Tập 1 Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong Hội trường với một không gian rộng lớn không tả Kyosuke cùng lớp 1 năm nhất sắp thành một hàng dài. Tất cả học viên của Học viện đều đang tập trung tại Hội trường và cũng xếp thành một hàng thẳng chứ không riêng gì lớp cậu.

"Theo mình được biết thì có khoảng 1110 học viên đang theo học tại Học viện Hoàng gia này nhỉ?"

Kyosuke tự nói thầm.

Với số lượng học viên như thế thì mỗi năm nhà trường sẽ có sự thay đổi.

Lý do cho việc số lượng học viên giảm không có gì là lạ, vì đây dù sao cũng là một ngôi trường có tiếng nên những tên yếu kém không có khả năng chiến đấu hoặc năng khiếu trừ tà thì Học viện sẽ lập tức làm mọi cách để cho học viên đó phải thôi học.

Nhưng với Kyosuke thì có lẽ cậu sẽ là một ngoại lệ, lý do là vì Kyosuke là người của gia tộc Ibaraki. Họ sẽ làm hết sức có thể để cho Kyosuke tiếp tục học và làm bao cát cho các gia tộc khác giải tỏa.

Dù muốn hay không thì bản chất của ngôi trường này là vậy, sẵn sàng chà đạp lên mẫu rác còn sót lại của gia tộc Ibaraki là điều mà tất cả học viên sẽ phải biết khi theo học tại ngôi trường này.

Vì họ đã được giáo dục rằng đất nước nguy hiểm với tràn đầy những con quái vật và Oni mỗi khi đêm xuống là do ai đã tạo nên, vì thế sự căm hận và ghét bỏ đã được ấn định bên trong suy nghĩ của những con người quanh đây.

Trái với vẻ ngoài đầy sự căng thẳng thì hầu hết học viên đều đang rất phấn khởi, tiếng bàn tán xì xào một lúc lớn dần. Trên sân khấu của Hội trường, những lời giới thiệu đầy sức hút của thầy hiệu trưởng vang khắp cả phòng. Bài diễn văn theo cảm nhận của Kyosuke thì hết sức là tệ hại, vừa dài vừa nhàm chán đủ khiến cậu ngáp dài.

"Haiz! Dài dòng thật!"

Kyosuke nói khẽ trong khi bộ mặt lộ rõ chữ phiền phức trên mặt.

Cậu liếc mắt nhìn từng người học viên năm nhất, năm hai và năm ba. Quay mặt về phía sau cậu bất ngờ bị một ngón tay chỉ vào mặt.

"Nè, tập trung vào lời diễn văn đi chứ Kyosuke."

Yuuma vừa chỉ ngón tay vào mặt của Kyosuke và nói khẽ để không gây phiền phức cho những người xung quanh.

"Đâu phải lỗi của tớ, tại bài diễn văn này chán quá thôi." - Kyosuke than thở.

"Dù lý do gì đi nữa thì cậu đừng cố gây thêm rắc rối cho bản thân nữa, mình không thích như vậy đâu."

Lời nói có chút dỗi hờn của cô bạn thuở nhỏ này đã làm trái tim Kyosuke rung động.

"Mình biết rồi! Yên tâm đi mình sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."

Nói rồi cả 2 hướng mắt về phía sân khấu và tiếp tục nghe bài diễn văn của hiệu trưởng.
Kết thúc bài giới thiệu đầy "cảm động" của thầy hiệu trưởng là những tiếng kêu hò và xì xào lớn tiếng.

Bước lên sân khấu chính là người sẽ thừa kế gia tộc Ryugami, gia tộc đó chính là người đã cứu rỗi cho mọi người sau sự kiện Dark Moon nên giờ họ không khác gì hiện thân của chúa trời.

Ryugami Hayato - là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng điển trai cùng khí chất cao quý tỏa ra xung quanh cơ thể, cặp mắt ngọc lam như pha lê cùng mái tóc xanh tím như một bầu trời đêm huyền ảo của hắn đã làm cho mọi học viên nữ trong Hội trường la hét ầm lên vì sức quyến rũ đến chết người của học viên xuất sắc nhất mà Học viện chiêu mộ.

"Xin mọi người trật tự!"

Lời nói đầy sức thuyết phục của Hayato đã khiến cho cả căn phòng ồn ào trong phút chốc chìm vào sự yên lặng. Mang đậm phong thái của kẻ đứng đầu, chỉ một lời nói có thể điều khiển toàn bộ học viên trong Hội trường.

Kyosuke nghĩ rằng Hayato sẽ là vật cản đường lớn nhất mà Kyosuke có thể sẽ phải chạm trán. Rồi cứ thế Hayato đại diện cho toàn thể học viên và phát biểu trước toàn trường, đột nhiên mọi sự chú ý lại nhằm vào Kyosuke sau khi câu nói của Hayato cất lên.

"Hy vọng mọi người không bị thứ kém cỏi đó làm ảnh hưởng đến thành tích học tập."

Lời xì xầm bàn tán về Kyosuke ngày càng nhiều đến mức kể cả Yuuma lúc này cũng chỉ biết im lặng và cúi mặt xuống. Khác với vẻ ngoài nhục nhã như Hayato nghĩ thì Kyosuke chỉ nở một nụ cười nhẹ và nói.

"Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ kẻ kém cỏi như mình, Ah~ hahaha!"

Lời bàn tán cứ thể nhân lên. Hội trường lúc này khá giống một phiên tòa khi chính Kyosuke là một kẻ tội đồ khét tiếng mà ai ai cũng phải kiếp hãi mỗi khi nghe đến tên.

"Nè, tên đó là tộc nhân Ibaraki sao?"

"Thật không! Cái gia tộc quỷ ám đó ư?"

"Hắn thậm chí còn cười được sau khi bị Hayato-sama nói như thế à?"

"Thật kinh tởm!"

Tất tần tật chủ đề lúc này chỉ toàn nhắm đến mẫu rác Ibaraki Kyosuke. Sự khinh bỉ, xem thường hiện rõ qua từng lời nói, cử chỉ và nét mặt của những học viên bên trong Hội trường rộng lớn này.

"Mình nổi tiếng thật rồi." - Kyosuke tự mỉa mai bản thân.

Cậu nghĩ thầm và cứ thế đứng im lặng trong cái đám động chen chút người bàn tán và đồn đại về cậu và cả gia tộc của cậu.

Cảm xúc được giấu kín nhưng hành động lại không thể nói dối.

Siết chặt nắm tay, Kyosuke cảm thấy mình vô dụng trước tình cảnh lúc này.

Sau khi kết thúc buổi lễ nhập học, tất cả học sinh sẽ phải di chuyển ra sân đấu tập để được kiểm tra kỹ năng chiến đấu cũng như kiến thức về việc trừ tà, lớp 1 năm nhất có 40 người nên họ đã chia ra làm 20 cặp đấu với nhau. Ngạc nhiên thay vị "thánh nhân" như Ishikawa Kaidou lại muốn đấu với mẫu rác nhà Ibaraki.

"Để xem mẫu rác như ngươi có giúp cho ta giải khuây được tý nào không đây." - Kaidou lên tiếng.

Nói rồi Kaidou di chuyển nhanh tới dùng tay đấm vào Kyosuke liên tục, tuy có thể phản xạ kịp theo những đòn đánh đó nhưng cậu lại "diễn" như thể là cậu không dự đoán được gì.

Tiếp sau những cú đấm mạnh mẽ là kết thúc bằng một cú đá thẳng vào bụng của Kyosuke.

"Guah!"

Nhận trọn một cú đá mạnh như thế, Kyosuke gục xuống đất và ho trong rất đau đớn.

"Geez, mới nhiêu đó mà đã gục rồi sao. Nhà ngươi thậm chí còn chả đáng để ta tung ra hết sức."

Kaidou thể hiện sự chán nản và đồng thời cả những học viên xung quanh cũng bắt đầu cười lớn. Một số học viên chạy lại gần Kaidou và bắt đầu thể hiện sự lo lắng cho nhân vật tầm cỡ mà họ đang được sở hữu vinh dự được học tập và sinh hoạt cùng.

"Kaidou-sama ngài không sao chứ? Nếu như ngài đánh tên kém cỏi đó sẽ làm cho thực lực và cánh tay của ngài trở nên dơ bẩn mất."

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Được sự quan tâm và lo lắng của những nữ sinh dễ thương và ưa nhìn trong lớp, Kaidou thích thú và tỏ vẻ khoái chí vuốt nhẹ mái tóc vàng óng nói.

"Ôi ôi, các bé mèo con dễ thương. Chúng ta phải rủ lòng thương cho những kẻ thấp hèn chứ. Nếu như ta đây không hạ mình đấu với hắn thì ai sẽ làm đây?" - Nháy mắt Kaidou cười nhẹ.

Lời nói của Kaidou cùng hành động lãng tử đó đã làm cho tất cả nữ sinh rung động và phát cuồng đến đỏ hết cả mặt, đầu tóc bốc khói.

"Thật là một con người cao thượng."

Buổi tập đã bị gián đoạn bởi tư tưởng anh hùng của Kaidou. Mệt mỏi Kyosuke đứng dậy phủi người và xin phép giáo viên cho phép cậu được đi tới phòng y tế để băng bó vết thương.

Trước lúc đi cậu cố ý nhìn sang Yuuma nhưng rồi lại quay lưng và lê bước đi. Người mà cậu nghĩ rằng sẽ lo lắng cho cậu thậm chí chẳng hề nhìn cậu một lần kể từ lúc bắt đầu trận đấu tập, cậu cười nhẹ và nhắm mắt nghĩ.

"Mà, điều đó cũng do mình gây ra thôi."

Thờ ơ rảo bước về phòng y tế nhưng khi Kyosuke đến bên trong phòng chẳng có một bóng người, Kyosuke tự lấy gạc y tế ra từ trong tủ rồi băng bó cho vết thương.

Tránh né được nhưng vẫn bị nhận sát thương, sườn của Kyosuke bầm tím rất đau đớn nhưng cậu vẫn bình lặng khử trùng rồi quấn gạc quanh cơ thể.

"Tch! Chán thật!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro