Tập 1 Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 5 ngày trôi qua kể từ lúc Kyosuke trở thành học viên năm nhất, mọi sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra như thường ngày.

Vẫn đến trường vẫn bị trêu chọc và nhạo bán, thậm chí hiện giờ thú vui của cả lớp cậu là lấy thân của Kyosuke ra để làm bia tập kỹ năng chiến đấu tay không, kỹ năng trừ tà còn "vui" hơn.

Họ bắt Kyosuke làm mồi nhử để dụ con Oni do Học viện thuần hóa để phục vụ cho việc giảng dạy.

Kyosuke phải chạy khắp nơi để gây sự chú ý của con Oni đó, tính mạng của cậu có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nhưng sự đó lại là sự thích thú của bọn học viên cùng lớp dành cho mẫu rác như cậu.

Chúng cười lớn mỗi khi Kyosuke suýt soát gặp tử thần vì đòn tấn công dồn dập từ con Oni to lớn.

Mỗi ngày trôi qua đối với Kyosuke là một thử thách lớn, không phải vì cậu chịu đựng không được các trò đùa quái gở mà là vì cậu phải thể hiện làm sao cho ra dáng một đứa hèn nhát, yếu đuối.

Nhưng, dạo gần đây có lẽ cậu ấy thật sự mất mát một thứ gì đó đủ để khiến cho tâm hồn của Kyosuke có chút nhói đau mỗi khi nghĩ đến.

Người mà cậu ấy cho là bạn thân giờ đã không còn ở cạnh bên cậu và an ủi hỏi han những lúc cậu bị bắt nạt hoặc bị đem ra làm mồi nhử.

Yuuma giờ đây đã hài lòng với những mối quan hệ mới với mọi người, cô cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì kỹ năng khá tốt mà chủ yếu là vì cậu ấy đang là bạn tốt của Kaidou.

"Haiz! Dạo gần đây mình sao thế nhỉ?" - Kyosuke thở dài rồi tự nói với bản thân mình.

Vì sao cậu lại hỏi như vậy?

Đó là vì dù cho cậu có tránh né được những vết thương chí mạng nhưng tâm trí của cậu vẫn không thể tập trung mà phân tích tình huống.

Kết quả là cho dù có là diễn nhưng cậu vẫn mang những vết thương trên khắp cơ thể. Đau nhức khắp nơi nhưng những thứ đó không thể sánh bằng nỗi đau từ tinh thần mà cậu trãi qua mỗi khi đi học.

Ngày học tiếp theo, trong khi dạo bước trên con đường mà cậu dần bắt đầu làm quen gần đây. Vừa tới cổng trường Kyosuke đã phát hiện một điều gì đó khác lạ, có một cô gái tóc trắng đang bị hai tên côn đồ ức hiếp.

Bị bắt nạt ở trường học đối với Kyosuke không có tý gì làm lạ nhưng hôm nay cậu lại chạy ngay đến chỗ đó.

Động lực giúp cậu làm vậy là vì cậu chứng kiến cảnh cả hai tên khốn đó đang cười khẩy trong khi nhìn cảnh cô gái đó từ từ cởi chiếc áo đồng phục của mình ra.

"NÀY!!! Các người đang định làm gì đó?!" - Kyosuke hét to.

"Huh?! thằng nào đây?"

Kyosuke lao tới như một mũi tên bay thẳng tắp rồi ném mạnh chiếc cặp trên vai của cậu vào mặt của hai tên côn đồ kia.

"Đau đó đồ khốn!"

Cả hai tên đó hét lên và ôm đầu lùi về sau vài bước. Sau khi khiến hai tên bắt nạt lùi được vài bước cậu liền nhanh chóng lột áo khoác ngoài ra và che cho cô gái đang ngồi bệt xuống đất rồi hỏi.

"Không sao chứ? Ổn rồi, có tôi đây."

Cô gái với mái tóc trắng vẫn chưa kịp hoàn hồn và cứ nhìn theo dáng vẻ anh hùng của Kyosuke.

"Tới đây hai tên cặn bã kia!"

Kyosuke hét lớn vào cả hai tên đang đứng ôm đầu, một trong số chúng cũng đã nhận ra Kyosuke là ai và bắt đầu trả lời.

"Ah~ ! Mày là người của gia tộc Ibaraki phải không? Hôm nay mày gan to bằng trời nhỉ, khôn hồn thì biến khỏi mắt bọn tao ngay!"

Kyosuke vẫn không di chuyển chân dù chỉ là 1mm nhưng có một thứ làm cho cậu khá bất ngờ khi nhìn vào chiếc huy hiệu trên ngực trái.

"Những tên này... LÀ HỌC VIÊN NĂM HAI!!" - Kyosuke bất ngờ.

Trước sự thật cay đắng Kyosuke tỏ vẻ quan ngại. Vì trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với học sinh năm hai bao giờ cả, mà thật đúng lúc là hiện giờ cậu ấy cũng đang không ở trong tình trạng tốt nhất để chiến đấu nên cậu đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Thế là Kyosuke bị đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Cả hai tên năm hai đó sau khi "tẩn" cho cậu một trận thì đã bỏ đi.

Nằm dài trên nền đất, cơ thể Kyosuke hiện tại không thể di chuyển mạnh được nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy trong khi cô gái nhìn Kyosuke và định nói gì đó.

"C-c... Cậu có sao k..."

Chưa kịp nghe thì Kyosuke đã vội nhặt lại chiếc cặp đứng dậy vừa hét lớn "KHỐN KIẾP!!!" vừa chạy ra khỏi trường. Mặt cho kết quả ra sao thì hôm nay cậu cũng đã bỏ học mất rồi. Với cơ thể đầy bụi bẩn và vết thương, Kyosuke chạy thẳng về nhà để tìm sự an ủi từ Kenta, chú cún con mà ngày nào Kyosuke cùng Yuuma đã nhặt về và cùng chăm sóc cho nó.

-----

Ngày hôm sau khi đến lớp nơi đầu tiên Kyosuke đặt chân vào chính là phòng giáo viên. Sự khó chịu hiện rõ lên trong ánh mắt của cậu, chỉ vì hành động khờ dại ngày hôm qua mà bây giờ cậu đã lãnh đủ.

"Em nên nhận thức được mình là người của gia tộc Ibaraki. Nếu muốn thành người có ích cho nhân loại thì ít nhất đừng phạm lỗi gì nữa."

Vị giáo viên lên tiếng phàn nàn vụ việc Kyosuke bỏ học ngày hôm qua với gương mặt chán nản.

"Vì em đã bỏ lỡ tiết học ngày hôm qua nên tôi sẽ phạt em." - Tên giáo viên nói.

Kyosuke cũng không để tâm lắm tới lời khiển trách của tên giáo viên đó, vì dù sao cũng đã có ai thật sự muốn quan tâm tới sự tồn tại của cậu kể từ khi họ biết được cậu là người nhà Ibaraki.

Nói xong giáo viên đưa cho cậu một tập tài liệu kèm theo một tấm ảnh và dặn dò.

"Em sẽ đi điều tra căn nhà bỏ hoang này, người dân phàn nàn vì có thứ gì đó quấy nhiễu họ mỗi đêm."

Kyosuke cầm xấp tài liệu lên đọc qua nhanh chóng rồi quay sang hỏi.

"Thưa sensei! Chẳng phải năm nhất chưa được phép đi thực chiến sao?"

Tên giáo viên nở một nụ cười gian xảo rồi ngẩn mặt lên che đậy bằng một biểu cảm giả tạo. Trông rất bất thường nhưng thật sự lúc này Kyosuke cũng chả làm gì được ông ta.

Nếu như nói Kyosuke sẽ gặp khó khăn trong nhiệm vụ này thì vị giáo viên đó có lẽ hơi vọng tưởng. Kyosuke biết rõ vì sao ông ấy lại đề suất cho cậu một nhiệm vụ mà hầu hết các học sinh năm nhất chưa hề được làm khi mới vào học.

"Tên này có lẽ đang muốn tỏ ra có ích với nhà Ishikawa bằng cách thủ tiêu mình trong êm ái đây mà, quả là một con người đầy mưu mẹo."

Kyosuke thầm nghĩ trong lúc liếc mắt nhìn tên giáo viên gian manh đó.

"Em hiểu rồi. Bao giờ em có thể bắt đầu?"

"Cuối tuần này thì sao? Em rảnh mà đúng chứ, với lại tôi không muốn em bỏ thêm một tiết học nào nữa đâu. Nào! Nhanh về lớp đi."

Bước đi về với gương mặt mang đầy vẻ thích thú, cuối cùng Kyosuke cũng có được một cơ hội tốt để thử nghiệm những chiêu thức mà Shina dạy.

Suốt thời gian ở lớp Kyosuke vẫn bị chế nhạo, bắt nạt, coi thường. Nhưng những thứ đó chẳng thể nào ngăn được nhiệt huyết đang cháy bừng trong lòng của Kyosuke.

Ngày hôm sau sẽ là lúc mà cậu có thể bộc lộ sức mạnh một cách toàn diện.

-----

Mặt trời vừa ló dạng Kyosuke đã thức dậy với vẻ mặt tự tin, sau khi đã ăn sáng cậu liền chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đêm nay có thể hành động.

Cậu lật tấm chiếu tatami lên và lấy trong đó ra một thanh katana, Kyosuke lấy kiếm ra bảo dưỡng lại nó trước khi chuẩn bị nghênh chiến.

Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả dụng cụ, Kyosuke chờ đợi đến đêm.

Kim đồng hồ điểm tới 0 giờ, cậu bắt đầu đi tới địa chỉ nơi có căn nhà được cho là bị Yokai ám. Đó là một căn biệt thự kiểu Tây trông rất tuyệt vời, vừa đặt chân vô căn nhà mũi của Kyosuke bị lấp đầy bởi mùi ẩm mốc của sàn nhà lâu ngày đã không sử dụng. Ván sàn bị bập bênh kêu cót két mỗi khi Kyosuke bước đi.

Cầm trên tay chiếc đèn PIN, Kyosuke rọi khắp nơi ở tầng trệt nhưng không phát hiện được gì cậu tiến từ từ lên cầu thang và cẩn thận nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một thứ gì đó bay nhanh tới Kyosuke. Cậu nhanh tay tuốt kiếm và đỡ được, khi nhìn lại thì đó là một con dao nhỏ.

"Thì ra là vậy!".

Kyosuke chạy vội lên lầu và đi vào một căn phòng trống.

Cậu chém nhiều đường vào không khí rồi đứng im chờ đợi. Một bóng đen hiện lên và đưa con dao lại gần cổ của Kyosuke.

"Bắt được ngươi rồi."

Kyosuke điềm tĩnh nói và rồi đột nhiên sàn nhà sập xuống.

*RẦM*

"Tại sao sàn nhà...?"

Cậu nhảy xuống chĩa mũi kiếm vào tên sát thủ nói chuyện với hắn bằng cặp mắt rực cháy sự giận dữ.

"Ta thừa biết ngươi sẽ ám sát ta từ phía sau nên khi vào phòng ta đã chém vào những điểm trọng yếu của sàn nhà chỉ cần ngươi bước vào sàn nhà không chịu nổi áp lực tự khắc nó sẽ sập thôi."

Tên sát thủ vẫn cố đứng dậy và tấn công vào Kyosuke nhưng thất bại vì cậu đã chặn con dao bằng thành katana của mình, đẩy mạnh để cả 2 cùng nhảy lùi về sau và nhân cơ hội đó cậu lao nhanh tới chém vào cánh tay của tên sát thủ.

Hắn vẫn ngoan cố lao vào đánh nhưng Kyosuke đã đỡ được toàn bộ đòn tấn công và chém một đường mạnh vào bụng của hắn.

Máu chảy ra khắp nơi nhưng tên sát thủ đã biết mất. Kyosuke liền đuổi theo.

Lần theo vết máu và cuối cùng cậu cũng phát hiện ra. Nằm bên ngoài khu vườn của căn biệt thự rộng lớn bị hỏ hoang, tên sát thủ thở dốc và hỏi.

"Tại sao... Tại sao ngươi lại mạnh thế chứ? Không phải ngươi chỉ là một tộc nhân Ibaraki kém cỏi sao?"

Kyosuke nhìn hắn bằng cặp mắt rực lửa và nói.

"Ta không yếu kém như ngươi nghĩ đâu. Thật đáng tiếc, ta không thể để ngươi sống được."

Nói xong cậu vung thanh kiếm chuẩn bị chém bay đầu tên sát thủ nhưng hắn đã tự sát bằng con dao trên tay.

"Tch! Thật nhàm chán."

Kyosuke tỏ vẻ thất vọng cho kiếm vào bao rồi quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro