cây gần Học viện, nhìn thẳng vào mắt của Kyosuke cô nói.

"Mặc kệ họ đi, cậu vẫn còn tớ mà."

Kyosuke trấn an Yuuma bằng một nụ cười nhẹ rồi chỉnh chu lại quần áo, nói.

"Mình không sao đâu."

Tuy Kyosuke đã chịu những chuyện này rất lâu trước đây nhưng đối với cậu đó lại là động lực thúc đẩy bản thân vươn lên. Từ khi 8 tuổi Kyosuke đã phải tập luyện những bài tập rèn luyện thể chất khắc nghiệt.

Nguyên nhân do đâu thì khi nhắc đến Kyosuke bỗng thể hiện sự sợ hãi trên khuôn mặt.

Hầu hết những kỹ năng kiếm thuật cũng như cận chiến mà cậu ấy sở hữu đều được chỉ dạy bởi một người đó là Fujimura Shina - một người hầu cận và từng là thầy trừ tà tập sự của gia tộc Ibaraki.

Gia tộc của cô ấy chính là gia tộc còn sót lại sau thảm họa đó, Shina đã chăm sóc cho Kyosuke kể từ khi cậu còn 5 tuổi. Chỉ dạy và rèn luyện cậu chính là điều Shina luôn làm tận tâm nhất.

Ông ngoại của Kyosuke đã yêu cầu Shina dạy lại những thứ cần thiết mà một thầy trừ tà gia tộc Ibaraki cần có cho cậu. Tuy Shina là một người phụ nữ trưởng thành với vẻ ngoài thân thiện nhưng khi cô ấy giản dạy thì lại rất nghiêm khắc, hầu như sau mỗi buổi tập Kyosuke đều kiệt sức.

Mặc dù trong lúc rèn luyện Shina luôn ra tay rất lạnh lùng và dứt khoát nhưng mặt khác Shina rất quan tâm đến cậu chủ nhỏ của mình. Cô luôn nấu những món ăn tốt cho Kyosuke nhưng hầu hết Kyosuke đều ghét chúng.

Những bài tập và kiến thức mà Shina giản dạy cho Kyosuke là rất nhiều nhưng cậu vẫn tiếp thu rất nhanh.

Dù sao thì Kyosuke cũng là một cậu bé thông minh từ khi còn nhỏ. Cậu luôn suy nghĩ những cách giải quyết một cách triệt để một vấn đề nào đó, khác với những đứa trẻ bằng tuổi.

Những gì Shina dạy bảo đều được cậu ấy tiếp thu rất nhanh và thậm chí còn hơn sự mong đợi của cô ấy.

Tám năm trôi qua thật nhanh chóng, hiện giờ Kyosuke đang đứng trong ngôi trường Hoàng gia đào tạo thầy trừ tà, cậu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng thử thách trên con đường thay đổi suy nghĩ của mọi người về gia tộc của cậu trong vòng 3 năm tới.

Những suy nghĩ ấy đã làm cho tinh thần của Kyosuke bừng cháy, con tim đập mạnh thôi thúc Kyosuke tiến bước.

"Nào, chúng ta cùng đi nhận lớp thôi Yuuma-chan!" - Kyosuke nói.

"Mm! Cùng đi thôi."

Thật ngạc nhiên là cả hai người họ học cùng lớp với nhau - lớp 1 năm nhất.

Điều làm cho Kyosuke lưu tâm đó chính là tại sao nhà trường lại sắp xếp một tên kém cỏi như cậu vào lớp của những người thuộc những gia tộc lớn và cao quý.

"Xem ra họ muốn làm mình bẽ mặt trước Yuuma-chan đây mà!" - Kyosuke thì thầm.

Cười khinh miệt trong suy nghĩ nhưng bên ngoài cậu vẫn luôn che đậy bằng một gương mặt khù khờ giả dối, cậu quan sát tình hình xung quanh và tự nhủ.

"Mình đoán là ở đây chả có ai yếu đâu nhỉ?"

Những dòng suy luận cứ thế chồng chất và khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ bị hạ nhục và có thể sẽ bị đem ra làm bao cát cho những "vị thánh nhân" sau này sẽ là những thầy trừ tà từ những gia tộc nổi tiếng.

Điều đó luôn làm cậu cảm thấy kinh tởm xen lẫn những cảm xúc rực cháy bên trong thôi thúc cậu đạt được mục tiêu mà bấy lâu nay cậu luôn luôn mong mỏi.

Cậu sẽ đem vinh quan trở lại cho gia tộc và chứng minh rằng cái chết của cha mẹ mình là một sự mất mát lớn cho cả đất nước.

"Mình sẽ thay đổi định mệnh của cả gia tộc! Rồi một ngày bọn chúng sẽ phải nhìn mình bằng con mắt khác."

Kyosuke thể hiện tư tưởng mạnh mẽ bên trong suy nghĩ của cậu rồi cứ thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mãi mê bận suy nghĩ cậu cũng không hay rằng hiện mình đang ngồi ở cuối lớp học, nơi mà giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho tên thấp kém Ibaraki như cậu.

"........."

Tiếng của giáo viên chủ nhiệm cứ thế vang vọng trong lớp học, chia sẽ thông tin cho lớp nhưng Kyosuke không quan tâm. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ và ngắm những cách hoa anh đào tuyệt đẹp đang bay ra khắp cả sân trường. Những hình ảnh đẹp đẽ bị cắt ngang bởi một lời nói của một cậu học viên trong lớp.

"Nè~ sensei! Sao bọn em phải học cùng lớp với một mẫu rác của nhà Ibaraki vậy?"

"Thưa Kaidou-sama đó chỉ là một sự sắp xếp ngẫu nhiên thôi." - Lời nói ấp úng phát ra từ miệng của giáo viên chủ nhiệm.

Dĩ nhiên là Kyosuke biết rõ ai là người đặt ra câu hỏi đầy sự khinh bỉ đó - Ishikawa Kaidou. Cậu ấm của gia tộc Ishikawa, một trong ba đại gia tộc danh giá trong việc trừ tà.

Thằng nhóc nghịch ngợm ngày nào luôn bắt nạt Kyosuke nay đã trưởng thành đôi chút, vẻ ngoài rắn chắc cùng mái tóc vàng và cặp mắt xanh tựa ngọc lục bảo.

Kaidou ngồi trên ghế và ngoái đầu về phía Kyosuke.

Trong tình cảnh đó Kyosuke cười mỉm, lấy tay gãi nhẹ đầu và quay sang nói.

"Vâng thưa Kaidou-sam..."

*ẦM!!!*

Lời nói của Kyosuke bị lấn áp bởi một tiếng va đập lớn vào bàn. Ánh mắt giận dữ Kaidou nhìn khinh miệt vào Kyosuke rồi gằng giọng cáu gắt.

"Ta đã cho phép mày nói chưa nào? Đã là rác thì nên biết thân biết phận đi! Đừng có thở ra những hơi thở hôi thối đó."

Mọi sự chú ý liền nhắm vào Kyosuke. Cậu thoáng nhìn qua Yuuma nhưng cô ấy lại không phản ứng mà chỉ nhìn đi nơi khác.

Dĩ nhiên cậu hiểu việc Yuuma đang làm là gì và cậu cũng không có ý định trách móc cô ấy. Nhưng trong tình cảnh khó coi này thì ngoài việc ngồi im lặng ra thì Kyosuke còn có thể làm được gì đây, dẫu sao chính cậu đã chọn giả vờ là một kẻ yếu đuối cơ mà.

Sau một hồi im lặng thì cô giáo cất tiếng mở lời bảo các học viên di chuyển đến Hội trường để chuẩn bị đón chào buổi lễ nhập học cho các học viên năm nhất.

"Cậu không sao chứ?" - Yuuma tiến lại gần hỏi.

"Mình không sao. Những chuyện như vậy đâu phải lần đầu." - Kyosuke cười mỉm đáp.

Mặc dù ngoài miệng Kyosuke cười và nói thế nhưng Yuuma biết được cậu ấy đang như thế nào bên trong, sự tức giận và oán trách cùng sự dằn vặt bản thân từ tận sâu trong đáy lòng. Nhưng cô vẫn nở nụ cười thánh thiện và nói với Kyosuke.

"Nào! Đi thôi, Kyosuke."

Thế rồi, Kyosuke cùng những học viên của lớp 1 năm nhất di chuyển đến Hội trường.

Trong lúc dạo bước thong thả Kyosuke nghĩ về một tương lai nơi mà cậu đã rửa nhục cho cha mẹ và tự hào khi mang trên người cái tên Ibaraki danh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro