Tập 1 Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mới cứ tiếp tục đến, vẫn như mọi hoạt động thường ngày. Kyosuke thức dậy ăn sáng rồi đánh răng, cậu lấy bộ đồng phục đang treo trong tủ mặc vào, lấy cặp rồi đi ra trước cổng dinh thự.

Trước khi đi cậu ấy nhìn ra trước đường như thể đang nhìn một ai đó.

"Hôm nay cậu ấy cũng không tới sao?" - Kyosuke nói nhỏ.

Bước đi tới trường, Kyosuke suy nghĩ về vụ việc xảy ra đêm qua. Kẻ nào đã bày ra kế hoạch này?

"Chắc chắn là hắn!"

Hình ảnh hiện lên trong đầu Kyosuke bây giờ chính là người giáo viên gian xảo đã giao cho cậu nhiệm vụ được hắn sắp đặt và cử sát thủ hòng thủ tiêu cậu trong lúc cậu còn chưa thành mối đe dọa cho tất cả bọn họ, mặc dù bị gọi là yếu đuối và hèn nhát nhưng cậu ấy vẫn là người của Gia tộc Ibaraki.

Gia tộc từng sở hữu sức mạnh khủng khiếp làm cho loài Oni và Yokai kinh hãi mỗi khi xuất hiện. Sự điên tiết biểu hiện rõ trên mặt của cậu lúc này nhưng Kyosuke mau chóng giữ bình tĩnh lại bằng cách hít thở sâu thật sâu.

Trong khi cậu tiếp tục bước đi tới trường thì Kyosuke thấy một dáng người đang đứng ở trước cổng trường tay cầm một cây thước gỗ vỗ nhịp nhàng vào bàn tay, không ai xa lạ ngoài người giáo viên đã giao nhiệm vụ như một hình phạt cho cậu.

Hắn đang đứng kiểm tra đồng phục và tác phong của học viên, khi Kyosuke bước đi ngang qua người giáo viên đó thì một sự bất ngờ hiện rõ lên trên mặt của hắn.

"Tại sao nó vẫn còn sống?"

Câu hỏi đó hiện rõ trên mặt của tên giáo viên đang đứng chết lặng vì nhìn thấy Kyosuke đến trường vẫn bình thường như mọi ngày. Hắn cau mày trông rất giận dữ và gục mặt xuống, miệng làu bàu như đang nói gì đó.

Tuy Kyosuke nhìn thấy rõ những hành động của hắn nhưng cậu lại chả hề để tâm đến một tên nhà giáo hèn hạ như vậy.

Những lời trêu chọc nhạo bán vẫn tiếp tục chĩa mũi vào Kyosuke như cơm bữa, dù cho cậu đã dần dần làm quen với điều đó từ khi còn nhỏ nhưng vẫn có chút gì đó nhói nhẹ ở bên ngực trái.

Có lẽ thứ làm cho cậu buồn không hẵn là bị bắt nạt ở trường và ở lớp mà là sự vô tâm của người bạn duy nhất của Kyosuke dành cho cậu ấy lúc này.

Cậu hiểu những hành động đó là nghĩa vụ của cô ấy nhưng dù sao thì cậu ấy là người phàm chứ không phải thánh thần mà không cảm thấy tổn thương.

Dù trải qua khá nhiều khó khăn nhưng hy vọng vẫn không hoàn toàn biến mất. Niềm an ủi duy nhất lúc này của Kyosuke chính là chú chó với vẻ mặt ngơ ngáo Kenta.

Cậu luôn vui đùa cùng nó mỗi khi kết thúc một ngày học.

"Nè! Kenta dạo này khỏe không?"

Lời nói nhẹ nhàng mà thân quen vang lên từ phía sau khi Kyosuke đang ngồi ăn trưa bên một góc cây.

"Không phải cậu thường ăn trưa cùng bạn và Ishikawa Kaidou sao?"

"À! Hôm nay ngài ấy nói mình có thể tự do làm điều mình muốn."

"Vậy sao!"

Cả hai cùng ngồi ăn trưa dưới tán cây và trò chuyện, cảm giác như đã lâu lắm họ chưa được gặp mặt và trò chuyện thân mật như bây giờ. Đột nhiên ở xa một bóng đen ẩn sau một thân cây nhìn vào Kyosuke, nở một nụ cười nhếch mép rồi biến mất.

Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lúc Kyosuke đi về một mình, giờ đây cậu ấy đang đi về cùng Yuuma. Cảm giác này tuy khá gần gủi nhưng cũng có chút gì đó lạ lẫm đối với Kyosuke. Cả hai cùng đi vào dinh thự của cậu, vừa đặt chân vào cổng thì Kenta đã nhanh chóng lao ra để chào mừng hai người chăm sóc nó trở về nhà.

Yuuma nhẹ nhàng vuốt ve Kenta với biểu cảm tươi cười trong rất hạnh phúc. Còn Kenta thì nằm ngửa thè lưỡi ra ngoài tỏ vẻ khoái chí khi được Yuuma cưng nựng.

"Mày thật biết nịnh! Tại sao lúc tao về nhà mày không chạy ra mừng nhứ thế hả?"

Kyosuke chán nản nhìn vào chú chó đang nằm ngửa ra rồi quay sang nhìn Yuuma với nụ cười vui vẻ như lúc còn là một đứa trẻ.

Thế là cả hai cùng vuốt ve chú cún nhỏ giờ đây đã lớn lên dưới sự chăm sóc của hai người. Được một lát thì Yuuma nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình rồi nói.

"Cũng đã trễ rồi, mình về đây. Tạm biệt nhé."

"Mm, tạm biệt, mai gặp."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Yuuma bước ra cổng đi được vài bước thì ngoái lại nhìn. Kyosuke đang vẫy tay cùng chú chó đứng nhìn như có ý muốn tiễn chân Yuuma về. Yuuma cũng vẫy tay chào rồi quay lưng đi.

"Vào nhà thôi Kenta."

Cậu cùng chú chó bước vào dinh thự.

Kyosuke không thể ngờ rằng ngày mai chính là ngày sẽ làm thay đổi cả định mệnh của cuộc đời cậu.

-----

Hôm sau khi đến trường, một sự im ắng đến lạ lùng xuất hiện khắp nơi khi Kyosuke bước đến trường.

Cậu không còn nghe thấy những lời trêu chọc, kinh thường hoặc những trò đùa ném đồ vật vào người nữa.

Điều này làm cho Kyosuke có một cảm giác bất an, khi cậu vào lớp và ngồi xuống bàn thì mặt bàn của cậu đã không còn những vết bẩn hay những dòng chữ mang hàm ý xúc phạm, khinh bỉ như trước và cả chiếc ghế cũng chẳng có đinh nhọn ở trên.

Tuy rằng lớp học vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi ngày nhưng có một dấu chấm hỏi lớn vẫn đang hiện lên trong đầu của Kyosuke từ lúc cậu bước đi đến cổng trường cho tới khi lớp học đã bắt đầu.

Sự lạ lùng trong cách cư xử của những học viên cùng lớp, cười đùa vui vẻ thậm chí họ còn hỏi thăm Kyosuke về vụ việc cậu bị đem ra làm vật nhử mồi.

Giờ ăn trưa cũng không khác là bao, khoảng thời gian mà cậu ta cho là bình yên nhất khi ở trường cũng đang mang một sắc thái u ám đến bất bình thường.

"Mình đang nằm mơ sao?"

Kyosuke vừa nghiên đầu suy nghĩ vừa lấy tay véo má thật mạnh.

"Đau quá!"

Cậu ấy có thể cảm nhận được cơn đau nhưng sự bất thường vẫn tiếp diễn. Sự giả tạo cứ tiếp diễn trơ trẽn, vở kịch rẻ tiền của chúng muốn nói cho Kyosuke biết điều gì?

Không khi nào Kyosuke lơ là cảnh giác nhưng thật sự cậu cũng muốn thử cảm giác thả lỏng và hòa mình vào với môi trường học đường vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ cùng bạn cùng bè.

Việc học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tiếng chuông kết thúc reo lên.

"Kaidou-sama muốn gặp mày ở sau trường. Liệu hồn mà nhanh chân lên."

Trong lúc đang thu dọn sách vở thì sự chú ý của Kyosuke chuyển sang một cậu trai đang đứng kế bên bàn học của cậu và đưa ra lời đề nghị với vẻ mặt cáu gắt.

Bước đi ra sau trường học cùng tên đưa tin khi nãy, Kyosuke tự hỏi phải chăng cậu đã làm gì mà khiến cậu ấm nhà Ishikawa phải mời gọi ra sau trường.

"Thưa Kaidou-sama hắn đã tới rồi."

Đứng quay mặt lại cậu ấm Ishikawa với mái tóc vàng đang dần dần lật ngược ván bài mà chính hắn đã sắp xếp. Đảo mắt về hướng Kyosuke đứng Kaidou cười khẩy.

"Nè cái miếng rác kia. Hôm qua người đã ép bạn của ta ăn trưa cùng mi có đúng vậy không?" - Kaidou nói.

"Thư... Guah!!"

Chưa kịp nói gì thì Kyosuke đã bị một tên tay sai của Kaidou đấm thẳng vào bụng. Cậu lấy tay ôm bụng và ngã quỵ xuống mặt đất.

"Chưa tới lượt mày nói đâu. Rác rưỡi."

Kyosuke ngẫn mặt lên và nhìn Kaidou cùng với nụ cười gượng gạo.

Kaidou ngồi xuống, nắm tóc của Kyosuke và kéo lên.

"Ta có thứ này muốn cho mi xem." - Mỉa mai Kaidou nói.

Búng tay ra hiệu cho tên tay sai của hắn.

Thứ xuất hiện lúc này đã làm thay đổi hoàn toàn biểu cảm cũng như toàn bộ suy nghĩ của Kyosuke lúc này.

Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao bọn chúng lại có nó?...

Hàng ngàn câu hỏi "tại sao" xuất hiện trong đầu của Kyosuke lúc này, khiến cho cậu chẳng thể nào xử lý thông tin một cách bình tĩnh được nữa.

"Tại sao... Kenta... lại ở đây!?"

Lời nói yếu ớt cất lên từ miệng của Kyosuke lúc này đang ngạc nhiên đến mắt chữ O, miệng chữ A.

"À, ngươi đang thắc mắc có phải không? Ta đã nhờ người đem nó đến đây. Mặc dù cũng khá là dễ thương nhưng giá trị của nó thì chả khác gì một hòn đá khi được nuôi bởi kẻ như ngươi."

"Khốn kiếp, thả nó ra. Mày làm gì tao cũng được nhưng đừng làm hại nó."

Hai tên tay sai lao tới đấm và đạp vào Kyosuke liên hồi nhưng cậu vẫn cố bò lại và ôm vào chân của Kaidou.

Cả hai tên ban nãy định kéo Kyosuke ra nhưng Kaidou đã giơ cánh tay ra hiệu dừng lại.

"Xi... x-xin cậu, khô... không, Kaidou-sama đ... đừn... đừng làm hại nó."

Lời nói ngắt quản cùng tiếng thở dốc của Kyosuke bỗng rõ lại sau tiếng ho rồi cậu tiếp tục cầu xin.

"Cầu xin ngài, chú chó đó là do tôi và Yuuma cùng nuôi lớn. Cậu ấy rất yêu quý nó, vì vậy ngài hãy làm ơn, rộng lượng tha mạng cho nó."

"Thật sự như vậy sao?" - Kaidou hỏi.

Kyosuke cúi mặt và gật đầu liên tiếp khi nghe Kaidou hỏi. Hắn cười khinh thường rồi quay sang một hướng khác nói to.

"NÈ! Cậu cũng nói gì đi chứ hả?"

Kyosuke quay mặt lại thì nhìn thấy Yuuma đang đứng khuất sau lưng của tên đưa tin của Kaidou.

Gương mặt của Yuuma lúc này mang một biểu cảm lạnh lùng như băng giá với đôi mắt sắc như dao. Cô tiến tới gần rồi trả lời câu hỏi của Kaidou bằng những từ ngữ cũng lạnh nhạt tựa như gió tuyết.

"Tôi chưa từng biết đến con chó này thưa Kaidou-sama. Tôi thậm chí chả rõ tên Ibaraki bẩn thỉu này vừa nói gì?"

Kyosuke tuyệt vọng nhìn Yuuma và nói.

"Cậu đang nói gì vậy Yuuma-chan, chẳng phải chúng ta đã cùng nhặt Kenta về sao?"

"Đừng nói chuyện với ta tên rác rưỡi."

Yuuma bác bỏ lời nói của Kyosuke một cách dứt khoát rồi quay sang nói với Kaidou.

"Xin ngài, hãy làm điều gì mình cảm thấy thích thú với con súc vật đó."

Kaidou cười lớn khoái chí.

"Ah-hahaha! Được, được lắm. Quả là ta đã không nhìn lầm con người của cậu mà Yuuma."

Nói rồi hắn quay sang đá một cú thật mạnh vào xương sường của Kenta, khiến cho chú chó tru lên đau đớn trước khi văng ra xa và đập người mạnh vào bức tường của Học viện.

Mặc cho Kyosuke la hét cầu xin và vùng vẫy.

"Dừng tay! Đừng làm vậy!"

Nhưng cả hai tên tay sai khống chế cậu hoàn toàn, chúng khóa tay và đè chặt cậu xuống đất mặc cho Kyosuke vùng vẫy và van xin trong khi nước mắt cậu chảy dài trên mặt.

Kaidou vẫn tiến tới Kenta rồi đạp mạnh vào đầu khiến cho nó im lặng hoàn toàn. Giây phút Kenta ngừng thở cũng là lúc mà Kyosuke hoàn toàn chìm ngập trong im lặng cùng sự mất mát tuyệt vọng đến tột cùng.

Kyosuke đã ngưng la hét và vùng vẫy, nhìn cậu ấy lúc này không khác gì một cái xác không hồn.

Thế rồi Kaidou ra lệnh bọn tay sai đánh cho Kyosuke một trận trước khi đi và dặn dò chúng phải dùng lửa đốt chú chó của Kyosuke thành tro.

Ngồi tựa lưng vào vách tường, cơ thể đầy máu và vết thương. Kyosuke nhìn vào ngọn lửa đang cháy bừng lên bằng cặp mắt vô hồn.

Cứ ngỡ rằng tất cả người của tên Kaidou đã về nhưng ngoài Kyosuke ra vẫn còn một người nữa đang đứng kế bên và bắt đầu tiến đến gần Kyosuke, đưa cánh tay ra chạm vào mặt của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cậ... cậu có sao không?"

Kyosuke vẫn giữ đôi mắt vô hồn mang đầy sự tuyệt vọng nhìn vào người đó. Người khi nãy đã vô tâm nhìn chú chó của Kyosuke bị hành hạ cho đến chết.

Mặc dù Yuuma đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn phẫn nộ của Kyosuke nhưng tất cả những gì mà cậu ấy làm chỉ là lấy tay đẩy nhẹ bàn tay của Yuuma sang một bên rồi mở lời bằng một giọng nói nhỏ và mang chút khàn.

"Cô đi đi."

Đôi mắt của Yuuma cũng bắt đầu đỏ lên và hai hàng mi bỗng ước đẫm vì nước mắt.

"Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tình cảnh khi nãy tớ chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn."

Mặc cho lời nói của Yuuma có ra sao thì Kyosuke vẫn nhìn thẳng vào mắt của Yuuma và nói.

"Xin cô hãy quay về thưa Orimoto-san! Nếu như Ishikawa-sama bắt gặp việc này thì cô sẽ bị trừng phạt. Đừng đến gặp hoặc trò chuyện cùng tôi nữa... Chúng ta không hề ngang hàng nhau..."

Nói chưa xong thì Kyosuke đứng dậy và nói tiếp.

"Hãy trở thành một hầu cận tốt, đừng nói chuyện với một mẩu rác bẩn thỉu như tôi."

Cậu quay lưng bước đi từng bước khập khiễng mặc cho Yuuma có ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mặt rồi cứ thế mà khóc lớn.
Một ngày tồi tệ đã làm thay đổi hoàn toàn định mệnh, cũng như lòng tin của Kyosuke đối với thế giới bất công nơi mà cậu đang sống.

Những giọt nước mắt của Kyosuke đã rơi trong ngày hôm nay.

Từng giọt, từng giọt như bào mòn xúc cảm của cậu, nhìn vào căn nhà nhỏ của Kenta Kyosuke tự hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể chống chọi lại thế giới tồi tệ mà cậu đang sống.

"Yên nghỉ đi Kenta!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro