Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Dậy đi nào! Em định ngủ đến bao giờ đây, vừa nói nàng vừa lôi con bướm ngái ngủ ra khỏi "cái kén".

– Ư... ưm ... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà – hai con mắt nhắm tịt nhưng miệng thì đã tự nài nỉ theo bản năng, tay thì cố níu lấy chăn phủ lên người mình, hài hước ghê.

– Chẳng phải hôm nay em nói sẽ dậy sớm để đi bộ đến trường sao?

– Thôi chắc để hôm khác đi, em buồn ngủ lắm - cô quấn chăn quanh người, quyết không chịu dậy. Không thấy động tĩnh gì nữa, Dahyun tưởng nàng đã đồng ý nhưng chưa kịp vui mừng thì "Rầm", nàng đã kéo chăn của cô làm cô té lăn một cách đau điếng.

Yaah! sao chị lại làm thế, cô la lên trong khi tay đang xoa xoa cái lưng.

Nhìn Dubu nhăn nhó mà nàng chẳng kìm nổi tiếng cười khúc khích :

– Nếu em mà chịu dậy ngay thì chị đã không phải dùng biện pháp mạnh rồi - nàng tiếng lại gần đỡ cô dậy.

– Có đau lắm không ?

– Chị cứ thử đi là biết liền à - nói rồi cô vươn người đẩy nhẹ nàng xuống, ai ngờ cô đẩy mạnh quá khiến cả người cô chúi về phía trước kéo nàng ngã xuống theo. "Ui da", cả hai đều ngã đùng ra sàn. Lần này Dahyun không tiếp đất mà tiếp ngay trên người Sana. Cô loạng choạng chống tay tách nhau ra nhưng dừng lại giữa chừng khi cô bắt được ánh nhìn người bên dưới. Mặt đối mặt, cô không thể phủ nhận rằng đôi mắt của nàng đẹp vô cùng. Đẹp một cách bi thương và buồn bã. Không giống với một người đang buồn bình thường, đôi mắt ấy gợi một cảm giác tuyệt vọng vì mang nặng những tâm tư, nỗi lòng không thể bộc bạch.

"Điều gì đang dày vò chị vậy...?"

– Ồ! Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hai người có định đi học không đây? - một âm thanh mỉa mai pha chút nóng giận phát ra từ phía cửa phòng Mina. Ánh mắt hai người dứt ra để hướng mắt về chỉ rồi nhìn lại tư thế lúc này. Dahyun bối rối bật dậy ngay lập tức rồi đỡ Sana đứng lên rồi ai nấy bỏ đi làm việc của mình dưới cái nhìn "chết chóc" của cô nàng cánh cụt

– Mới sáng ra đã ăn "cơm tró", đến bao giờ mình với anh Donghae mới đến được với nhau đây.

Sau bữa sáng với ba mẹ, họ đi bộ đến trường vì trước đó Sana và Mina nói rằng muốn thay đổi không khí, Dahyun dù không muốn nhưng vẫn bị thuyết phục. Cả ba cười đùa trêu chọc nhau suốt quãng đường như những người bạn thân lâu năm, đâu ai ngờ rằng Sana chỉ mới chuyển đến được vỏn vẹn một tuần. Vừa đến trường thì gặp ngay một giáo viên đang chạy đôn đáo với đống tài liệu chất như núi trên tay.

– Cô có cần chúng em giúp gì không ạ – Cả ba xúm lại để giúp vì vẫn còn khá là sớm.

– Thế thì tốt quá, vậy em mang cái này xuống phòng hội đồng giúp cô nhé, cô đưa cho Mina sấp tài liệu trên tay rồi quay ra Saida:

– Còn hai đứa thì ở lại giúp cô soạn đống này nha.

Mina đi một đoạn mới đến phòng hội đồng, đặt gọn gàng sấp giấy trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra ngoài cửa thì nghe thấy tiếng khóc, đi theo nơi âm thanh phát ra, cô nhìn thấy một nữ sinh đang khóc trong một bộ đồ bị rách, tay chân còn vài vết bầm tím, bên cạnh đó là một nữ sinh cao lớn hơn đứng chắn cô gái bé nhỏ kia, miệng thì liên tục nói:

– Khóc nữa đi khóc mạnh vào – như một đứa nạt vậy.

Thấy chuyện bất bình, Mina không sợ hãi bước ra dồn cô gái vào tường một tay chắn ngang, không để người kia kịp phản ứng.

– Giữa trường học mà cậu dám làm như vậy với cô ấy sao, không sợ bị đuổi học sao?!? Hay cậu nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không tha cho những người như cậu đâu, tôi sẽ làm lớn chuyện này..., nói một tràng dài, chưa kịp tự hào vì chiến công mình vừa đạt được thì người con gái phía sau kéo nhẹ vạt áo của cô, thút thít từng chữ:

– Đ...đừng.

– Đừng sợ, có phải cậu ta uy hiếp gì cậu không? Đừng lo, cứ nói với mình, sẽ không sao đâu, đừng sợ - Mina xoay người lại, nhẹ nhàng dỗ dành cô gái.

– Kh...không phải l..lỗi của cậu ấy. Cậu ấy đang g..giúp mình.

– Là sao, chẳng phải cậu ta bắt nạt cậu rồi đe dọa cậu sao?!? - Mina hoang mang hỏi lại nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm.

– Cô ta là bị lũ con gái xé quần áo rồi hất cát lên mắt, tôi đang bảo cô ấy khóc ra cho phần cát trong mắt trôi ra ngoài - nữ sinh nãy giờ bị ăn mắng oan bỗng lên tiếng.

Lúc này, cô nàng cánh cụt mới ngớ người ra. Tình thế xoay chuyển, không những không cứu được ai mà chính mình lại trở thành kẻ vu oan. "Thật là quê hết chỗ nói, biết chốn đâu bây giờ" - cô khóc thầm. Không dám quay lại để đối mặt với người kia vì hành động nông nổi của bản thân, chả còn lại tí anh dũng của lúc nãy.

– Tôi xin lỗi, là tại tôi nghĩ cậu là kẻ bắt nạt này nên đã hành xử không phải với cậu - quay người nhắm tịt mắt vì sợ người ta sẽ tức giận lắm.

­– Coi như hôm nay tôi đen đủi đi, lần sau tìm hiểu kĩ đi rồi hẵng tỏ ra anh hùng. Còn giờ đưa cô gái kia xuống phòng y tế đi - người kia nói xong gõ lên đầu Mina một cái.

Yaah! Chơi gì kì vậy?!? Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao, cần gì mạnh tay vậy. Người kia chẳng mảy may quan tâm đến cô mà quay lưng bỏ đi luôn. Mina dìu cô gái kia xuống phòng y tế rồi quay lên lớp trong tâm trạng tức tối. Để ý đến sắc mặt không mấy sáng sủa của cô chị, Dahyun lên tiếng hỏi rồi được nghe câu chuyện "anh hùng cứu mĩ nhân". ­

– Hahahahaha, tức cười quá, vậy là chị đã mắng người ta không ra cái gì luôn hả - Dahyun không nhịn được mà trêu chọc cô chị của mình.

– Không phải em nói sẽ không cười sao - Mina đỏ mặt sau khi nghe lại chính hành động dại dột của bản thân.

– Ủa người đó không tức giận gì sao?

– Có lẽ là không đâu nhưng mà cậu ta gõ một phát lên đầu chị, hic - vừa nói vừa chỉ chỉ lên chỗ bị đau

Đang nói dở thì chuông reo lên, cả hai phải về chỗ chuẩn bị cho tiết học. Cô giáo bước vào như thường lệ nhưng phía sau là một gương mặt lạ lẫm, ai nấy đều đổ ánh mắt về phía "vật thể lạ". Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán cho đến khi giáo viên lên tiếng:

– Các em trật tự đi nào! Giới thiệu với các em, đây là bạn chuyển trường mà tuần trước chưa đến được – nói xong cô ra hiệu cho nữ sinh đằng sau giới thiệu về bản thân.

– Mình là Hirai Momo, từ nay mong các bạn giúp đỡ mình – như một tảng băng, cô nói một chút cảm xúc không chút cảm xúc nhưng "fan hôm mộ" phía dưới vẫn quá cuồng nhiệt.

– Waooo! Vẻ đẹp này, chất giọng này, ngầu quá đi!

Trong lúc phía dưới đang lao xao vì có thêm một mỹ nữ trong lớp, Momo đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại vì thấy có người nhìn chằm chằm vào mình.

– Lại là cô sao – Cả hai người đồng thanh rồi chỉ vào nhau.

– Hai đứa là người quen hả? – Cô giáo xen vào cuộc hội ngộ.

– Không ạ! – Cả hai lại đồng thanh lần nữa

– Cô thấy hai đứa hợp nhau đó chứ,  em ngồi cạnh bạn ấy luôn nhé?

Momo thở dài rồi tiến lại chỗ vừa được sắp xếp, đối mặt với bạn cùng bàn cô, cả hai trao nhau những ánh mắt hết sức "thân thiện"

– Dù sao từ nay tôi cũng ngồi ở đây, một lần nữa, tôi là Hirai Momo, mong cô không làm gì phiền phức mà liên lụy đến tôi – giơ tay ra ngỏ ý tốt.

Tất nhiên là một người lịch sự, nàng cánh cụt bắt tay có lệ dù vẫn ôm cục tức trên đầu vì thế nào thì nàng vẫn là sai trước – Còn tôi là Kim Mina, xin lỗi về chuyện hồi nãy.

( kể từ đây tui để Mina là nàng nha)

– Không sao, lần sau tìm hiểu rõ đi đã rồi hãy tỏ ra anh hùng – cô nói rồi ổn định lại chỗ ngồi, chả để cho người kia có cơ hội trả lời.

" Sẽ ổn thôi, nhỉ? " – và suy nghĩ đó đã bị gạt bỏ ngay trong hôm đó, Momo thật sự là người khó ưu nhất mà nàng từng gặp, nàng đã chủ động mở lời nói chuyện thay cho cái không khí kì cục giữa hai người, vậy mà cô chỉ "ừ" cho qua mà chẳng mảy may quan tâm xem Mina đang nói gì.

Và rồi cả buổi trôi qua, chả ai nói với nhau được câu nào, Momo nghe tiếng chuông hết giờ thì cắm đầu bỏ đi mặc kệ giáo viên vẫn đang giảng bài, Mina về sau cùng vì hôm nay đến phiên phải trực nhật, Sana và Dahyun định ở lại nhưng Mina lại đuổi về trước vì nhớ hôm qua Sana có bảo muốn mua mấy thứ . Vậy là chỉ còn lại mình nàng trong lớp nhưng không hề buồn chán chút nào, nàng vừa hát vừa dọn dẹp lại lớp học ngăn ngắn một cách nhanh chóng.

– Dọn dẹp bàn ghế, lau bảng, tưới cây,... Vậy là chỉ cần cất cái đó nữa là xong – Mina kiểm tra lại công việc và hướng mắt về phía bình hoa mà nay giáo viên nhờ cất hộ. Mina bắc ghế cao định đặt lên nóc tủ, nhưng với chiều cao hơi khiêm tốn lại thêm nóc tủ rất cao thì việc này khó hơn nàng nghĩ. Nàng nhón chân rồi cố đưa nó lên một cách chậm rãi, vừa đặt được nó lên thì phía dưới vang mấy tiếng leng keng. Một vài viên ốc cố định rơi xuống.

– Cái... – chưa kịp nhìn xem vật thể gây ra tiếng động thì Mina bước vào trạng thái lơ lửng, toàn thân bị ngả về phía sau. Nàng cố đưa tay về phía trước muốn bám vào cái gì đó nhưng vô ích.

"Sẽ đau đấy" – một suy nghĩ lướt qua trong đầu, Mina nhắm chặt mắt vào chờ đợi cơn đau ê ẩm ập đến. Nhưng lạ thay, không đau một chút nào mà lại thấy rất mềm, lại còn ấm nữa chứ – một hơi ấm khiến nàng cảm thấy an toàn.

– Ể, sao không đau – Nàng mở dần mắt xem chuyện gì đang diễn ra và rồi phải mở rộng cả miệng khi thấy mình đang nằm trên Momo. Thấy Mina đang bối rối, cô lên tiếng trước:

– Không sao chứ?

– Kh..không sao. Cảm ơn vì đã đỡ tôi

– Vậy cô đứng lên được chứ, nặng quá trời – Momo nói với giọng như cô đang bị đá đè vậy.

"Gì cơ, cô bảo ai nặng cơ, cô muốn chết hả" – tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, người ta đã đỡ mình như vậy nên nàng chỉ đành cơn tức vào trong, nhẹ nhàng đứng dậy rồi đỡ Momo.

– Không phải cô đã về từ nãy rồi sao? – Mina hơi tò mò nên đánh tiếng hỏi.

– Tôi quay lại tìm đồ, vô tình đúng lúc cô ngã nên đỡ được thôi.

– Có phải cái này không? – nàng giơ lên cái móc khóa hình con gấu mèo cũ kĩ mà lúc dọn dẹp tìm thấy.

– Đúng là nó rồi – Momo như bắt được vàng, mắt sáng rực, đưa tay ra nhận lại nó – Cảm ơn cô vì đã không vứt nó đi – Cô lên tiếng cảm ơn nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái móc khóa.

– Không có gì! Mà cái đó quan trọng lắm hả?

Momo gật đầu – Đây là bùa hộ mệnh của tôi – Mina ậm ừ nhìn nhận lại người trước mặt – "Cũng không quá cứng nhắc nhỉ "

Sau đó cả hai cùng nhau ra về, bây giờ đã có thể nói chuyện một cách bình thường dù thái độ của Momo vẫn rất bàng quan nhưng có vẻ cô đã nhìn Mina bằng con mắt thân thiện hơn, không còn đề phòng như hồi sáng nữa.

Và những ngày sau đó, tình bạn giữa họ bắt đầu nảy mầm, không còn là nàng chủ động bắt chuyện mà đôi khi Momo sẽ lên tiếng trước. Tuy không có nhiều thay đổi nhưng mọi thứ đều phát triển tốt hơn... Cho đến khi Mina nhìn thấy Momo đang túm cổ áo Donghae nhấc lên...

– Tối mai em với Sana đi chơi này, chị muốn đi cùng không?

– Không, mai chị có hẹn rồi – vừa nói Mina vừa lộ ra một tâm trạng hớn hở.

– À, ra là đi chơi với anh Donghae khóa trên, chắc sẽ lãng mạn lắm đây  – Dahyun mỉm cười đầy nham hiểm, bắt đầu trêu chọc này nọ – Đêm nay em thật đẹp, anh muốn hôn em quá à! – nói rồi cô giả vờ đóng vai người trong mộng của cô chị chu chu cái mỏ ra.

Trái với suy nghĩ của Dahyun, Mina không cãi lại hay cười đùa vì "màn kịch" của cô, thay vào đó là vẻ đượm buồn trong ánh mắt đang hướng về bạn tay. Cô Đậu biết là không đùa được nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

– Sao vậy? Được đi chơi với người mình thích mà ỉu xìu như vậy sao? Hay ai động chạm gì đến chị, nói đi em xử cho.

– Chị ...  Momo...


Mina cầm một sấp giấy trên tay chạy hớt hải về phía trước vô tình va vào ai đó khiến cả hai đều ngã xuống, đống giấy tờ rời lã chã khắp nơi

– Không sao chứ – người kia đứng dậy đưa tay ra ý muốn giúp nàng đứng lên.

Ngước lên nhìn, tim bỗng chốc đập nhanh hơn khi nhận ra người phía trước là crush của mình – Donghae. Trong lúc đang ngỡ ngàng vì chàng hoàng tử trong mộng, nàng không thốt ra được câu nào nên chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt điển trai kia. Đang trong cơn mơ về chuyện tình lãng mạn giữa cả hai trong giây phút ngắn ngủi thì như nhớ ra điều gì đó vội nắm lấy tay anh đứng dậy rồi nhanh tay nhặt đống giấy tờ kia lên. Hai người cùng nhặt nên không bao lâu đã xong.

– Xin lỗi vì đã va trúng anh – Mina nhận tập giấy trên tay Donghae rồi cúi đầu tạ lỗi.

– Không sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi, mà em nên đi chầm chậm thôi kẻo lại ngã đấy.

– Em sẽ ghi nhớ – nàng nói rồi nhìn chằm chằm xuống nền nhà, sợ nhìn khuôn mặt chàng lại khiến cho tim nhảy ra ngoài mất. Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói gì. Bỗng Donghae mở lời:

– Em tên gì vậy?

– Kim Mina ạ – Tim nàng bắt đầu đập nhanh dần người kia hỏi

– Em có đi chơi sau giờ học không? Anh biết một quán cà phê mới mở, không biết em có muố...?

– Có! – Mina bắt ngờ thốt lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Hôm nay em chỉ học sáng nên có rảnh – không dám ngước lên vì sợ người kia sẽ thấy khuôn mặt đỏ chót của nàng. Người kia cũng thở phào nhẹ nhõm:

– Vậy thì tốt quá, hẹn em ở cổng sau khi hết tiết nhé.

– Vâng, em phải đi rồi, gặp lại anh sau – con tim nàng không thể chịu được nữa rồi, ở lại chút nữa là chết mất nên viện cớ rồi chuồn đi thật nhanh...

Mina vui sướng chạy lên lớp thật nhanh để khoe với cô Đậu nhưng lên trên lớp lại chả thấy đâu, lại thấy sắp vào học nên cũng không đi tìm nữa mà ngồi tại chỗ. Chưa ngồi được lâu thì Momo xuất hiện:

– Tôi có chuyện muốn nói – giọng lạnh lùng, cô lên tiếng.

– S...sao vậy – tuy chưa thân được nổi một tuần nhưng mấy hôm nay rõ là tốt đẹp hơn nên thấy Momo như này khiến Mina hơi lo lắm.

– Cô đừng... – chưa kịp nói được gì thì chuông báo vang lên, sinh viên chạy như ma đuổi vào trong lớp, cô giáo cũng vào theo nên Momo ổn định lại chỗ ngồi, gác chuyện kia sang một bên:

– Để tí nói.

– À  ừ vậy cũng được.

Rồi mấy tiết học cứ thế trôi qua nhưng nàng chẳng tập trung được, phần lớn vì lời mời của Donghae, phần còn lại đến từ Momo. Đến đến giờ nghỉ, cô quay sang nói với Mina:

– Đừng qua lại với anh ta.

– Ai? Ý cô là Donghae?– Mina đang trong những viễn cảnh tự mình tưởng tượng ra bỗng bị kéo đột ngột về thực tại khi nghe câu nói của cô. Nàng ngơ ngác chưa hiểu ý của Momo lắm cho đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận.

– Tại sao chứ? – Mina bắt đầu nhíu mày lại khó hiểu, có phần hơi tức giận khi bản thân vừa có cơ hội vàng mà lại có người bảo mình bỏ đi.

– Hắn ta không tốt đẹp gì đâu, cô chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài hào nhoáng thôi, còn bên trong hắn quỷ quyệt thế nào cô biết được sao – cô nói với giọng điệu khinh bỉ.

– Sao cô có thể nói thế? Cô thì biết gì về anh ấy chứ? – nàng rất tức giận khi nghe Momo nói như vậy.

– Tô... – chưa kịp lên tiếng giải thích. thì Mina lại nói tiếng :

– Hay cô cũng thích anh ấy và giờ bây giờ muốn phá hoại chúng tôi, cô đừng có nghĩ tôi sẽ tin cô trong khi chúng ta chỉ biết nhau vài hôm – nàng đang tức giận nên chẳng thèm để ý đến lời nói của chính mình. Momo trợn tròn mắt khi bị Mina sỉ vả thẳng vào mặt như thế, trong lòng có chút nhoi nhói. Chẳng nói chẳng rằng ra khỏi lớp để lại một người ôm cơn tức tối trong lớp.

Suốt cả tiết học còn lại hôm đó, Momo chẳng quay lại lớp, nàng thì vẫn tức giận lại thêm phần khó hiểu trước sự ngăn cản vô căn cứ của cô. Hết tiết được một lúc, cô mới nhớ ra là mình có hẹn, vội cất sách vở rồi chạy đi trong sự khó hiểu của Sana và Dahyun.

– Tí về chị kể cho – nàng hét về phía hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau kia rồi chuồn đi thật nhanh. Gần đến nơi, nàng chầm chậm lại, lớp lại phong thái điềm tĩnh, thanh tao, vừa đi vừa ngân nga những câu hát vui tươi vì sắp được gặp người trong mộng bấy lâu. Nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai cả, nghĩ là Donghae đến muộn một chút nên Mina tính đứng đợi. Bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng ở đằng xa, nàng tò mò đi tới xem có chuyện gì, ngó vào một xon hẻm nơi phát ra tiếng động. Cô hoảng đến độ làm rơi cả túi đồ xuống: "Cái gì thế này" . Momo một tay đang nắm lấy cổ áo của Donghae, tay còn lại đang nắm lại định đánh anh ta. Tất nhiên đời nào Mina lại để chuyện đó xảy ra được, nàng lao đến với vẻ mặt vô cùng tức tối, dồn nến từ hồi nãy chưa tuôn hết ra mà bây giờ lại gặp cảnh này nữa khiến tâm trạng nàng gần như bùng nổ. Không còn suy nghĩ được gì mà cứ lao về phía trước.

"Chát" – một phát tát trời giáng in trên khuôn mặt Momo làm cô nghiêng hẳn sang một bên, cổ tay thì bị ai đó nắm chặt, đưa mắt nhìn xem là ai, ánh mắt dừng ngay tại vẻ mặt tức giận tột độ của Mina: – Cô dám tát tôi?!?!?

– Nếu không buông tay ra thì tôi sẽ tặng cô thêm lần nữa đấy! – Mina đe dọa

Momo nhìn vào đôi mắt nàng, chỉ còn là sự giận dữ, không thèm chú ý đến sự oan uất trong đôi mắt cô, mỉm cười đầy cay đắng, nuốt cục tức vào trong, cô buông tay rồi quay lưng, trong lòng có gì đó rất khó chịu. Thấy người kia đi rồi nàng lập tức đưa mắt sang Donghae, lo lắng hỏi thăm:

– Anh không sao chứ? Anh có bị thương chỗ nào không?

– Anh không sao.

– Sao cô ta làm như vậy với anh chứ?

– Anh cũng không biết, anh đang đợi em thì chị ta đánh lén anh làm anh không kịp phán kháng gì – vừa nói Donghae vừa xoa xoa vai chỗ bị đánh.

– Để em giúp anh – Mina đỡ anh ta dậy rồi dịu tạm vào phòng y tế của trường. Sau khi được cô y tế kiểm tra, cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng nên không đáng lo, cả hai ngồi tại một chiếc ghế đá trong trường mà trò chuyện, gần như quên đi sự việc hồi nãy.

– Tối chủ nhật em rảnh chứ, có một lễ hội Nhật Bản được tổ chức tại quảng trường trung tâm, không biết em có muốn đi với anh không? – Donghae ngỏ lời mời Mina đi chơi.

Không vội vàng như lần trước, nàng trả lời vô cùng từ tốn – Được chứ, hôm đó em rảnh – sau đó hai người chốt với nhau lịch hẹn rồi cả hai về nhà trong tâm trạng hân hoan như đón Tết.

Mina vui lắm, con đường đi về nhà của cô chưa bao giờ đẹp được như thế này, khóe môi cong lên nhưng rồi chẳng giữ được lâu vì chuyện ban nãy, trong đầu bây giờ lại ngập tràn câu hỏi.Lại nhìn xuống tay mình, bàn tay mà nàng đã dùng để tát cô, trong lòng dấy lên một cảm giác hối hận, là do lúc đó không kiềm chế được nên mới như vậy chứ bản thân Mina không hề muốn làm như thế một chút nào. Định rằng ngày mai sẽ nói chuyện rõ với cô và xin. Ấy vậy mà Momo lại chẳng đi học khiến cái tự trách trong cô lại lớn lên...

(Trở về với thực tại)

– Vậy là chị đã tát cậu ấy sao? – trước sự ngạc nhiên của Dahyun, Mina cũng chỉ biết gật đầu. Dahyun suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp – Cậu ấy cũng hơi quá đáng thật, có lẽ cậu ta hiểu nhầm điều gì chăng? Nhưng mà chị tát cậu ấy như vậy thì không đáng lắm, dù sao thì anh Donghae cũng không sao cả – Mina mím môi lại như đang suy tư điều gì đó.

– Thôi đừng nghĩ nữa, đến giờ hẹn của chị với anh người yêu rồi kìa.

Mina ậm ừ, lấy lại một tinh thần thoải mái rồi lên đồ đến điểm hẹn như đã chốt với nhau, Donghae đã đợi sẵn cô ở đây. Khi nhìn thấy nàng, anh ta như bị lạc vào ma trận, mắt chả thể rời đi đâu, nàng chỉ đơn giản mặc lên mình một chiếc áo hoodie và chiếc quần shock ngắn khiến phần đùi hơi lộ ra thôi mà.

Cả hai trẩy hội vui đến quên cả giờ giấc, nàng thật sự rất vui khi được đi chơi như thế này và mong có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng đâu đó trong nàng vẫn bận tâm về chuyện khác. Trong khi ngẩn ngơ về cô gái lạnh lùng kia, Donghae tham gia trò chơi mà người ta tổ chức và thắng được một con gấu bông cỡ vừa.

– Anh rất thích em, anh biết chúng ta chỉ vừa mới quen nhau nhưng anh mong em có thể mong em nhận lời làm bạn gái anh – Donghae đưa nàng con gấu bông kèm theo một bó hoa hồng rực rỡ.

Đương nhiên là Mina chẳng thể từ chối rồi, nàng mừng rỡ đón nhận lấy tình cảm mà nàng hằng mong đợi đồng thời mở một nụ cười chẳng thể tươi hơn. Thấy nàng hạnh phúc đến thế, Donghae cũng không thể giấu đi nụ cười mãn nguyện, chẳng may đó lại là một nụ cười đểu cáng và tất nhiên Mina không thể thấy.

– Anh vẫn còn một bất ngờ dành cho em, em đeo cái này vào được không? – Hắn đưa cô một cái bịt mắt.

– Anh đâu cần phải làm vậy đâu – nói là thế nhưng vẫn làm theo. Hắn ta bắt đầu dẫn đi đến chỗ " bất ngờ", đi được một đoạn thì nàng cảm thấy âm thanh nhộn nhịp của đám đông dần bé đi:

– Mình đến chưa vậy?

– Một chút nữa thôi là đến rồi – hắn lên tiếng trấn an.

Đi một lúc nữa thì Mina bắt đầu thấy lo sợ khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, rồi bỗng nàng cảm thấy đùi mình như bị ai đó từ phía sau động vào. Mina giật bắn mình lên, vội bỏ bịt mắt ra và nhận ra mình đang trong một con hẻm ngỏ, lại còn là ngõ cụt. Quay người lại tìm bóng hình anh người yêu. Nàng tìm thấy rồi nhưng mà không phải khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, thay vào đó là một khuôn mặt đê tiện và nụ cười nham hiểm.

– Sao vậy, không phải em đã đồng ý làm bạn gái anh sao, đến đây với anh nào – hắn mở rộng vòng tay mời gọi Mina nhưng tất nhiên là nàng biết mình đang ở trong tình hương như thế nào, cố lấy lại bình tĩnh:

– Donghae à, có gì từ từ nói, đừng làm em sợ chứ – vừa nói vừa cố lùi lại chậm rãi.

– Không sao đâu, chúng ta có thể vừa làm tình vừa nói được mà – nói rồi hắn lao về phía cô như một con thú dữ vồ lấy con mồi. Mina quay lưng chạy đi dẫu biết là ngõ cụt nhưng chưa chạy được mấy bước thì cô bị vấp ngã, hắn chớp thời cơ đề ngửa nàng xuống, cố gắng hôn cô nhưng bất thành vì sự chống trả mạnh mẽ của nàng, hắn bắt đầu chuyển xuống phần dưới. Sau một hồi vật lộn thì hắn cũng cởi bỏ được chiếc áo, ném đi vào đống rác, chiếc áo ngực hiện ra làm mắt hắn sáng lên như bắt được vàng. Mina lúc này mặt đã đẫm nước mắt, chỉ mong chết đi để không phải chịu nhục nữa. Tay hắn bắt đầu mò mẫm tìm cách tháo ra. Mina đã hét đến độ lạc cả giọng ,"Làm ơn cứu con với"  cầu nguyện là tất cả nhưng gì nàng có thể làm bây giờ. Tay Donghae đã chạm được vào phần móc khóa, Mina nhắm chặt mắt, không dám nghĩ đến những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bỗng cảm thấy toàn thân không còn bị khống chế nữa, lại không cảm thấy lạnh nữa như được chăn ấm phủ lên, rồi cả người lại được bế lên, một cảm giác an toàn từ đâu bao bọc lấy tâm hồn nàng . Nàng từ từ hé mắt ra, là Momo, người đang bế là Momo, nàng xúc động ôm lên cổ, dụi đầu vào vai òa khóc như một đứa trẻ.

– Bị đau ở đâu sao? – Cô vội vàng hỏi khi thấy người trong tay đột ngột khóc. Nàng vẫn chưa lấy lại được giọng nên chỉ biết lắc đầu. Momo mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô cánh cụt nhỏ trong vòng tay mình khiến nàng dần bình tĩnh lại. Thấy hơi thở đã ổn định lại, cô nhẹ nhàng đưa nàng xuống, giúp nàng mặc lại áo, tất nhiên là áo của cô. Cả hai cứ im lặng rời khói đó, Mina không thèm nhìn xem tên đê tiện kia ra sao mà cứ ngoảnh đi. Thấy nàng đi khó khăn, chắc là trật chân đây mà, Momo chủ động hạ người xuống ý bảo nàng lên lưng cô cõng, sau một lúc do dự, Mina vẫn đồng ý để cô cõng "Không phải từng nói tôi nặng lắm sao". Cả hai tiếp tục im lặng đến khi Mina lên tiếng xin lỗi:

– Xin lỗi, là tại tôi không nghe chị và vì... tôi đã tát chị.

– Không sao, tôi không bận tâm nhiều đâu nhưng cô tát đau lắm đấy biết không – Momo giả bộ phóng đại cơn đau lên định trêu chọc nàng, ai ngờ đâu Mina đưa tay lên nhẹ nhàng vừa xoa vừa thổi má của cô. Cứ xoa xoa đều như vậy đến lúc thiếp đi, tay vẫn cố níu chặt lấy vai áo cô, đôi lúc còn dụi dụi vào lưng như một bé mèo làm nũng khiến Momo phải phì cười. Về đến nhà Mina thì nàng đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, Dahyun và Sana thì như đang đợi nàng về nên đứng sẵn ở cửa:

– Chị ấy sao vậy?

– Chuyện dài lắm, cứ để cô ấy lên nghỉ trước.

Sau khi đặt Mina lên giường, đắp chăn lên cho nàng, định quay người trở ra thì tay áo bị kéo lại, ngoảnh lại mới biết là nàng vô thức nắm lấy, cô nhẹ nhàng gỡ ra rồi vùi vào bên trong chăn ấm, tiện tay vén lại tóc còn vương lại. Ngắm nhìn khuôn mặt ai kia đang trong giấc nồng, trong lòng cô cuộn trào một cảm giác khó tả:

– Ngủ ngon nhé – Momo cúi sát đầu mình bên cạnh nàng rồi thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai rồi cẩn thận đóng cửa tránh làm người kia thức dậy.

– Để tôi đưa cô về.

– Thôi, tôi tự về được, muộn rồi cô nên ở nhà đi.

– Tuy không biết đã có chuyện gì nhưng cảm ơn vì đã đưa chị tôi về.

– Không có gì đâu, tôi đi nhé.

– Đêm rồi, cẩn thận đấy!

– Câu đó phải là tôi nói mới đúng.

– Ý cô là sao?

– Tôi nói đùa vậy thôi, tôi đi đây.

Trên con đường âm u, không một bóng người, trong ánh sáng chập chờn, mờ ảo của những còn đèn công cộng, giọng Momo vang lên:

– Tôi đã tiếp cận được mục tiêu rồi – nói xong cô cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục dạo bước trên đường.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn đoán ai sẽ là nhân vật phản diện?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro