Tập 1 Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường trắng trong một căn phòng cũng trắng tinh Kyosuke nhìn lên trần nhà đếm từng ô vuông và suy ngẫm cách để diễn sao cho mình giống với một kẻ thấp hèn nhất có thể và cố gắng kiềm nén những oán hận, tủi nhục vào trong lòng.

Sau khi kết thúc những dòng suy nghĩ cậu ngồi dậy và kéo áo ra để xem vết thương của mình, bụng cậu được quấn đầy băng trắng dù vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.

"Tổn thương sườn..."

Cậu lột những khúc băng ra và tự nói với bản thân của mình.

"Cậu không nên tháo băng khi chưa được cho phép chứ và bây giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều đâu!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa phòng y tế khiến cho Kyosuke giật mình liền quay lại nhìn.

"Ra là cậu à... Yuuma-chan!" - Kyosuke thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái tiến lại gần Kyosuke với vẻ mặt buồn bả và lo lắng

"Cậu không sao chứ? Trông có vẻ rất đau."

Kyosuke ngẩn ngơ một lát, bối rối vì không biết nên trả lời như thế nào, vì nếu cậu nói không đau thì sẽ là nói dối. Tuy vậy cậu vẫn gượng cười và trả lời để cho cô bạn đang tràn ngập lo lắng của cậu không phải nặng lòng thêm.

"Mình ổn, hoàn toàn ổn."

"Xin lỗi vì khi nãy tớ không thể tới gần để đưa cậu tới phòng y tế. Tớ..."

Lời nói có chút ngập ngừng của Yuuma đại khái ý của nó thì Kyosuke cũng đã đoán ra được.

Dù cả hai đã là bạn thân từ rất lâu nhưng Yuuma cũng đang phải gánh vác sứ mệnh của cả gia tộc trên lưng mình. Có thể là do định mệnh nhưng mà gia tộc Orimoto đã vinh dự là gia tộc được may mắn trở thành gia tộc phục vụ cho gia tộc Ishikawa bao lâu nay nên cũng không thể đỗ lỗi cho sự vô tâm của Yuuma lúc ở sân tập.

Thay vào đó Kyosuke lại tự trách bản thân bởi vì sự yếu đuối, không thể vựt dậy để tung hết sức mình ra mà đáp trả lại bọn họ.

Cả hai người im lặng trong vài phút và Yuuma bắt đầu mở lời tạm biệt để trở về lớp, Kyosuke vẫy tay chào và Yuuma bước ra ngoài đóng cửa.

"Mình cũng nên mau chóng về lớp thôi nhỉ?"

Kyosuke đứng lên xếp gối nằm lại ngay ngắn. Cậu bước ra bên ngoài đóng cửa phòng lại và tiến về phía lớp 1 năm nhất.

"Yo! Chưa chết sao tên kém cỏi kia?"

Vừa đặt chân vào lớp thì lời chế nhạo lại vang lên, Kaidou mỉa mai khi đang ngồi bắt chéo chân trên ghế và nhai kẹo cao su.

Hắn nhìn Kyosuke với ánh nhìn đầy sự khinh thường vừa nói vừa cười ngạo nghễ, mọi người xung quanh cũng bắt đầu "tiếp đạn" cho Kaidou bằng cách chế giễu và ném những mẫu giấy được vo tròn vào Kyosuke.

Ghế ngồi của cậu bị rãi đầy đinh nhưng cậu vẫn im lặng nhẫn nhịn tự dọn dẹp lấy. Bị cả lớp trêu đùa nhưng cậu vẫn không phản kháng.

"Nè, Orimoto-san không lẽ cậu là bạn của tên hèn này sao?"

Một tiếng nói cất lên từ miệng của một cô gái cùng lớp hỏi Yuuma. Mọi sự chú ý lúc này chuyển sang cô ấy và chủ đề bây giờ là về mối quan hệ của Kyosuke và Yuuma.

"Tụi mình... Kh... Không phải... Bạn" - Yuuma ấp úng.

"Eh~ thật sao?! Vậy lúc sáng cậu kéo tay hắn và chạy ra sau gốc cây là có lý do gì?"

Sự căng thẳng hiện lên rõ trên khuôn mặt của Yuuma lúc này,

Đột nhiên có một cậu con trai lên tiếng nói khiến cho không khí nặng nề của lớp bị xua tan.

"Có lẽ cậu ấy không muốn để hắn tiếp xúc với chúng ta. Không phải là một hành động đẹp đẽ hay sao?"

Tiếng cười nói lớn hơn và mọi người cất lời khen Yuuma liên tục.

"Quả là một người tốt bụng!"

"Không hổ danh là người hầu cận của gia tộc Ishikawa, phong cách làm việc của cả 2 thật giống nhau."

Nghe thế, Ishikawa Kaidou cười lớn và đứng lên tiến lại gần Yuuma đề nghị một yêu cầu mà hầu hết những người thường đều mong ước có được.

"Trước giờ ta không hề nghĩ rằng cậu là người thú vị như thế đấy Yuuma, từ nay đừng nói mình là người hầu của ta nữa mà thay vào đó hãy nói cậu là bạn của ta. Được chứ?"

Lời đề nghị cùng cử chỉ đưa bàn tay ra trước mặt làm Yuuma có chút bối rối, cô nhìn qua Kyosuke và nhận thấy môi của cậu đang nhép để tạo ra một câu nói.

"Mau - Đồng - Ý - Đi."

Kyosuke lúc này với một nụ cười tươi đang nở trên môi và đưa ngón tay cái lên. Yuuma có chút không cam tâm nhưng vì lợi ích cho gia tộc và dù sao cũng được sự ủng hộ của Kyosuke nên...

"T-tôi rất vinh dự thưa Kaidou-sama!"

"Oh! thông minh đó. Được! Từ nay chúng ta chính thức trở thành bạn. Cùng giúp đỡ nhau nhé Orimoto Yuuma!" - Kaidou nói.

Mọi người vỗ tay và hò reo.

"Sướng nhỉ?"

"Mình cũng muốn như vậy."

"Thật ghen tỵ quá!"

Không khí vui tươi mau chóng nguội lại vì giáo viên đã vào lớp. Mọi người về lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu học. Lời giản của giáo viên trên bục cùng tiếng phấn cọ lên tấm bản màu đen, khung cảnh lúc này khá bình thường nếu so với một trường học Hoàng gia đào tạo thầy trừ tà.

Kyosuke ghi chép kỹ càng những gì được giáo viên truyền đạt nhưng cậu vẫn cảm thấy thật chán nản, vì hầu hết những kiến thức đang được dạy cậu đã được nghe Shina nói qua và những người có xuất thân cao quý hẳn cũng đã được học tại nhà. Vậy thì tại sao nhà trường nhắc lại cái kiến thức cũ rít đó làm gì? Chắc hẳn không chỉ riêng cậu nghĩ thế.

Sau một khoảng thời gian học thì chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đến. Do háo hứt được đến trường trung học cùng Yuuma nên Kyosuke đã quên không chuẩn bị cơm trưa mang theo nên giờ cậu phải đi mua bánh mì ăn cho qua ngày.

"Haiz, mình sao vậy chứ. Có phải con nít đâu mà háo hứt được đi học chứ? Giờ phải đi mua bánh mì thôi."

Cậu lẩm bẩm trong miệng và bước đi tới căng tin của trường.

Ngạc nhiên thay là nó đông người đến không ngờ, chắc hẳn mọi người ở đây cũng "háo hức" như Kyosuke nên giờ phải chen lấn nhau mà mua bánh. Cảnh tượng này không khác gì một cuộc chiến nổ ra nhằm tranh giành để mua bánh mì.

"Mình cũng phải nhanh chóng tham chiến thôi." - Kyosuke nói.

Cậu nhảy bổ vào đám đông đang chen chút và cố gắng luồn lách tới quầy lấy bánh mì rồi trả tiền.

"Phù, may quá. Cứ tưởng mình sẽ chết ngộp trong đó rồi chứ!"

Kyosuke đã thoát khỏi đám đông, đi vòng ra sau trường ngồi xuống một chiếc ghế dài trong không gian yên tĩnh vì vào thời điểm này ít ai lại muốn ra sau trường ngồi ăn trưa cả chỉ có những kẻ thấp kém như Kyosuke mới có thể bình thản ăn trưa ở nơi đây.

Khung cảnh không đến nổi tệ nhưng lại bị nhiều người từ chối ngồi ăn tại đây. Như vậy cũng chả sao vì như thế lại càng thoải mái cho cậu.

"Nào! Ăn thôi. Itadakimasu!"

Có lẽ thật là lạ khi mà một người có bạn như cậu lại ngồi ăn trưa một mình ở nơi này. Tại sao ư? Vì lúc này người bạn duy nhất của cậu đang phải ngồi ăn trưa cùng những người bạn mới và cả Ishikawa Kaidou nữa.

Kyosuke ăn xong phần bánh rồi ngồi im tận hưởng cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc và gương mặt của cậu.

"Ngày đầu đi học cũng không tệ lắm, mình đoán vậy." - Kyosuke thì thầm.

Bữa trưa kết thúc, Kyosuke thu dọn đồ rồi nhanh chóng trở lại lớp học. Các tiết học trôi qua thật nhanh, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cũng bắt đầu reo lên.

Kyosuke dọn dẹp sách vở nhìn ra sân trường lần nữa trước khi cậu thoáng nghe một lời đề nghị đi chơi của những người bạn mới dành cho Yuuma. Cậu quay sang nhìn Yuuma,

Cô ấy không nói gì và cứ thế vui vẻ bước đi cùng những người bạn mới ra khỏi lớp.

Cậu đứng dậy đi tới tủ giày và thay đôi giày của cậu, bước đi trên sân trường đầy cánh hoa anh đào dưới mặt đất cậu nghĩ thầm

"Mình sẽ chịu được thôi."

Kyosuke bước chân đi về dinh thự của mình, hai tay cho vào túi. Và cứ thế cậu về với căn nhà rộng lớn nơi chỉ có mình cậu ở.

Vậy là đã kết thúc buổi học đầu tiên của cuộc đời học sinh trung học mà cậu sẽ phải gồng gánh trong 3 năm tiếp đến. Nằm dài trong căn phòng của mình Kyosuke đưa bàn tay lên nhìn vào rồi nắm thật chặt lại, cười nhẹ an ủi bản thân rồi nhắm cặp mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro